Chấp 73 : Hạc giấy phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Dã hắn vốn là lão đại của đám trẻ con trong cô nhi viện, mỗi khi có đứa trẻ nào mới đến đều sẽ bị hắn bắt nạt đơn giản vì hắn không ưa nổi bộ dạng yếu ớt suốt ngày đổ lỗi cho đời mà không chịu mạnh mẽ lên của chúng.

...

Ngày đó có một đứa trẻ mới đến y tên Tiểu Ba, hắn như mọi khi muốn bắt nạt kể mới đến

" này tên gì? "

Kỳ lạ đứa trẻ mới đến này không có bộ dạng sợ sệt như những đứa hắn gặp trước đây

" này lão đại hỏi mày đấy câm hả? "

Một đứa nịnh nọt hắn ra vẻ dành mặt y, mà Tiểu Ba một chút cũng không còn vẻ gì là sợ hãi, y cho ngước mặt Lên nhìn thẳng vào mắt hắn

Khuông mặt y có phần nhem nhuốc cùng mái đầu nấm nhìn rất xơ xác đáng thương nhưng đôi một lại vô cùng đẹp. Hàng lông mi dài cong như phiến quạt nhỏ hơi rung, đôi một đen láy sáng như có cả bầu trời sao trong đó vậy, khiến Bắc Dã trong khoảnh khắc đó tìm khẽ hẫng một nhịp

Hắn đi đến gần khu nâng cằm y lên

" Đôi một rất đẹp nhưng tôi không thích những người chống đối tôi đâu nghe rõ chưa? Hoặc là theo tôi hai là bị bắt nạt "

Tiểu Ba vẫn không nói cho im lặng ngồi bố gối như một động vật nhỏ bị tổn thương mà lại quật cường đến lạ.

...

Cứ như vậy Bắc Dã hết lần này đến lần khác đến quấy rối y, làm khó y mà thiếu niên kia vẫn thật mạnh mẽ không chịu khuất phục, cũng chưa ai từng thấy y khóc

Bắc Dã dần dần cảm thấy chú ý đến y thiếu niên luôn quật cường kia, hắn tự hỏi liệu có bao giờ y khoa hay không?

...

Đêm đó Trăng rất sáng, nửa đem khi tất cả mọi người đã nấu hết, Tiểu Ba lặng lẽ mà cửa phòng đi lên sân thượng

Bắc Dã vốn là một người như không xâu ngay khi y khép lại cánh cửa hắn lập tức dậy Đi theo

Khi hắn bước đến nơi, hắn nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ, khi khẽ ngó đầu hắn nhìn thấy Tiểu Ba đang nuôi ở góc sân thượng gục đầu khóc

Ánh trăng sáng như phủ lên y một đôi cánh, Tiểu Ba của khi ấy giống như một thiên thần bị thượng đế bỏ quên.

...

Bắc Dã không biết lúc đó bản thân bị làm sao, hắn coi cảm nhận thấy trời Tim hơi nhói hắn muốn ôm lấy y muốn lau đi những giọt nước mắt của y, muốn bảo hộ y cả đời.

Tiểu Ba còn đang khóc bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội ngửng đầu lên ngay lúc đó y bị ôm vào một vòm ngực ấm áp

" đừng khóc tôi luôn ở bên cậu"

Cậu nối khiến người ta hạnh phúc nhất không phai " anh yêu em" mà là " anh luôn ở bên em".

Cho một câu nói đơn giản như vậy cũng khiến Tiểu Ba cảm nhận được ấm áp, bình yên

" cho cậu cái này"

Bắc Dã lấy từ trong ngực ra một con hạc giấy nhỏ đưa cho y

" hạc giấy? "

" không phai hoc giấy bình thường đâu, đây là hai giấy làm từ tờ 1000 yên đó, nó biểu hiện cho 1000 con hạc giấy . Tôi nghe noi gấp đủ một 1000 con hạc giấy sẽ có một điều ước, nhưng mà tôi không có nhiều thời gian gấp hạc, tờ 1000 yên này là tôi làm thêm mới có được đó"

" quý giá như vậy sao cậu lại cho tôi? "

" vì tôi hình như thích cậu rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net