Cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh vào mùa thu tiết trời hơi se se lạnh. Có lẽ đây là khoảng thời gian có bầu không khí tốt nhất ở Bắc Kinh, người dân đều chọn những ngày này mà đi ra ngoài đường.
Thiên Tỉ ngồi trong phòng, nhìn ra ban công ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng rọi qua. Chói.
Đúng rồi, trước đây, mỗi khi nhìn Thiên Tỉ,cậu ấy cũng cười như vậy, ngây ngô cười, cười tới hai mắt như lộ ánh sao, ánh sao sáng lấp lánh, chẳbg chói loà.
Cậu ấy cũng giống như mùa thu vậy. Cái mùa khiến cho Bắc Kinh tràn khói bụi cũng trở nên quang đãng. Cậu ấy xuất hiện như thanh lọc cuộc đời này, những đớn đau đen tối Thiên Tỉ chịu, đều vì cậu ấy xoa mờ từng chút.
Cậu ấy, là duy nhất của Thiên Tỉ.
Vương Nguyên ấy, ngày hôm qua, vừa bị tai nạn giao thông.
Một cuộc điện thoại, Vuơng Tuấn Khải nói "Vương Nguyên đi rồi"
Thiên Tỉ không biết mình còn sống trên đời này để làm gì nữa. Thiên Tỉ vẫn ngồi đây từ đêm hôm trước ngắm nhìn thế giới nhộn nhịp qua ô cửa sổ.
Lí do vì sao? Vương Nguyên của cậu đi rồi mà thế giới này vẫn còn tươi đẹp đến như thế?
Tại sao? Cậu mất Vương Nguyên rồi mà những con người kia vẫn còn có thể vui vẻ dạo phố chơi đùa?
Đáng lẽ ra, cả thế giới này phải sụo đổ, phải đau thương vì cậu ấy chứ?
Thiên Tỉ nắm chặt tay, móng tay găm sâu vào thịt, máu từng giọt đỏ tươi nhỉ xuống sàn nhà.
Đúng vậy, trái đất vẫn còn quay, Vương Nguyên vẫn còn sống. Cậu ấy không thể chết được. Thiên Tỉ còn chưa đưa cậu ấy đi khắp Bắc Kinh này. Thiên Tỉ còn chưa đưa cậu ấy đi lên đỉnh Thiên Sơn mà cậu ấy thích nhất. Còn chưa đưa cậu tới bờ hồ vắng lặng sau trường học. Còn chưa....còn chưa nói Thiên Tỉ thích Vương Nguyên.
THiên Tỉ ôm mặt, hàng nước trong suốt chảy qua kẽ tay " Vương Nguyên, phải làm thế nào cậu mới có thể là của riêng tớ?"
********
Vương Nguyên mở mắt, giường trắng, thuốc khử trùng đập thẳng vào mặt. Cậu đang ở trong bệnh viện. Đầu cậu cuốn băng, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra bất kì điều gì. Rõ ràng cậu hẹn với Thiên Tỉ mùa thu sẽ tới Bắc Kinh chơi với cậu ấy.
Thiên Tỉ.
Đúng rồi, cần gọi điện cho Thiên Tỉ.
Vương Nguyên phát hiện ra, mình vậy mà lại bị còng tay ở trên giừong, không thể di chuyển.
Đúng lúc này, cửa phòng mở. Một đứa nhóc tầm 13-14 tuổi bước vào, nó nhỉ xíu, trắng bóc và gầy tong teo. Nó cầm lấy cổ tay Vương Nguyên, ánh mắt to tròn đen láy nhìn xăm xoi.
- Anh là ngừơi được chọn?
Thằng nhóc hỏi. Vương Nguyên không hiểu gì, muốn mở miệng hỏi nó đây là đâu, nhưng cổ họng khô khôca, có lẽ vì không nói lâu nên không kịp thích ứng.
Thằng nhóc lại đi vòng quanh giường:
- Anh có quan hệ gì vơi Dịch Dương Thiên Tỉ?
Vương Nguyên trợn tròn mắt? Đứa bé này là ai? Sao lại hỏi chuyện về Thiên Tỉ?
Thấy biểu hiện của Vương Nguyên, thằng nhóc à một tiếng,nhìn Vương Nguyên với vẻ đầy khinh thường.
- Anh không biết sao? Anh được đưa tới đây để làm phẫu thuật ghép tuỷ cho anh trai tôi. Ảnh sắp chết rồi, chỉ có tuỷ của anh mới thích hợp với anh ấy. - Đứa nhóc chẹp chẹp miệng- Quả thật không ngờ khẩu vị của Thiên ca lại là dạng ngốc manh này đó. Nếu không vì anh có liên quan tới Thiên Ca, gia đình tôi đã không phải kì công thế này rồi!
Vương Nguyên mờ mịt nhìn thằng nhóc. Dù không hiểu nó đang nói gì, nhưng Vương Nguyên chắc chắn rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm, không những vậy còn là liên quan tới Thiên Tỉ nữa.
Cậu cần phải rời khỏi đây.
Vương Nguyên nhìn quanh phòng, muốn tìm một cái gì đó có thể giúp mình thoát khỏi đây. Cửa phòng lại bật mở. Một người mặc trang phục bác sỹ đi vào, cúi đầu chào thằng nhóc kia, sau đó bước đến giường của Vương Nguyên, cầm một cái ống tiêm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, tiêm vào mạch máu của cậu. Vương Nguyên cố mở mắt, nhưng cả đầu cậu dường như bị cái gì đó nhào nặn, vừa đau, vừa khó chịu, mắt cậu mờ đi. Truớc khi ngất,câu duy nhất mà cậu nghe được chính là:"Thiên Tỉ tìm tới rồi"
**********
Cả thế giới này, Thiên Tỉ cái gì cũng có thể không quan tâm. Nhưng duy chỉ có Vương Nguyên, giống như vảy ngược của con rồng, động vào một cái thì đều sẽ nhận kết cục không tốt đẹp.
Vụ tai nạn của Vương Nguyên vốn là có sắp đặt, tới cả thông báo nặc danh của Vương Tuấn Khải cũng được chuẩn bị không sơ sót.
Nhưng dù có cố gắng tới đâu, che dấu tầng tầng, chỉ cần là động vào Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng sẽ từng lớp,từng lớp lột trần.
Ngắm nhìn Vương Nguyên nằm ngủ yên tĩnh trên giừơng, Thiên Tỉ chạm nhẹ vào tóc cậu thì thầm :" Dám đem cậu theo bên mình, tôi dám dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu"
Vương Nguyên khẽ động động, hai mắt dần dần mở ra, phòng bệnh đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt phóng đại đẹp trai không tì vết của Thiên Tỉ.
Việc duy nhất Vương Nguyên muốn làm lúc này, chính là ôm lấy người trước mặt.
Thiên Tỉ vòng tay đỡ Vương Nguyên vào lòng, nói khẽ:
-Vương Nguyên. Tôi thích em. Thích em bằng cả sinh mệnh của tôi.
-Ừm. Tớ biết mà.
******

Đậu mé, tui vừa viết một series long fic thành 1 cái shortfic 1k từ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net