Phần truyện có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện có H

 Phần truyện có H 

Phần truyện có H 

CÁC BÉ ĐàĐƯỢC NHẮC TRƯỚC VÀ CÓ 3s ĐỂ CLICK BACK=))))))))))))))))

Được rồi, là các bé chọn nhé =))))))))))

*****************************************************************************************

Vương Nguyên có chút hậu đậu, chân tay không đồng nhất , bước chân lên cầu thang cũng có thể vấp té tới xước da một mảng lớn,máu đỏ tươi dần dần tràn ra. Vương Nguyên tất nhiên là cũng đau rồi, nhưng rất nhanh thôi liền hết. Thiên Tỉ đi từ đằng sau, tay ôm một túi đồ ăn, không kịp đơ Vương Nguyên để cậu ấy ngã xuống, liền nhanh tay bỏ túi đô ăn sang một bên, cầm lấy chân vương Nguyên kiểm tra, khẽ quở trách "Tên ngốc này, có th cẩn thận một chút được không?" Miệng thì mắng nhưng chất giọng lại trầm ấm như rót mật vào tai, tay lại ân cần xoa xoa xung quanh vết thương cho tan bầm, miệng khẽ thổi nhẹ vài hơi mát lạnh như thể sợ Vương Nguyên đau lắm, ánh mắt chất chứa bao nhiêu quan tâm cùng lo lắng, có mù mới không biết Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên có bao nhiêu phần sủng nịnh. Vương Nguyên cười tít mắt.

Thực ra Vương Nguyên học không tốt, bài tập về nhà đều rất lười không muốn làm, nhưng bên hàng xóm có một cậu bạn gia sư rất mẫu mực nên Vương Nguyên mới có thể vui vẻ mà khoác cặp vào lớp chọn tự nhiên. Nhà hai người chung 1 khu căn hộ, tối đến như đồng hồ hẹn giờ Thiên Tỉ sẽ mang một đống sách vở trèo ban công qua phòng Vương Nguyên cùng cậu học. Có những hôm trời mưa to ơi là to, vậy mà vẫn như cũ,Thiên Tỉ xuất hiện trong phòng Vương Nguyên mái tóc ướt một mảng lớn. Miệng khiển trách Vương Nguyên ăn ở không ngăn nắp, chân trước mới bước vào phòng , chân sau đã thu dọn đồ đạc giúp Vương Nguyên. Bài tập Vương Nguyên không làm được, ngồi tận tình giảng giải, ấm áp giúp đỡ Vương Nguyên từng chút từng chút một. Bao nhiêu kiên nhẫn, sủng nịnh, Thiên Tỉ đặt cả lên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngắm nhìn góc nghiêng của Thiên Tỉ, chỉ có thể nói là "đẹp". Ngón tay nghịch ngợm vuốt dọc theo sống mũi của Thiên Tỉ. Đúng vậy, cả thế giới đều có thể thấy được tình cảm Thiên Tỉ dành cho cậu....

Vương Nguyên biết, Thiên Tỉ là một tên nhóc bề ngoài một kiểu, bên trong một kiểu, như thiếu nữ nói "không" là "có" dễ ngại ngùng. Nên khi cậu nói "Thiên Tỉ, tôi thích cậu" Thiên Tỉ đáp "Vương Nguyên, tôi không thích cậu. Tôi không phải gay" Vương Nguyên không đau lòng, vì cậu nghĩ rằng Thiên Tỉ chỉ nói vậy thôi, mọi người đều nhìn ra mà, phải không?

Tối hôm ấy Thiên Tỉ không tới, ban công quen thuộc không có dấu giày ấy bước qua, bài tập không có người cùng làm. Vương Nguyên đi thang máy, vết xước da trên chân đã sớm lành từ lâu, cái băng gâu Thiên Tỉ đưa cho hôm ấy vẫn nằm an vị trong cặp sách. Chỉ là người đưa nó thì đã không còn ở bên cạnh cậu đỡ cậu đứng lên, cõng cậu lên từng bậc cầu thang nữa rồi. Thang máy thật ngột ngạt, sao lại rộng thênh thang một mình Vương Nguyên chao đảo trong này, muốn nôn một trận cho thống khoái.

"Thiên Tỉ, cậu tránh mặt tớ đủ chưa?"

"Vương Nguyên, tôi nói rồi tôi không gay, buông tha tôi đi"

Ha ha, mọi chuyện lẽ ra không nên đi theo hướng này.

Vương Nguyên vẫn huyễn hoặc bản thân mình, nhưng tự cậu biết, ánh mắt kì thị của Thiên Tỉ dành cho mình, nó có nghĩa là gì. Đôi mắt vốn dĩ chứa đựng cả bầu trời yêu thương dành cho cậu, giờ lại cứa từng nhát từng nhát vào tim cậu.

Mưa lớn nổi lên, gió to dữ dội đập vào cửa kính, đùng đùng đùng, Vương Nguyên cũng không muốn đóng. Thói quen mở cửa sổ mỗi tối đợi Thiên Tỉ tới nay không bỏ, nhưng người ấy thì mãi mãi không bao giờ tới nữa rồi.

"Bịch" một tiếng. Đôi giày thể thao quen thuộc, bước chân có phần không vững, va vào cánh cửa sổ.

Là Thiên Tỉ.

Vương Nguyên không kịp bật đèn, cả phòng tối om, ánh chớp lấp lóe từ bên ngoài, chiếu lên bóng hình thon dài của Thiên Tỉ, cả người cậu ấy nồng nặc mùi bìa.

Như quen thuộc, Thiên Tỉ không cần bật đèn, đôi giày không lịch thiệp cởi bỏ như mọi lần, trực tiếp bước vào thẳng một đường đến trước mặt Vương Nguyên.

Đôi môi áp chặt, nước mưa nhạt toẹt chảy từ gương mặt của Thiên Tỉ và khóe miệng Vương Nguyên, lạnh khiến Vương Nguyên rùng mình. Một hơi thở ấm áp , một lạnh ngắt, quện vào một chỗ, mùi bia nồng nặc tràn vào khoang miệng. Ngọt ngào liếm láp từng chút từng chút như muốn tại chõ này hút sạch đi không khí của đối phương, ăn tới không còn lại gì. Say mê triền miên. Cả đất trời đảo loạn, không kịp hít vào một chút không khí đã bị đối phương tiến tới hút sạch, Vương Nguyên đưa tay chặn trước ngực Thiên Tỉ, muốn đẩy đối phương ra tìm chút không khí, gáy liền bị nắm lấy, dây dưa không cách nào dứt bỏ.

Chăn chiếu trên giường loạn thành một đoàn, áo Thiên Tỉ ướt sũng, dính vào người của Vương Nguyên, cậu chỉ kịp nói "Áo", gáy đã lại bị Thiên Tỉ ấn vào lần nữa, đôi môi bị đối phương mút tơi sưng đỏ. Quần áo trên người cứ vậy từng cái từng cái bị lột xuống. Làn da non mịn bị hơi lạnh của người kia làm cho rùng mình.

Vương nguyên đầu óc trống rỗng, rất nhanh liền nhận ra tay của người kia đang vuốt dọc sống lưng mình,(................... E hèm đoạn H tui sẽ xem xét các tình huống mà up sau =))))))))))))))

Đôi môi được buông tha, hơi thở Thiên Tỉ dồn dập phả vào bên tai, giọng nói khàn khàn lần đầu tiên Vương Nguyên nghe thấy. "Vương Nguyên, là yêu đúng không? Cậu yêu tôi đúng không?" Vương Nguyên ngơ ngác không kịp trả lời, lại bị hôn tới điên đảo đất trời. Bàn tay Thiên Tỉ trượt dọc cánh tay, mỗi một tấc da bị cậu ấy lướt qua đều nóng hầm hập, lòng bàn tay bị nắm lấy, những đốt ngón tay thon dài rõ ràng của Thiên Tỉ. "Tôi không gay, nhưng không hiểu sao, tôi lại muốn cậu tới như vậy"

"Một tháng qua, không gặp cậu, tôi như phát điên vậy"

"Tôi tự dối mình biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn tới đây"

"Cậu nói xem tôi có bao nhiêu thất bại "

Vương Nguyên cố gắng hít vào không khí, không biết nói gì , đầu óc hỗn loạn, bàn tay cuống cuồng nắm lấy Thiên Tỉ.

(.......đây là đoạn H)

"Thiên Tỉ , cậu có yêu tớ không"

Khẽ hôn lên mắt Vương Nguyên, Thiên Tỉ khẽ nói

"Tới mức này rồi, cậu còn không rõ sao"

"nhưng tớ muốn nghe chính miệng cậu nói cơ"

Thiên Tỉ hôn lên mái tóc Vương Nguyên, từ trên đỉnh đầu phát tiếng cười nhẹ

"Nguyên Nhi, Tôi thích em"

Vương Nguyên cười híp mắt. Ánh nắng ngoài cửa sổ nhảy nhót trên ban công quen thuộc.

Sau cơn mưa sẽ là cầu vồng.....


****************************************************

Tự dưng quỡn đời muốn viết H, và cảm thấy tui có tài năng viết H vc =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net