Đoản 2: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trình Nhất Tạ, anh đem kẹo của em giấu đi đâu rồi?"

"Trình Thiên Lý, đừng hét lớn như vậy, cậu muốn đánh bay nóc biệt thự này luôn sao?"

"Chị Tuyết, anh trai em đâu rồi, chị đừng bao che cho anh ta, hôm nay em nhất định sẽ đòi lại số kẹo đó." Em ôm theo Bánh Mì trên tay, lại cứ chạy quanh khắp nhà chỉ để tìm cho ra tên anh trai song sinh đã lấy mất kẹo của mình.

"Cậu ta lại vào cửa rồi, làm sao, lại bị lấy mất kẹo à? Còn nhiều mà, cậu cứ phải đòi từ tay cậu ta lại để làm gì?" Trần Phi ngồi ở sofa mắt vẫn đăm đăm vào ipad nhưng tâm trí đã bị cậu nhóc Thiên Lý làm phân tâm.

"Cái đồ chết tiệt nhà anh, lúc quái nào cũng qua cửa, bộ đi nhiều thì sẽ không chết nữa sao? Lại còn đem kẹo của em giấu đi nữa, aaaaaaaaa Trình Nhất Tạ, mau về đâyyyyyy." Em tức giận giậm chân ôm theo Bánh Mì bỏ về phòng, chờ đợi tên anh trai song sinh trở về sau vài phút nữa.

"Thằng bé còn nhỏ, đừng mắng nó, kẹo là món nó thích, để tôi lên xem sao." Lâm Thu Thạch đặt Hạt Dẻ trong tay xuống, nghe nói Nam Chúc và Nhất Tạ đang cùng nhau qua cửa, tiện đi nói chuyện với Thiên Lý sẽ chờ bọn họ về.

"Cậu chiều hư thằng bé rồi, anh nó mà biết có khi lại ghim cậu mất thôi." Chị Tuyết lắc đầu ngao ngán, năm lần bảy lượt đều y như một.

Thu Thạch vẫn luôn đứng ra nói chuyện với Thiên Lý mỗi khi em giận anh trai, chẳng biết có phải vì cảm giác muốn có em của anh quá mãnh liệt hay không, nhưng đối với Thiên Lý và Nhất Tạ, anh đều một lòng yêu quý, giúp đỡ cho cảm tình đôi bén không xảy ra xứt mẻ nào.

"Thiên Lý, anh vào nhé?" Thu Thạch ở bên ngoài khẽ gõ cửa phòng em.

"Tức chết em, lần này quay lại nếu anh ấy còn nói như mấy lần trước, em sẽ không để yên nữa đâu."

"Nào, dù sao cũng là anh em, lại còn sinh đôi. Có vài viên kẹo thôi, chả lẽ anh trai em thích ăn kẹo của em, đó không phải là chuyện tốt sao?"

"Nhưng mà đó là của anh cho em mà, anh ta có quyền gì mà nói cướp là cướp chứ."

"Được rồi mà, cùng lắm thì anh lại cho em một lần nữa, không sao hết. Lần tới anh sẽ đưa 2 phần cho cả 2 đứa luôn, chịu chưa."

"Hưm, nếu anh ta còn muốn giành của em, em sẽ không để yên đâu."

"Không để yên thì mày làm gì tao? Giết tao hả nhóc con ngốc?" Cuộc nói chuyện đương muốn dừng lại thì ngoài cửa bước vào là Nhất Tạ và Nam Chúc, cả hai bọn họ ra rồi, chắc là vừa mới về thôi, trên vai cậu vẫn còn đeo balo.

"Thôi nào, anh em ruột cả mà, đừng như quân thù hằn với nhau nữa, nghe anh, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng."

"Mặc kệ anh ta, anh ta không muốn cho em ăn kẹo nữa thì em cũng chẳng cần, đồ anh trai kẹt sỉ, đồ anh trai đáng ghét."

"Mày lại còn dám nói tao? Tao mà còn nghe mày nói lời đó ra một lần nào nữa thì này chết chắc đấy nhóc ạ."

"Anh tưởng không cho thì tôi sẽ không nói sao? Tôi mặc kệ, không sợ anh nữa đâu, xì."

"HAI ĐỨA, NGỪNG ĐƯỢC RỒI." Nam Chúc nhịn không được giận dữ quát một tiếng, cả đám người từ bên dưới cũng vì tiếng ồn ào mà chạy lên xem. Đã từ cửa về mệt mỏi rồi, còn gặp 2 đứa nhỏ náo loạn một trận, hắn vừa đau đầu vừa tức giận.


***


Vì vài viên kẹo ngọt mà hai đứa nhỏ trở mặt giận dỗi nhau, với đứa nhỏ như Thiên Lý, nó cũng rất tinh tế nhận ra rằng anh nó không chỉ lấy kẹo đi để ăn, nhưng nếu như anh nó chịu nói một tiếng với nó thì mọi chuyện đã khác. Còn Nhất Tạ, thứ mà nó muốn chỉ là mạng của hai đứa được bình an vô sự, việc nói thêm vài lời ngọt ngào với nó còn khó hơn là đi luyện tập nhiều hơn nữa. Vì vài viên kẹo không có chút trọng lượng nào, mà bầu không khí của Hắc Diệu Thạch mấy hôm nay cổ quái hẳn.

"Hai cái đứa này, giận nhau hẳn 3 ngày rồi vẫn chưa chán hả?" Chị Tuyết ở trong bếp làm cơm, bên cạnh là Thu Thạch. Cả hai chốc chốc lại vô thức nhìn ra phòng khách, vốn bình thường sẽ thấy nhóc Thiên Lý ngồi đó đánh game, bây giờ lại chỉ thấy mỗi Nhất Tạ cầm theo tập hồ sơ các cửa đọc đi đọc lại.

"Trẻ con ấy mà, vài hôm thì cũng nguôi thôi. Có vài viên kẹo chắc cũng chẳng đến mức giận cả đời chứ nhỉ."

"Thu Thạch à, cậu mới chỉ tiếp xúc với bọn nhỏ không lâu, có lẽ cậu không biết, hồi đấy đến giờ chưa thấy hai đứa nó giận nhau lâu vậy bao giờ. Thế mà giờ lại như vậy, tôi cũng khó hiểu đấy."

Nghe chị Tuyết nói thế, anh mới hoàn toàn nhận ra hai bạn nhỏ này đã thay đổi khá nhiều, kể từ những ngày đầu tiên anh đến tổ chức, cho đến tận bây giờ, phải chăng anh đã vô ý không nhìn ra vài thứ.

"Anh chị, em đưa nhóc Bánh Mì đi tiêm phòng nha, lát nữa sẽ về ăn cơm sau, không cần đợi đâu." Đang loay hoay làm cơm thì Thiên Lý đi xuống từ cầu thang xoắn ốc khệ nệ tay toàn là đồ nói vài lời rồi chạy biến, chẳng kịp cho ai nói thêm vài câu.

"Nhất Tạ, chở thằng bé đi đi, hai đứa cùng đi phụ giúp nhau..." Chị Tuyết thấy thế thì nói vọng ra phòng khách, tưởng chừng cậu sẽ mặc kệ ấy chứ, vậy mà chưa kịp nói hết câu đã nghe thêm một tiếng đóng cửa, tập hồ sơ cũng được ném lại trở về bàn.

"Vậy là còn hay hết giận rồi vậy chị?" Thu Thạch buồn cười tay cầm chảo tay cầm xẻng nhìn chị Tuyết. Thế rồi cả hai cùng lắc đầu cười vang với nhau.

Dù cho có đang giận cách mấy, cậu cũng chẳng thể mặc kệ em trai của mình. Chính là kiểu anh trai trong truyền thuyết, giận thì giận, nhưng lo thì vẫn phải lo. Chỉ vừa thấy em bận bịu đi từ cầu thang xuống là đã tìm cách định hỏi cho ra chuyện rồi, nghe là đưa Bánh Mì đi tiêm, cậu lại càng hăng hái hơn, đứng dậy chạy đuổi theo bóng lưng tinh nghịch của nhóc em trai.

Bữa cơm trưa như thường lệ diễn ra ở Hắc Diệu Thạch, vẫn sẽ thiếu một vài người, nhưng nói tệ thì hoàn toàn không. Có người thì đi qua cửa, có người lại bận với những lo toan riêng, đến cả Nam Chúc, hắn cũng rất muốn trở về cùng dùng bữa với Thu Thạch, nhưng công việc còn nhiều, hắn chỉ có thể nỗ lực mau chóng hoàn thành mới có thể trở về cùng anh hít mèo.

Sau bữa trưa, cũng là lúc anh em họ Trình trở về, lần này đi ra ngoài tưởng chừng không hàn gắn được giận dỗi, ai ngờ thay vì lúc đi là Thiên Lý khệ nệ đồ đạc thì giờ đây, Nhất Tạ hai tay chẳng còn trống trải nữa.

"Anh, đưa em cái vòng cổ trong túi với, thay cho Bánh Mì." Em về đến, hạ mông trên sofa xong thì cười hì hì quay gọi anh trai.

"Đây, vừa nãy ăn no chưa, chưa thì vào bếp tao hâm đồ ăn lại cho." Cậu cũng ngoan ngoãn đặt giỏ đồ xuống lục tìm đồ đưa em trai.

"Thôi, lát nữa đói em ăn sau, anh bận tiếp đi."

"Thế, đi xem hồ sơ không? Tiện tao lại dạy cho chút kĩ năng."

"Cũng được, dù sao cũng không bận gì." Nói rồi hai anh em người trước người sau đi lên sân thượng, giờ này gió nhiều trời mát mẻ lắm.

"Vậy là hết giận rồi?" Trần Phi muốn cười lắm, nhưng không biết có nên cười vào lúc này hay không.

"Ờ, nhỉ, hết giận nhanh thế á?" Chị Tuyết cũng muốn hiểu lắm đó

"Em đã nói mà, rồi sẽ ổn cả thôi, Nhất Tạ là đứa anh trai tốt." Thu Thạch ngồi trên sàn trước TV ôm lấy Hạt Dẻ lười biếng nở nụ cười thoả mãn.

Lại một tiếng mở cửa Nguyễn Nam Chúc trở về rồi, hắn liếc nhìn mọi người một chút, thầm điểm mặt từng người, rồi lại nhìn sang Lâm Thu Thạch.

"Được rồi, em về phòng đây, khi nào cần gì cứ gọi nhé." Anh bị Nam Chúc nhìn thì đỏ mặt, vội thả mèo trên tay xuống bỏ chạy lên phòng mất.

"Mọi người... Bận tiếp đi." Hắn như đáp lại cái nhìn khó hiểu của mọi người với Thu Thạch, giống như muốn nói rằng khi nào thực sự cần hai người bọn họ thì mới được gọi.

"Bọn trẻ không còn giận nhau nữa rồi, cậu cũng đừng gắt với chúng quá." Hắn cũng trở về phòng, vui vẻ mở cửa đi vào, Thu Thạch đang ngồi trên giường đợi hắn.

"Ừm, tốt rồi, suốt ngày cãi nhau như vậy cũng không hay, sau này chuyện của hai đứa nhỏ anh giúp tôi nhé." Lão đại Hắc Diệu Thạch lần đầu tiên nhờ vả thành viên tổ chức, quả thực hắn cũng lo lắng, sắp đến cửa thứ 10 của Nhất Tạ rồi, nếu cảm tình của cậu và em trai vẫn chưa tốt lên e rằng sẽ có thêm vấn đề nữa.


"Ừm, sẽ cố gắng giúp đỡ."

***


"Trình Nhất Tạ, anh nhất định phải quay về đấy.... Kẹo này em cho anh, vào cửa có cần thì lấy ra dùng biết chưa..." Trước khi qua cửa cùng Nam Chúc và Thu Thạch, cậu được em trai ôm vào lòng vỗ vỗ như con nít, chưa kể còn bị cậu nhóc lau hết mốt đống nước mắt nước mũi lên vai áo.

"Được rồi buông tao ra được rồi đấy." Cậu nhìn túi kẹo trên tay lại âm thầm mở balo bỏ vào.

"Hức... Nhất Tạ, anh không được bỏ lại em một mình đâu đấy..."

"Biết rồi, tao đâu có đi chết đâu mà mày làm thấy ghê quá."

"Còn không phải... Hức, hai anh phải dẫn theo anh ấy cùng về nhé... Em nguyện làm trâu bò cũng được.... Hức..."

"Được rồi, anh hứa, sẽ đưa cậu ấy an toàn trở ra, em mau nín khóc đi. Chỉ một lúc thôi, lại gặp nhau ấy mà." Thu Thạch buồn cười tách hai đứa nhỏ ra, sắp trễ rồi, nếu còn không mở cửa chắc chắn sẽ có chuyện.

Đợi khi cả ba người cùng khuất bóng sau "cửa", Thiên Lý vẫn không dừng khóc, thằng bé cứ như vậy đứng ở chỗ cũ, tay trái là túi kẹo anh trai mua cho, tay phải là bùa bình an anh trai tìm thầy làm cho. Miệng vẫn không ngừng cầu nguyện trong tiếng nấc. Lần này đi, thằng bé sợ là lành ít dữ nhiều, linh cảm sợ hãi vây lấy linh hồn em, khiền em đến cả bản thân cũng không quan tâm nữa.

"Thằng bé vẫn chưa nín à?" Chị Tuyết từ phòng xuống, biểu cảm mệt mỏi của cô là vì đêm qua cũng mới ra cửa, bây giờ lại bị nhóc con làm phiền.

"Gần mười phút rồi, chắc sắp trở ra rồi." Trần Phi liếc nhìn đồng hồ, quả thực thằng bé đã đứng khóc gần mười phút rồi.

"Thiên Lý, mau nín đi, rồi bọn họ sẽ đưa thằng bé an toàn về thôi, khóc như con nít vậy." Dịch Mạn Mạn nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai đang run của nhóc.

"Nhưng mà em lo... Hức, anh ấy mà có mệnh hệ gì, em phải làm sao... Oaaaaaaaaa..." Thằng bé càng khóc càng lớn càng khóc càng lớn.

Cạch một tiếng cửa trước mắt mở ra, Nhất Tạ hai tay dìu lấy hai người lớn hơn bước ra, đổ rạp trước mắt cả bọn. Thiên Lý cũng im bặt.

Trải qua cửa tử, may mắn hai anh lớn cũng đã bình an vô sự, chỉ là sức khoẻ sa sút, thời gian lành lại kéo dài hơn, còn Nhất Tạ hoàn toàn không có vấn đề gì, không thương tích, ngoài việc trở nên ghét soi gương hay ghét mùi đồ ăn cháy khét ra thì hoàn toàn không vấn đề gì.

"Thiên Lý, không cần lo cho anh, mày lo như thế là đang muốn anh mày xảy ra chuyện à?" Nhất Tạ ra khỏi cửa hai tuần, liền nghe được chuyện em trai cầu nguyện cho mình lại còn càng chờ càng khóc, cậu vừa vui mà vừa xót trong lòng. Quả thực "cửa" đã khiến thằng bé trở nên khác trước, dù vẫn còn mít ướt, vẫn còn chí choé với cậu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng em dần biết lo cho cậu hơn, dần biết được anh trai có thể sẽ chết trong "cửa" là khả năng rất cao. Chỉ là, nó vẫn luốn che giấu sau lớp vỏ bóc nghịch ngợm đó mà thôi.

***

Lại qua không lâu sau, khi mọi thứ đã trở lại với cuồng quay trước kia, cả Hắc Diệu Thạch mới được biết làm sao hai đứa nhỏ hết giận dỗi nhau.

Qua lời kể lén lút của Thiên Lý, thì chính là Nhất Tạ chạy theo, đòi làm lành, lại còn tự tay đi chọn cả một thùng kẹo em trai thích để ở cốp xe. Đợi Bánh Mì tiêm xong thì dẫn thằng bé đi ăn một bữa no nê. Cuối cùng Thiên Lý cũng mềm lòng, không giận nữa.

"Thế là Nhất Tạ lấy nước mắt để dụ dỗ em?" Mạn Mạn ngồi nghe chăm chú lắm, chốt lại hỏi một câu là trung tâm của cả câu chuyện.

"Chắc không đó, thằng bé vừa nói vừa khóc sao? Có đáng tin không hả?"

"Đúng mà, em không nói xạo đâu, mọi nghời tin em đi."

"Chỉ giận có 3 ngày thôi thằng bé đã khóc rồi, thế có khi nào giận cả đời thằng bé sẽ tự vẫn luôn không?"

"Cuồng em trai." Nguyễn Nam Chúc dù ban đầu cũng không mấy hứng thú với câu chuyện này, nhưng bị Thu Thạch giữ lại ngồi nghe cùng, đúc kết một câu chỉ ba chữ làm cả bọn há hốc mồm.

"Thế nên là, từ sau lần đó, em ít xin kẹo của anh lại còn gì, đều là số kẹo của anh ấy mua cho em."

"Oh, ra thế...." Vốn còng đang muốn tiếp tục, trên cầu thang xoắn ốc vang lên tiếng bước chân, một đám người vội đứng dậy tìm cớ rút đi, trước khi rời đi còn trao cho Nhất Tạ cái nhìn yêu thương nữa, khiến cậu ta khó hiểu vô cùng.

Còn chuyện Nhất Tạ lấy kẹo theo vào cửa để làm gì thì Thiên Lý không nói, thật ra thằng bé cũng không biết, cho dù có bị mọi người hỏi biết bao lần, câu trả lời đều là: Mọi người không cần biết đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net