Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, kia là anh họ mày phải không? Đẹp trai thật đấy. Giới thiệu cho tao đi!

- Thằng bệnh hoạn đó không liên quan gì đến tao cả. Nó thích đàn ông đấy, mày đừng có hi vọng gì với nó.

- Eo, đẹp trai như vậy mà lại... Uổng quá!


- Thằng gay kia! Tao đã bảo mày không được xuất hiện trước mắt tao nữa mà. Mày không coi lời tao nói ra gì đúng không hả? Bọn mày đánh chết nó cho tao. Thằng bệnh hoạn.


- Mày đi đâu giờ này mới về hả thằng vô dụng kia? Mày lại đi đánh nhau phải không? Thằng vô dụng, cùng là con trai ông ấy mà mày thấy con người ta được yêu thương cưng chiều, còn mày nhìn lại mày xem, suốt ngày chỉ biết lêu lổng đánh nhau. Tại sao tao lại đẻ ra thứ vô dụng như mày vậy hả? Hả?

----------------------------------------

Tuổi thơ của tôi như thế đấy. Đi học thì bị bạn bè khinh bỉ, bị mấy đàn anh đàn chị chặn đánh vì dám làm bẩn mắt họ. Họ gọi tôi là "thằng bệnh hoạn" bởi tôi là con trai nhưng không thích phụ nữ mà lại thích đàn ông. Ở trường là thế nhưng địa ngục thật sự là ở nhà tôi. Ngôi nhà bốn tầng ở trung tâm thành phố, hàng ngày có xe đưa xe đón, tiền tiêu vặt rủng rỉnh đầy túi, cả người mặc toàn đồ hiệu, bạn nghĩ như thế là hạnh phúc sao? Hạnh phúc? Tôi cũng phải giật mình khi dám nghĩ đến hai từ đấy. Hạnh phúc sao được mỗi khi về nhà chào đón tôi là người mẹ say xỉn luôn lấy tôi làm bao cát để đánh đập, chửi bới. Ba tôi bỏ mẹ con tôi từ năm tôi vào cấp II, à nói bỏ cũng không đúng lắm, thỉnh thoảng ba vẫn về thăm và đưa tôi đi ăn, đi chơi. Chỉ là từ khi ba tìm được mẹ con người trước của ba thì ông chuyển sang sống chung cùng hai người họ. Mẹ tôi do ghen ghét, đố kị mới sa vào rượu chè rồi đánh đập tôi, mắng tôi là "thằng vô dụng" vì tôi đã không giữ được chồng bà ở nhà. Nhưng mẹ ơi, mẹ nghĩ tại sao ba không bao giờ muốn bước chân về lại căn nhà này nữa? Chắc mẹ không biết rằng ba đã biết mẹ là người muốn phá cái thai của ba và người ba yêu nhỉ?

Từ năm 12 tuổi, ngày này qua ngày khác tôi phải sống trong cái địa ngục đó. Có những lúc tôi đã định buông bỏ tất cả, nếu như không có cậu ấy bên cạnh. Cậu ấy là hàng xóm nhà tôi, hơn tôi một tuổi. Người thì lùn lùn, mập mập, lại còn đen nhẻm nữa, nhìn không khác gì mấy đứa em họ tôi ở quê suốt ngày đội nắng đá bóng với nhau. Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, lúc tôi buồn cậu ấy sẽ bày trò chọc tôi vui, lúc tôi bị mẹ đánh cậu ấy sẽ gọi tôi qua nhà bôi thuốc rồi còn luộc trứng gà cho tôi ăn nữa. Tình bạn của chúng tôi cứ thế tiếp diễn đến khi chúng tôi vào cấp III, đứa em họ của tôi vì muốn phá tôi nên đã nói với cậu ấy bí mật lớn nhất của tôi.

- Chinh, cậu nghe tôi nói. Cậu đừng nghe Linh nói linh tinh. Tôi... Tôi không như cậu nghĩ đâu.

- Dụng, cậu có yêu tôi không?

- Tôi... Cậu... Cậu đừng...

- Bùi Tiến Dụng, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu... yêu tôi đúng không?

- Tôi... Phải, tôi yêu cậu. Chắc bây giờ cậu thấy tôi rất ghê tởm đúng không? Tôi là một tên bệnh hoạn, tôi thích đàn ông đấy. Tôi đã làm gì sai? Sao các người lại đối xử với tôi như vậy chứ?

- Dụng, Dụng, cậu bình tĩnh lại đã. Nghe tôi nói đã. Dụng, tôi không ghê tởm cậu. Nghe Linh nói cậu thích tôi, tôi đã rất vui. Tôi thích cậu từ lâu rồi nhưng tôi sợ cậu kì thị, ghét bỏ tôi. Bây giờ thì tốt rồi.

- Cậu... Cậu nói thật chứ? Chinh, anh yêu em.
----------------------------------------

- Chinh!

Tôi bật dậy. Lại mơ thấy cậu rồi. Mười tám năm rồi, tôi vẫn chưa thể quên được cậu. Hà Đức Chinh.

- Daddy không sao chứ? Lại mơ thấy ác mộng à?

Hậu lo lắng hỏi.

- Tôi không sao?

Tôi xoa đầu thằng bé rồi rời giường vào nhà tắm.

- Daddy đến công ty luôn sao? Có cần em làm bữa sáng không?

- Không cần. Em mệt thì cứ ngủ thêm đi, tôi sẽ ăn ở canteen. Có thể trưa nay tôi không về, em không cần đợi cơm đâu. Ngủ đi, tôi đi đây.

Tôi hôn nhẹ vào trán thằng bé rồi xách cặp tài liệu đi làm.

Thằng bé đó là con trai tôi. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, nó là con trai ruột của tôi đấy. À, đương nhiên là con của tôi với một người phụ nữ rồi. Một cuộc hôn nhân bị ép buộc. Năm tôi 20 tuổi, ba tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Với một người sắp gần đất xa trời thì mơ ước nhỏ nhoi đương nhiên là có một đứa cháu. Và trọng trách thực hiện tâm nguyện của ba được mẹ đẩy lên người tôi, đổi lại tôi sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của ba. Tôi và cậu ấy chia tay, tôi lấy một người con gái giống y hệt cậu mà sau này tôi mới biết là em gái sinh đôi bị thất lạc của cậu, chỉ vì muốn chứng minh với mẹ rằng tôi không phải là "thằng vô dụng". Nhưng cuối cùng thì tôi chẳng chứng minh được gì cả. Ba tôi mất sau khi biết vợ tôi có thai một tuần, mẹ tôi sau đó cũng theo ba vì bệnh ung thư gan. Cả hai người không ai có thể thấy con tôi ra đời.

Khi con tôi được 1 tuổi, vợ tôi mang theo thằng bé đi vì không chịu nổi việc mình là người thay thế, còn tôi đồng ý li hôn vì không muốn hủy hoại đi cuộc đời của cô ấy. Tôi chưa gặp lại hai người họ cho đến năm ngoái, con trai tôi tìm đến công ty, nói rằng mẹ nó đã mất rồi, và giờ nó sẽ đến ở với tôi. Thằng bé tên là Hậu, Đoàn Văn Hậu. Nó lấy theo họ mẹ, và tôi cũng chẳng có ý định đổi lại họ Bùi, vì quan hệ của chúng tôi bây giờ là "Sugar daddy" và "Sugar baby".
----------------------------------------

- Daddy về rồi sao? Vào đây đi, em có người này muốn giới thiệu với Daddy.

Tôi vừa về đến cửa, Hậu đã chạy ra lôi tôi vào phòng khách.

- Giới thiệu với Daddy đây là bạn cũ của mẹ em, chú...

- Chinh!

Là cậu. Là cậu đúng không? Làm ơn nói là tôi không mơ đi. Người đang ngồi trong phòng khách nhà tôi chính là cậu, Hà Đức Chinh.

- Lâu rồi không gặp, Dụng.


Cậu ấy về rồi. Là chồng cậu ấy đến đón. Ừ, cậu ấy lấy chồng rồi. Là Bùi Tiến Dũng – anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Trái Đất tròn thật nhỉ? Dũng còn là quản lí nhân sự ở công ty tôi nữa, hay tôi cho anh ta nghỉ việc nhỉ?

- Daddy, chú Chinh... là người Daddy vẫn yêu đúng không?

Hậu nằm gối đầu lên chân tôi, tay miết nhẹ cánh hoa hồng trắng, bâng quơ buông ra một câu hỏi nhưng cũng đủ để làm tôi giật mình, nhưng rồi cũng khẽ buông câu trả lời cùng làn khói trắng.

- Ừ...

- Chú Chinh với mẹ em rất giống nhau đúng không?

-...

- Đó là lí do để Daddy cưới mẹ em phải không? Mẹ chỉ là người thay thế thôi sao?

- Đủ rồi, đừng nói nữa.

- Em cũng chỉ là người thay thế đúng không? Vì em quá giống mẹ, à không, phải là quá giống chú Chinh chứ nhỉ? Daddy đã từng nghĩ đến cảm giác của mẹ chưa? Cảm giác chồng mình mỗi khi ở cùng mình lại gọi cái tên khác, cái tên của người anh ruột mình. Cảm giác ấy cũng như em bây giờ, nó đau, đau lắm. Daddy có hiểu không?

- Em đi ngủ trước đi, không phải đợi cửa đâu, tối nay tôi không về.

Không để Hậu nói hết, tôi vội vơ lấy chùm chìa khoá rồi chạy ra khỏi nhà, để lại thằng bé một mình trong nước mắt với những cánh hoa trắng đã bị bóp nát. Tôi không muốn nghe thằng bé nói thêm gì nữa. Tôi không muốn cảm giác tội lỗi với nó, với mẹ nó lại xuất hiện. Phải, là tôi hèn nhát không dám đối diện với cảm giác tội lỗi này. Nhưng tôi đâu có muốn vậy, tôi bị ép mà. Tôi bị ép phải rời xa cậu, bị ép phải cưới người con gái mình không yêu, bị ép phải có con, bị ép phải thấy cậu hạnh phúc bên chồng mình mà người đấy lại là anh trai mình. Các người còn muốn ép tôi đến thế nào nữa?
----------------------------------------

Reng!!!

Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Tôi nặng nhọc mở mắt, đầu đau như búa bổ vì tối qua uống hơi nhiều. Là Chinh gọi! Mới sáng sớm cậu ấy đã gọi cho tôi làm gì chứ?

- Alo. Có chuyện gì vậy?

- Dụng à. Dụng... Hức... Cậu có ở đó không? Dụng... Tôi đau lắm... Dụng...

- Cậu làm sao vậy? Đợi tôi, tôi đến ngay đây. Đợi tôi đấy.

Tôi vội vàng mặc áo khoác, lấy chìa khoá chạy đến chỗ Chinh. Cậu ấy bị sao vậy? Sao lại khóc? Dũng đâu? Sao lại để cậu ấy khóc một mình như thế? Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu tôi. Hà Đức Chinh, em không được có chuyện gì đâu đấy.

- Chinh, Chinh, cậu sao rồi? Đau chỗ nào? Sao lại khóc hả? Dũng đâu rồi, sao lại để cậu một mình?

- Đừng nhắc đến hắn ta nữa. Hắn ta là kẻ phản bội, đồ tồi tệ. Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Bùi Tiến Dũng....

Bùi Tiến Dũng! Ai cho anh cái quyền làm người tôi yêu thương, nâng niu hết mực khóc như thế này hả? Tôi nghĩ anh yêu cậu ấy thật lòng nên mới chấp nhận buông bỏ, nhưng ai cho phép anh đùa giỡn trên tình cảm của cậu ấy hả? Bùi Tiến Dũng, tôi phải giết anh.

- Cậu bình tĩnh lại đã. Là ai, ai nói cho cậu biết?

- Hậu. Nó còn chụp được cả hình gửi cho tôi nữa.

Chinh đưa tôi xem tập ảnh mà cậu bảo là Hậu gửi. Trong ảnh là Bùi Tiến Dũng đang tay trong tay với cô gái nào đó, trông hai người đó rất hạnh phúc. Khoan đã, đây là ảnh ghép mà. Đoàn Văn Hậu, cậu định giở trò gì đây?
----------------------------------------

- Đoàn Văn Hậu, cậu ra đây cho tôi!

- Daddy, có chuyện gì v...

Chát!

Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt thằng bé. Nó đưa tay ôm bên má vừa bị tôi tát, sững sờ nhìn tôi, mắt nó hình như vừa thoáng qua tia hụt hẫng.

- Daddy...

- Mấy cái này là cậu làm phải không? Cậu định bày trò gì vậy hả?

Tôi ném tập ảnh vào mặt thằng bé. Ơ kìa, tôi ném nhẹ mà, sao lại khóc chứ? Cậu oan ức lắm hay sao mà khóc?

- Con bày trò gì? Chẳng phải vì muốn giúp cho ba hay sao?

- Giúp tôi? Cậu thì giúp được gì cho tôi chứ?

- Chẳng phải ba yêu chú Chinh sao? Con đã giúp ba loại bỏ chú Dũng rồi, sao ba không biết nắm lấy, sao lại ở đây trách con?

- Tôi cần cậu giúp sao? Cậu làm cho Chinh đau khổ, làm cậu ấy khóc mà là giúp tôi sao? Tôi còn chưa dám làm cậu ấy đau, làm cậu ấy khóc mà sao cậu dám làm điều đó hả? À, tôi hiểu rồi. Hay là cậu muốn trả thù cho mẹ cậu, trả thù tôi và Chinh đã làm mẹ cậu đau khổ. Hay là mẹ cậu bảo cậu làm thế? Tôi thật không ngờ cô ta lại là loại đàn bà như vậy.

Chát!

Lại một cái tát nữa. Nhưng lần này là Hậu tát tôi. Nó tát tôi đấy. Nó dám tát cả ba nó sao?

- Ba có thể đánh con, chửi con nhưng ba không có quyền lăng mạ mẹ con. Cả đời này ba ngoài đau khổ thì còn cho mẹ con được gì nữa? Không gì cả! Nhưng mà bà ấy vẫn yêu ba. Bà ấy luôn nói với con ba là một người rất tốt, là tấm gương mà con phải noi theo. Bà ấy luôn luôn yêu ba, dù ba có cho bà ấy một vết thương sâu không bao giờ lành lại được thì bà ấy cũng chưa một lần nói hận ba, kể cả khi sắp chết cũng bảo con phải tìm được ba, giúp ba sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà ba lại nghĩ bà là loại người gì? Ba, ba chưa từng một lần yêu mẹ con con sao? Nếu không yêu thì hai người lấy nhau làm gì, còn đẻ ra tôi làm gì?

- Hậu... Ba...

- Con đã từng giống mẹ, rất yêu ba. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt của tên quái vật tàn nhẫn như ông nữa. BÙI TIẾN DỤNG, TÔI HẬN ÔNG!


Hậu bỏ đi rồi. Nó chạy ra khỏi nhà, ném lại cho tôi cái nhìn đầy căm ghét và câu nói cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi:

" Bùi Tiến Dụng, tôi hận ông!"

Thằng bé hận tôi. Con trai tôi hận tôi. Tôi... đã sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net