Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng bảy trời mưa dầm dề. Cả tuần nay trời mưa, mưa thối đất thối cát, cơn này vừa dứt thì cơn kia đã trút nước xuống. Haizzz, kiểu này ông mặt trời lại dọn đồ đi Hawaii du lịch rồi. Chán thật sự!

Trọng Đại thở dài nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Trời mưa suốt thế này càng làm cho con mèo lười nhà cậu lười hơn, cả ngày chỉ rúc vào gối ngủ thôi.

- Đức ơi, dậy đi ăn sáng nào.

Đại lay lay con mèo lười kia dậy, không thể để con mèo này càng ngày càng mê ngủ được. Hôm nay là chủ nhật, nhất định phải lôi anh ra ngoài vận động, hít thở khí trời mới được.

- Cho Đức ngụ thêm năm phút nựa thôi mà!

Ôi cái giọng mè nheo kìa! Tim Đại sắp tan chảy mất rồi. Không được, phải mạnh mẽ lên, không thể để con mèo này làm xiêu lòng được.

- Dậy nào. Hôm nay anh đưa Đức đi siêu thị mua đồ mới nha. Ngoan, anh thương.

Đại lôi cái chăn đang quấn quanh người Đức ra, đỡ đầu anh dậy rồi áp chế bắt anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đừng nói Đại không biết thương hoa tiếc ngọc nha, không thế thì sao con mèo kia dậy được.

Sau hơn 30 phút tắm rửa thay đồ, ngắm vuốt chải chuốt các kiểu thì hai người đang yên vị trong xe của Trọng Đại đi đến siêu thị. Ngoài trời mưa đã tạnh, nắng đã hửng lên đôi chút. Trọng Đại tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang ghế phụ lái, nơi Đức đang ngồi hứng mấy tia nắng vàng tươi. Cũng phải, mèo vốn luôn thích nắng mà.

À mọi người thắc mắc quan hệ của hai người họ là gì hả? Anh em? Bạn bè? Người yêu? Chắc chẳng gì cả. Đại gặp Đức vào một ngày mưa rào tháng sáu. Đại lúc đó đang trên đường vào bệnh viện chăm mẹ vừa phẫu thuật mổ ruột thừa, vì mải nghe điện thoại nên cậu không để ý mà đâm vào một cậu thanh niên. Vụ va chạm khá mạnh, máu từ đầu cậu trai đó hoà cùng nước mưa chảy lênh láng, đỏ cả đoạn đường. Nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, anh chỉ bị mất trí nhớ vì va chạm mạnh ở đầu thôi. Anh không nhớ được mình từ đâu đến, đang làm gì, chỉ nhớ được mình tên là Phan Văn Đức, 25 tuổi. Mẹ của Đại sau khi biết chuyện đã mắng con trai một trận và bắt cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc Đức đến khi anh nhớ lại hoặc người nhà của anh đến tìm. Và từ sau hôm đó Đức đến căn hộ của Đại ở.

- Đức thử bộ này đi!

Đại giơ bộ đồ ngủ hình mèo ướm thử vào người Đức.

- Mèo?

Đức tròn mắt nhìn bộ đồ. Cái gì vậy? Anh 25 tuổi rồi đó, sao lại bảo anh mặc bộ đồ này chứ?

- Ừ, hợp với Đức lắm. Đức là mèo mà.

- Ứ, Đức nỏ phải mèo, Đức nỏ mặc mô, mặc bộ ni cơ.

Đức chỉ vào bộ đồ ngủ hình quả chanh, còn Đại thì đành tiếc nuối treo lại bộ đồ mèo lên giá. Nhìn gương mặt phụng phịu kia đi, còn dám nói không giống mèo.

- Đức đói chưa? Trưa nay muốn ăn gì nào?

- Đức muốn ăn rau muống luộc vắt thêm chanh. À, cả cá nữa.

- Được, anh sẽ mua rau với cá về nấu cho Đức nha.
----------------------------------------

- Anh Đại ơi có điện thoại.

Đức ngồi ở phòng khách xem TV gọi với vào bếp.

- Mang vào đây hộ anh với.

Đức loẹt quẹt đôi dép bông mang điện thoại vào bếp cho Đại đang đứng rán cá, rồi lại loẹt quẹt đôi dép ôm chai nước cam ra lại phòng khách.

- Alo!

- ...

- Phải, tôi là Trọng Đại. Anh là...

- ...

- ... Tôi hiểu rồi. Anh đợi một lát, tôi sẽ đến ngay.

Trọng Đại thở dài. Ngày đấy đến rồi. Người vừa gọi cho cậu là Phạm Xuân Mạnh, bạn thân cùng quê của Đức. Anh ta gọi vì đã nhìn thấy hình của Đức mà Đại đã đăng trên Facebook và anh ta thay mặt bố mẹ Đức đến đón anh về.

- Đức ăn cơm trước đi. Anh có việc phải ra ngoài một lát. Ăn xong cứ để đấy anh về dọn cho.

Đại xoa mái tóc ngắn của Đức dặn dò. Có lẽ, đây là lần cuối cậu có thể xoa đầu anh. Thôi nào, đã hạ quyết tâm rồi mà, người ta còn có bố mẹ, đâu thể cả đời ở bên mình được chứ.
----------------------------------------

- Đức ơi anh về rồi. Xem anh dẫn theo ai này!

- Đức!

- Anh Đức!

- Anh Đại, hai người ni là ai rựa?

- Đức, tau là Mạnh ni, tau là Mạnh bạn thân cụa mi ni. Còn đây là Ngọc Nữ bạn gái cụa mi. Răng mi nỏ nhớ chi hết rựa? Đi, tau dẫn mi về với ba mạ mi.

- Anh Đại, hai người ni là ai rựa? Em nỏ quen bọn hắn.

Đức cố thoát khỏi cánh tay của Xuân Mạnh, đưa ánh mắt sợ hãi cầu cứu Đại.

- Đức, họ là người thân của em, giờ họ đến đón em về với bố mẹ. Chẳng phải em vẫn hay hỏi về người nhà của em sao?

- Đức nỏ biết bọn hắn, Đức nỏ đi theo bọn hắn mô, Đức ở ni với anh Đại cơ. Anh Đại nỏ thích Đức ở ni răng?

Đức bám chặt lấy cánh tay Đại, kéo dài khoảng cách với hai người kia.

- Đức ngoan nào. Em có bố mẹ của em. Anh thương em một thì bố mẹ em thương em mười. Em mất tích suốt thời gian qua họ rất lo lắng và nhớ em. Em cũng nhớ họ phải không? Thì giờ họ đến tìm em rồi, em phải về với họ chứ. Ngoan, nghe lời anh, rồi thỉnh thoảng anh cũng đón Đức lên đây chơi với anh nha.

- Anh Đại hứa là phải thăm Đức nha.

- Anh hứa. Rồi, giờ vào phụ anh xếp đồ nha.

Sau đó Đại lái xe đưa cả bốn người ra bến xe bắt chuyến sớm nhất về Nghệ An. Chiếc xe khách đã đi mất bóng mà Đại vẫn đứng đó trông theo. Lại mưa rồi, lúc mới gặp em cũng vậy mà giờ xa em cũng vậy. Mưa bụi lất phất rơi phủ lên thân người cậu. Là mưa ngâu! Thì ra hôm nay là ngày Thất tịch sao?
----------------------------------------

Đã hai năm trôi qua, Trọng Đại chưa một lần thực hiện lời hứa với Văn Đức. Dù gì người ta cũng đã có bạn gái, giờ chắc cũng đã kết hôn sinh con rồi, mình còn về đấy làm phiền gì người ta nữa.

- A, Đại! May quá tau đang định đi tìm mi.

Anh Dũng mặt ngơ hớn hở đi về phía cậu.

- Anh tìm em có việc gì?

- Có cậu thanh niên mô đến tìm mi đó, để tau dẫn mi đi.

- Dạ.

- À, tau bảo này. Mi cũng đừng có nghiêm khắc với học viên quá. Mi coi trời mưa thế ni còn bắt bọn hắn chạy 50 vòng quanh sân tập thì bọn hắn sao mà chịu được?

- Đứa nào kêu ca gì với anh à? Giáo quan huấn luyện mà suốt ngày bênh bọn nó như anh có coi được không? Có tí khổ này cũng kêu thì sau này làm được gì cho đất nước?

- Đấy là tau chỉ thấy thương bọn hắn thì mới nói thôi chứ chả có đứa mô kêu ca gì với tau cả. Mà tau thấy mi cũng nên có người yêu đi, chứ nhìn mi dạo ni càng ngày càng khó ở rồi đấy.

- Yêu đương vào mà như anh với cái cậu Đình Trọng kia thì em cũng không ham.

- A kia kìa, cái cậu trai che ô màu vàng chanh kia kìa. Thôi, mi ra tiếp người ta đi, tau có việc phải đi rồi.

Nói rồi anh Dũng chạy biến, chắc lại đi hẹn hò với thầy giáo Trọng rồi.

- Xin chào, anh tìm tôi sao?

Đại vỗ nhẹ vào vai chàng trai trước mặt hỏi.

- Chào, lâu rồi không gặp. Đại còn nhớ anh không?

Chàng trai đó quay mặt lại. Đại sững người...

- Đức?! Sao... Sao lại...

- Đại nỏ giữ đúng lời hứa nhé. Anh đợi hai năm mà nỏ thấy Đại mô.

- Tại anh bận quá. Mà Đức lên đây làm gì vậy? Đưa vợ con đi thăm thú thủ đô à?

Đại cười cười nói nói, mà không hiểu sao khi hỏi đến vợ con của Đức lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

- Vợ con chi ở ni? Anh chưa lập gia đình mà. Anh lên đây là để tìm Đại.

Đức chưa lấy vợ sao? Ơ kìa giáo quan Trọng Đại ơi, sao mặt thầy lại hớn hở như vớ được vàng vậy?

- Tìm anh? Tìm anh có chuyện gì?

- Tìm Đại để hỏi hai câu. Thứ nhất, Đại năm ni bao nhiêu tuổi?

- Anh sao? Anh năm nay 26 tuổi.

- Vậy là Đại kém anh 1 tuổi, răng lại dám xưng anh với anh?

- Đức cao bao nhiêu?

Đại bỗng hỏi một câu khá không liên quan.

- 1m73. Mần răng?

- Vậy là Đức thấp hơn anh 11cm. Đức sinh trước anh một năm nhưng lại thấp hơn anh thì Đức thua anh nên Đức phải gọi anh là anh Đại.

Trọng Đại rất không nghiêm túc xoa đầu người con trai lùn hơn mình kia. Đã hai năm rồi cậu mới lại được xoa đầu anh. Thật nhớ quá!

Rầm!!!

Gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ô sao giáo quan Trọng Đại lại nằm đo ván thế kia? Cậu thanh niên kia là ai vậy? Anh ta lợi hại quá!

Đó là tất cả suy nghĩ của các học viên đang bị phạt chạy bộ cũng như của các học viên và giáo quan khác đi qua.

Chính Trọng Đại cũng bị bất ngờ. Đây là ai? Đây không phải là Phan Văn Đức mà tôi biết? Anh kia, mau trả lai Đức cho tôi!

Nhưng giáo quan Nguyễn Trọng Đại à, người ta vẫn là Phan Văn Đức hai năm trước bị anh gây tai nạn mất trí nhớ rồi ở nhờ nhà anh thôi, chẳng qua là hồi đó người ta mất trí không nhớ ra mình là huấn luyện viên Judo thôi mà.

- Đại mà còn không lễ phép với anh nữa là đừng có trách.

Đức chun chun mũi đe dọa. À không, đây đúng là con mèo lười nhà mình rồi.

- Còn điều thứ hai là của ba mạ anh hỏi.

Đức hơi cúi người, xoè tay ra muốn kéo Đại dậy.

- Họ hỏi là Đại có muốn về mần con rể của ba mạ không?

- Con rể? Đức có em gái hay chị gái à?

- Không. Ba mạ chỉ có một mình anh thôi.

- Vậy... Nghĩa là...

Ôi thật mất mặt quá mà! Là giáo quan giỏi nhất trường, lúc nào cũng lên mặt với học viên mà giờ thầy nhìn lại khuôn mặt đần thối của thầy kìa. Các bạn học viên à, nhanh tay chụp lại cảnh này để sau này uy hiếp thầy đi, còn đứng đấy nín cười làm gì nữa?

- Không nói gì thì anh coi như Đại đã đồng ý rồi nha. Cuối tuần này mình về quê thăm ba mạ nha, chồng!

Lượng thông tin quá lớn vừa rồi đã làm Trọng Đại quá tải rồi. Cậu chỉ biết đứng đờ ra đấy, không phản ứng được gì cả. Giáo quan à, người ta vừa gián tiếp cầu hôn anh đấy, người ta cũng vừa gọi anh là "chồng" kìa. Làm ơn nói gì đó để người ta biết anh còn sống đi chứ? Haizzz, thật không muốn nhận quen biết với ông giáo quan lừ đừ lờ đờ này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net