Thanh Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chấn thương của em khá nghiêm trọng, cần phải sang Hàn Quốc làm phẫu thuật. Chúng tôi đã liên hệ với bên đó rồi, em về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi."

"Vậy... Thời gian hồi phục có lâu không ạ?"

"Hiện tại chưa thể dự đoán chắc chắn được. Nhưng có lẽ thời gian sẽ không kịp để em tham dự AFF Cup cuối năm nay. Nhưng em đừng nản chí, em còn trẻ, thời gian còn dài, em còn nhiều cơ hội khác trong tương lai mà."

"Vâng, em hiểu rồi. Em xin phép về phòng trước."

"Ừ."

Văn Thanh thất thểu đi về khu kí túc xá. Va chạm trong trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 22 V.League đã khiến cậu gặp chấn thương và phải nghỉ các trận sau đó. Cứ nghĩ là chấn thương nhẹ, nghỉ tập một thời gian để điều trị thì sẽ sớm hồi phục, nào ngờ bây giờ bác sĩ lại bảo cậu bị đứt dây chằng gối phải, phải sang Hàn Quốc để điều trị. Đã không thể cùng các anh em đi hết quãng đường V.League, giờ đến cả giải đấu mà cậu, các đồng đội của cậu, cả dân tộc Việt Nam đều chờ đợi, đều hi vọng này cũng không thể tham dự được nữa rồi.
----------------------------------------

"Ê, mấy giờ mà đã chùm chăn ngủ rồi hả?" - Trường mắt híp giơ chân đạp đạp cục chăn trên giường.

"Để yên cho tao ngủ đi. Đang chán đời đây."

"Tao nghe các thầy nói rồi. Khi nào thì mày đi."

"Chưa biết nữa. Mà Phượng đã biết chưa?"

"Chưa. Mới một mình tao biết thôi, bọn kia chưa biết gì cả."

"Ừ, thế thì tốt."

"Tao cũng định nói cho nó biết rồi, nhưng nghĩ lại để mày tự nói thì tốt hơn. Chốc nữa tìm nó mà nói chuyện đi, chứ mày mà định giấu nó là không được đâu đấy."

"Ừ, biết rồi."

"Thôi, mệt thì ngủ thêm đi. Tao dẫn Toàn đi ăn đây."

"Xuỳ, xuỳ. Lượn nhanh đi cho tao nhờ. Anh em cùng phòng với nhau bao nhiêu năm không bằng thằng người yêu quen được mấy tháng mà. Ôi sao tôi khổ thế này?"

"Im đi thằng điên. Sắp tới sang đấy mổ chân xong thì nhờ người ta kiểm tra não HỘ luôn đi, có gì thì mổ luôn chứ mày cứ thế này tao lo cho thằng Phượng lắm đấy."

"Biến. Phượng của tao tao lo, không khiến thằng mắt híp nhà mày." - Văn Thanh cần cái gối trên giường ném về phía Xuân Trường.

"Tao đi đây. Bái bai."
----------------------------------------

"Anh Phượng."

"Gì?"

"Chán quá! Đi dạo với em một lát đi."

"Mày bị hâm à? Tự nhiên đòi đi dạo." - Tuy nói vậy nhưng Công Phượng vẫn đi theo Văn Thanh.

"Anh nhìn kìa. Cái cây này đã gắn liền với bao kỉ niệm của hai đứa chúng mình..."

"Là kỉ niệm của mày với thằng Toàn. Muốn lừa tao thì tìm bài khác đi, bài này xưa lắm rồi."

"Anh." - Thanh đan tay mình vào tay Phượng. -"Nếu như em không còn ở bên cạnh chăm sóc, dỗ dành anh, nắm tay anh đi dạo như thế này thì sao?"

"Mày nói linh tinh cái gì đấy? Bệnh nan y sắp chết à? Hay chuẩn bị bỏ tao đi đâu hả?"

"Ừ. Sắp tới em phải sang Hàn Quốc rồi."

"Làm gì?"

"Cái chân này này. Bác sĩ nói bị đứt dây chằng chân, sang đấy làm phẫu thuật. Mà anh đừng lo, chắc không nặng như anh Tuấn Anh đâu mà, hì hì."

"Cười? Giờ này mà mày còn cười à? Mày trâu chó lắm cơ mà Vũ Văn Thanh. Bị người ta đốn ngã nằm sân bao nhiêu lần mà vẫn đứng dậy chạy tiếp được cơ mà. Mày có biết sắp tới là giải gì không? AFF CUP! Chẳng phải mày trông chờ giải này suốt sao? Sắp tập trung đội tuyển rồi mà giờ mày đòi sang Hàn là sao? Hết Tuấn Anh, thằng Duy bỏ lỡ cơ hội lên tuyển vì chấn thương, giờ còn đến mày nữa. Chúng mày bị làm sao vậy?"

"Thôi mà, thôi. Anh đừng khóc mà. Cầu thủ mà anh, đâu tránh được chấn thương đâu. Anh cũng từng bị chấn thương, Trường, Toàn, mọi người ai mà chẳng ít nhất một lần bị chấn thương chứ. Chỉ là chấn thương của em hơi nặng và không may nó vào thời điểm này thôi. Nhưng mà em còn trẻ mà, còn rất nhiều cơ hội khác, cũng đâu phải là em chưa được lên tuyển lần nào đâu. Giải sắp tới không được tham gia em cũng rất buồn, nhưng mà còn anh và mọi người sẽ thi đấu thay phần của em mà, em sẽ ở nhà cổ vũ mọi người. Anh đừng khóc nữa mà."

"Vũ Văn Thanh, mày phải hồi phục thật nhanh cho tao. Giải AFF này tao và mọi người sẽ đá thay phần của mày, nhưng Asian Cup năm sau mày không được phép vắng mặt, không thì tốt nhất đừng về gặp tao nữa. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ, thưa công chúa của em."

"Đ*o ai là công chúa của mày."

"Ơ kìa lại dỗi rồi à? Thôi mà, thôi."
----------------------------------------

Cái cảm giác hồi chiều đang vui mừng hạnh phúc vì đọc được tin anh Tuấn Anh đang hồi phục rất tốt và sẽ sớm về HAGL, đến tối lại thấy tin anh Thanh phải sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương mà sốc. Chưa hết buồn, hết tiếc cho anh Tuấn Anh mà giờ anh Thanh cũng bỏ lỡ cơ hội lên tuyển vì chấn thương như thế thật sự rất thương cho anh.

Cố gắng hồi phục nha anh. AFF CUP không kịp thì phải cố cho kịp ASIAN CUP đầu năm sau đấy. Đồng đội luôn chờ anh, người hâm mộ luôn chờ anh, và em cũng luôn chờ anh. Cố lên, Vũ Văn Thanh!!!!

Cre: Mình lấy trên IG haglfamily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net