Tạm biệt anh...thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Song Ngư mệt mỏi về nhà sau 1 ngày làm việc bù đầu ở văn phòng,cô ngả người xuống chiếc giường,nằm 1 lát rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm

Lưu Song Ngư năm nay 32 tuổi,là Giám đốc Marketing của 1 công ty lớn trong thành phố,xinh đẹp và tài giỏi như vậy nhưng không hiểu vì sao đến giờ này cô nàng vẫn còn độc thân

Tắm xong,cô ngồi vào bàn làm việc,xử lý luôn 1 vài công việc còn sót lại,cô mở hộc tủ ra như muốn tìm gì đó thì lại nhìn thấy 1 tấm hình,1 tấm hình đã khá cũ 

Song Ngư cầm tấm hình lên xem,cô bất giác mỉm cười nói :

''  Bạn cùng phòng,giờ anh đang ở đâu vậy? Có còn nhớ tới tôi không ? ''

12 năm trước 

Lưu Song Ngư  là 1 cô gái ở dưới tỉnh lẻ lên thành phố chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học sắp tới,những khó nói là đi suốt 1 ngày hôm nay lại chẳng thuê được nhà trọ,dường như đang là mùa thi đại học nên mấy phòng trọ cho thuê đều hết phòng,đang tưởng chừng đâu là đêm nay sẽ ngủ ngoài đường thì cuối cùng cô cũng tìm được nhà trọ,may mắn hơn là nhà trọ chỉ còn 1 phòng cuối cùng,trong khi đang hỏi giá cả thì từ đầu 1 thanh niên trạc tuổi cô cũng đến hỏi phòng trọ

" Xin lỗi nhưng tôi là người tới đây trước! "

" Nhưng mà ông chủ vẫn chưa nói là cho cô mướn mà! "

" Ơ... Nhưng mà tôi là người tới trước, hơn nữa tôi là con gái! Anh ko thể ga lăng 1 chút được ư?  "

" Đúng nhưng mà chuyện nhường phòng thì ko thể nào! "

" Chú ơi chú cho cháu mướn đi mà, trời bây giờ đã tối lắm rồi cháu là con gái đi ngoài đường nguy hiểm lắm! "

" Nhưng mà cháu giờ này đi ngoài đường cũng nguy hiểm lắm, lỡ như gặp phải cướp thì sao? 

Thế là 2 người cãi nhau 1 hồi,ông chủ nhà thấy vậy bèn nói :

'' Thôi hay là như vậy...căn phòng đó dù sao cũng rất rộng,phòng có 2 giường nên thôi hay là 2 đứa chịu khó...ở chung đi! ''

'' Cái gì? Ở chung phòng sao? '' 

'' Tạm thời 2 đứa chịu khó đi,chứ bây giờ đang là mùa thi,học sinh tỉnh lên đây mướn phòng rất nhiều đấy! Nếu 2 đứa không muốn ở đây thì chưa chắc là đi chỗ khác sẽ có phòng đâu nha!''

'' Chú có thể cho bọn cháu xem  phòng được không ? '' chàng thanh niên nói

'' Được chứ,2 đứa vào đây! ''

Ông chủ dẫn cả 2 vào xem phòng,quả đúng như lời ông ấy nói,căn phòng rất rộng rãi,2 người ở vẫn còn thấy rộng nữa kìa,phòng có 2 giường,2 chiếc tủ,cả nhà bếp và phòng vệ sinh

'' Này bạn gì đó ơi! Có thể nói chuyện với tôi 1 chút được không? ''

'' Chuyện gì?''

'' Bây giờ tôi muốn nói trước 1 vài điều khi chúng ta đã đồng ý là muốn chung căn phòng này thì,thứ nhất cảm anh không được phép bén mảng đến gần tôi hoặc là có ý đồ mờ ám,thứ 2 đồ đạc của chúng ta là của riêng mỗi người nên đó của ai nấy dùng,không lấy đồ của đối phương và ngược lại,thứ 3 là không xâm phạm vào quyền riêng tư của đối phương và không được làm ồn trong khi đối phương đang học bài,ok? '' 

'' Được thôi vậy thì tôi cũng nói luôn,thứ nhất tôi là trai đẹp nên là cô đừng có ôm lấy cái mộng tưởng là tôi sẽ có ý đồ mờ ám với cô,thứ 2 tôi không phải là thứ ăn cắp vặt đâu mà lấy đồ của cô làm gì,thứ 3 là tôi cũng cần phải ôn bài để thi nên là yên tâm tôi cũng không có làm phiền cô dâu! '' 

'' Gì? Anh vừa nói cái gì? Trai đẹp gì chứ? Tôi thấy anh đang tự tin về nhan sắc của mình quá rồi đấy! ''

'' Thôi không nói nhiều với cô nữa,tôi đi tắm cái đã! ''

'' Làm gì mặc kệ anh! ''

'' À mà này! ''

'' Gì hả? ''

'' Đừng có mà nhìn trộm tôi tắm đó ! ''

" Phụt... Khụ khụ! "

Song Ngư đang uống nước thì phun sạch ra ngoài, nhìn con người tự mãn kia bằng cặp mắt khinh bỉ

Sáng hôm sau khi cô dậy thì người kia đã ra ngoài rồi, cô vào phòng tắm VSCN rồi thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài

Đến tối khi cô về thì người kia đã về từ khi nào, thấy anh ta đang ngồi đọc sách, cô bèn lên tiếng

" Anh gì ơi! ''

'' Chuyện gì? ''

'' A... Chúng ta ở chung 1 phòng nhưng tôi chưa biết tên anh là gì! '' 

'' Trần Thiên Yết! Vậy..cô tên gì? ''

'' Tôi là Lưu Song Ngư!

" Song Ngư, tên đẹp đó! "

" Tên giống như người mà! "

" Tôi khen tên đẹp nhưng không có nghĩa là người cũng thế! "

" Này ý gì chứ? "

" Ý gì là ý gì?  Tôi chỉ nói vậy thôi, hay là cô có tật giật mình! "

" Haizzz số tôi thật đúng là...!"

" Là gì hả ?"

" Là gì mặc kệ tôi! "

Đó chỉ mới ngày đầu tiên mà cô đã muốn tức ói máu rồi, suốt 1 tuần qua 2 người thì vẫn cứ như cho với mèo, hễ cô nói gì thì Trần Thiên Yết cũng xiên xỏ ngay lập tức, nhiều lúc trong bụng cô thầm nghĩ rốt cuộc anh ta có phải đàn ông hay ko mà cứ thích xiên xỏ người khác vậy chứ

Hôm nay Song Ngư đang ngồi trò chuyện cùng các dì các thím trong khu trọ thì Trần Thiên Yết về đến

" Song Ngư à, dì thấy Thiên Yết nó cũng tốt tính đó, lại còn đẹp trai nữa! "

" Dì ơi con thì thấy anh ta vô cùng xấu tính, đã vậy còn cộng thêm bệnh tự mãn nữa! "

" Này, cô đang ganh tị với nhan sắc của tôi mà đúng không! "

" Cái gì? Tôi ganh tị nhan sắc với anh? Ôi trời ơi để tôi cười cái đã! "

" Được ở cạnh với người như tôi là phúc phần của cô đó! "

" Phúc phần cái con khỉ! Là bất hạnh thì có !"

" Cô đúng là mắt thẩm mĩ kém thật! "

" Đấy mọi người thấy con nói có sai đâu! Bệnh tự mãn lại tái phát rồi! "

" Thôi 2 đứa này cứ đấu khẩu với nhau hoài, lát nữa 2 đứa qua ăn cơm với nhà dì nha, nhà dì chỉ có mỗi mình dì với thằng con trai thôi nên cũng buồn, 2 đứa qua ăn chung cho vui! "

" Dạ thôi như vậy làm phiền dì lắm! "

" Phiền gì ko biết nữa 2 đứa lát nữa phải qua đó nha! "

Cả 2 đành đồng ý vì không thể từ chối

Tính đến giờ thì đã 2 tuần Lưu Song Ngư Và Trần Thiên Yết ở Chung với nhau 

" Chết tiệt,thế này thì muộn mất! "

Song Ngư vừa chạy vừa xem đồng hồ trên tay, hôm nay cô phải đến phòng thi mà thế nào trên đường lại đi nhầm đường, báo hại phải chạy thục mạng

Bịch

Cô đụng trúng ai đó quay lại xin lỗi thì nhận ra là Trần Thiên Yết

" Này sao cô chạy vội thế, có chuyện gì à? "

" Tôi phải tới phòng thi ngay, sắp trễ rồi! "

Cô đáp rồi tiếp tục chạy về phía trước

" Này lên đi, tôi chở cô đến đó! "

Song Ngư nhìn Thiên Yết, anh đi chiếc xe đạp, mà hình như chiếc xe này là xe quảng cáo mà

" Đứng thừ ra đấy làm gì? Mau lên! "

" Ờ ờ! "

Lưu Song Ngư liền lên xe để Trần Thiên Yết chở cô đến phòng thi, từ phía sau nhìn Trần Thiên Yết thật sự rất đẹp,cô đột nhiên thấy tim mình đập loạn nhịp

Đến phòng thi cô lập tức lao vào xuống, chỉ kịp nói 1 câu " cảm ơn anh " rồi chạy thật nhanh vào

Kết quả là nhờ Thiên Yết mà Song Ngư đến kịp giờ, cô thi xong ra về,đến cổng ai ngờ gặp Trần Thiên Yết

" Sau anh vẫn chưa về? "

" Về rồi thì lát ai chở cô về? "

" Tôi có thể tự về được mà! "

" Vậy tôi về trước! "

" Ế khoan đã... Anh định về thật ư? "

" Thì cô bảo có thể tự về còn gì ?"

" Con người của anh đúng thật là...! "

" Đùa thôi, nếu cô không ngại thì cùng tôi về chỗ làm trả xe rồi về được ko? "

" Ít ra thì cũng phải như vậy chứ? "

" Ủa mà đây là công việc làm thêm của anh hả? "

" Ừ! "

" Hèn chi! "

" Sao? "

" Không có gì !"

Sao khi đến chỗ làm của Thiên Yết xong cả 2 cùng đi bộ về

" Này nào tôi sẽ đãi anh 1 bữa nha! "

" Sao tự nhiên lại đãi tôi? "

" Để cám ơn anh sáng này đã giúp đỡ tôi! "

" Đây là do cô nói đó nha! "

" Ok, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh! 

Sang tuần thứ 3,cả Lưu Song Ngư và Trần Thiên Yết đều bù đầu vào việc thi cử nên chẳng màng mà cãi nhau nữa

'' À mà Thiên Yết nè,anh thi vào ngành gì vậy?  

'' Tôi thi vào ngoại thương,còn cô học ngành gì? ''  

'' Tôi thi ngành Marketing ! '' 

'' Marketing sao ? Khóa đó cao điểm lắm đó! ''

'' Sao? Giờ biết tôi lợi hại rồi chứ?

'' Nhưng mà người thi vào Marketing cũng nhiều lắm đâu phải có mỗi mình cô! ''

'' Nói chuyện với anh thật đúng là tức chết mà! ''

'' Mà cô lên đây chỉ có 1 mình thôi hả? ''

'' Ừ tôi lên đây 1 mình,còn mẹ tôi thì ở dưới quê! ''

'' Vậy...còn  ba cô đâu? ''

'' Tôi không biết ba mình là ai cả,ngay cả mẹ tôi cũng không nói cho tôi biết! ''

'' Tôi xin lỗi! ''

'' Không sao đâu,tôi đã quen với điều đó rồi....vậy còn anh thì sao? ''

'' Ba mẹ tôi mất trong 1 tai nạn xe khi tôi 10 tuổi,từ đó tôi sống với chú ruột của mình! ''

'' Nhưng ít ra anh có đầy đủ ba mẹ chứ không như tôi! ''

'' Mỗi người ai cũng có 1 số phận mà,nhưng tôi nghĩ chắc mẹ cô cũng rất yêu thương cô,phải không? ''

'' Đúng vậy,mẹ tôi rất là thương tôi,từ khi tôi đi học thì mẹ tôi rất cực khổ,nào là phải lo đủ thứ trong nhà,ra ngoài kiếm tiền rồi còn nuôi tôi ăn học,có khi bà ấy làm 1 ngày đến mười mấy tiếng đồng hồ,có nhiều lúc tôi thấy mẹ mình cực khổ như vậy tôi rất đau lòng,nhiều lần tôi muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền nhưng mẹ tôi nhất quyết không đồng ý,bà bảo là cho dù có cực khổ thế nào thì cũng phải cho tôi ăn học đến nơi đến chốn để sau này không phải khổ như bà ấy,vì vậy nên kỳ thi này đối với tôi rất quan trọng,tôi không thể thất bại được! ''

'' Tôi cũng không khá hơn cô là mấy đâu,chú của tôi cũng vì muốn lo lắng cho tôi như lời hứa với ba tôi trước khi ông ấy mất,ngày ngày cứ đi làm đến tối mịt mới về,có nhiều người cũng thương chú ấy nên ngỏ lời mai mối nhưng chú ấy đều từ chối,nói là vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn,đến tận bây giờ cho dù đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân,nhiều lúc tôi chỉ muốn mau chóng đậu đại học,sau khi học xong mau chóng đi làm để có thể phụng dưỡng lại chú ấy! ''

'' Cũng giống như anh nói vậy,con người ai cũng có số phận của riêng mình,nhưng chúng ta đều luôn có người yêu thương,che chở cho chúng ta,vì vậy chúng ta không thể làm họ thất vọng được! '' 

'' Nhìn cô bình thường dữ như cọp nhưng ai ngờ cũng yếu đuối ghê ha! ''

'' Anh bình thường cũng nói chuyện móc họng người khác nhưng ai ngờ cũng suy nghĩ sâu xa dữ! ''

'' Thôi đừng nói nhảm nữa,học bài đi! ''

Cuối cùng thì kỳ thi vào đại học cùng hoàng thành,giờ thì các thí sinh chỉ cần cho kết quả thi cùng mình,thời gian này khá rảnh nên Song Ngư gọi điện thoại về nhà cho mẹ,gần cả tháng qua có không có liên lạc gì với mẹ mình,chắc giờ bà ấy đang lo cho con của mình

'' Alo mẹ ơi,là con Song Ngư đây! ''

'' Trời ơi con có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không vậy? Có tìm được chỗ ở tốt không vậy con? ''

'' Mẹ yên tâm đi,con rất khỏe,còn mẹ có khỏe không vậy? ''

'' Mẹ khỏe,nghe được tiếng con mẹ mừng lắm,chuyện thi cử thế nào rồi con? '' 

'' Dạ con đã thi xong rồi,giờ chỉ cần chờ kết quả nữa thôi mẹ ạ! ''

'' Ừ cầu mong trời phật phù hộ! À mà con trên đó ở đâu thế,ở với ai? ''

'' Mẹ đừng lo,cho con ở rất tốt,với lại còn ở chung 1 người bạn nên mẹ dùng nữa nha! ''

'' Ở chung với bạn? Là nam hay nữ vậy? ''

'' À dạ tất nhiên là nữ rồi mẹ! ''

'' Ừ vậy là mẹ yên tâm rồi! '' 

'' Mẹ ạ giờ cũng trễ rồi,mẹ đi ngủ sớm đi nha,đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu! ''

'' Ừ vậy con cũng ngủ sớm đi nha! ''

'' Da,tạm biệt mẹ,chúc mẹ ngủ ngon! ''

'' Con mắt nào của cô thấy tôi là nữ vậy? 1 bóng người phía sau lưng Song Ngư

'' Úi giời ơi hết cả hồn...làm gì mà lù lù như ma vậy trời? ''

'' Trả lời đi...con mắt nào của cô thấy tôi là nữ hả? ''

'' Chứ không lẽ tôi nói với mẹ tôi là ở cùng 1 thằng con trai ư? ''

'' Nhưng sự thật là vậy mà! ''

'' Nhưng tôi không muốn mẹ tôi lo lắng,anh hiểu chưa! ''

'' À mà hôm nay ngày mấy rồi? ''

'' Hôm nay ngày 21! ''

'' Vậy thì 2 ngày nữa là có kết quả thi rồi! ''

'' Ừ đúng vậy! ''

'' Haiz thật là lo quá,không biết mình có đậu  không nữa! '' 

2 ngày sau

Song Ngư cố gắng chen lên phía trước để biết điểm thi của mình,có rất nhiều người bu đến thật sự là suýt chút nữa là chết ngộp rồi

Song Ngư lần tìm từng hàng 1,đây rồi khóa Marketing,lăn xuống danh sách 1,2,3,4,5,6,7,8 và cái tên Lưu Song Ngư số báo danh M886 đứng thứ 9 danh sách đậu

'' Được rồi,đậu rồi,tôi đậu đại học rồi,hoan hô! ''

Song Ngư chạy 1 mạch đến 1 cửa hàng,nơi mà Trần Thiên Yết làm thêm,vì ngày mai mới có kết quả điểm thi của cậu 

'' Chị ơi cho em hỏi có Trần Thiên Yết có ở đây không vậy? '' 

'' Cậu ấy đi giao hàng...à cậu ấy về rồi kìa! ''

Trần Thiên Yết vừa đi giao hàng về thì thấy Lưu Song Ngư đứng ở cửa,miệng cười tươi rói,chưa kịp nói gì cô nhào lại ôm lấy anh,vui mừng nói

'' Thiên Yết,tôi đậu rồi,tôi đậu đại học rồi! ''

'' Thật hả? ''

'' Đúng vậy,tôi đậu đại học rồi! ''

'' Chúc mừng cô,nhưng trước tiên thì  buông tôi ra cái đã! '' 

'' Hả? Buông...! ''

Song Ngư nhìn lại thì mới thấy 2 tay cô choàng qua cổ Trần Thiên Yết,mặt 2 người phải nói là khá gần nhau đấy,mọi người trong cửa hàng thì nhìn chằm chằm vào 2 người,cô xấu hổ buông anh ra,ngập ngừng nói

'' Tôi xin lỗi,tại vì...tại tôi quá vui mừng nên là...xin lỗi anh...xin lỗi mọi người! '' nói xong cô cuối đầu chạy ra khỏi cửa hàng

'' Này nhóc,bạn gái à? '' cái anh làm chung với Thiên Yết lại vỗ vai cậu vài cái hỏi

'' Đâu phải,chỉ là bạn cùng phòng...không phải bạn bình thường thôi anh! ''

'' Cái gì? Cùng phòng mà chú bảo là bình thường ư? Anh đây không tin đâu! ''

'' Thật mà,tuy ở chung phòng nhưng ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo vậy anh ơi! ''

'' Thì yêu nhau lắm cắn nhau đau! Mà nếu là bạn bình thường thì tại sao hồi nãy cô ấy hôm nhóc,cười nói y chang tình nhân vậy? ''

'' Thì tại cô ấy đậu đại học rồi nên vui mừng vậy thôi! ''

'' Tình yêu chỉ đến 1 lần,nếu không nắm bắt khi vụt mất rồi thì có mà hối tiếc đấy! ''

'' Vâng em biết rồi anh ơi,giờ thì đến phiên anh đi giao hàng rồi kìa! ''

'' Ừ anh biết rồi! ''

Ngày hôm sau thì Thiên Yết cũng nhận được thông báo đã đậu vào đại học và được chuyển vào ký túc xá của trường để ở

'' Này tôi có chuyện muốn nói với anh! '' Song Ngư với khuôn mặt có chút thoáng buồn

'' Trùng hợp thật tôi cũng cho chuyện muốn nói với cô! ''

'' Vậy thì anh nói trước đi! ''

'' Tôi...sẽ chuyển vào ký túc xá của trường ở! ''

'' Thật ra thì...tôi cũng chuyển vào ký túc xá của trường nữa! ''

'' Vậy à,ký túc xá của trường thì có bảo vệ,tốt hơn ở bên ngoài! ''

'' Vậy Thì chừng nào anh đi? ''

'' Chắc là thứ 7! ''

'' Nhanh vậy sao? [ hôm nay là thứ 5] ''

'' Ừ bởi vì còn phải xắp xếp phòng với lại đồ đạc nữa,thứ 2 là học chính thức rồi! Vậy..còn cô thì sao? ''

'' Tôi thì trẻ hơn 1 chút,tuần sao tôi đi! ''

'' Ừ! ''

Không gian đột nhiên im lặng

'' Mà này,lần trước tôi hứa đãi anh 1 bữa phải không? Ngày mai được không? ''

'' Cô nói thật hả? ''

'' Đúng vậy,quân tử nhất ngôn cửu đỉnh mà! ''

'' Nếu cô có lòng thì tôi đây cảm ơn trước! ''

Ngày hôm sau đúng như lời hứa,Song Ngư đại Thiên Yết 1 bữa  

Ăn xong thì cả 2 cùng đi dạo phố 1 chút,không hiểu sao trong lòng Song Ngư lại muốn thời gian trôi chậm 1 chút

'' Song Ngư à,chúng ta chụp 1 tấm hình đi,coi như làm kỷ niệm! '' Thiên Yết chỉ vào 1 cái máy chụp hình tự động

'' Được thôi! '' 

'' Rửa ra 2 tấm! ''

'' Nào chuẩn bị,1 2 3 Tách! ''

Cuối cùng ngày Thiên Yết dọn vào ký túc cũng đến,Song Ngư ko hiểu sao trong lòng lại không vui,lại muốn Trần Thiên Yết đừng đi

'' Này sao nhìn cô buồn vậy? Không nỡ xa tôi sao? ''

'' Đừng có mơ,tôi mong là vào ký túc sẽ có người chữa được bệnh tự mãn của anh! ''

'' Cô cũng vậy đấy,bớt cái tính hung dữ đi! ''

'' Tôi hung dữ hồi nào chứ hả? ''

'' đó thấy chưa,tôi vừa mới nói thôi là đã phùng mang trợn má rồi kìa! ''

'' Anh đúng là xấu xa! ''

Trần Thiên Yết nhìn đồng hồ rồi quay sang nói 

'' Thôi tôi đi đây,cô nhớ giữ gìn sức khỏe...tạm biệt! ''

'' Ừ tạm biệt anh! '' 

'' Sau này nếu như có duyên sẽ gặp lại,được chứ? ''

'' Được thôi! ''

Lưu Song Ngư nhìn theo bóng Trần Thiên Yết đi xa dần,trong lòng bất giác như mất đi 1 thứ gì đó  

1 tuần sau cô thông báo với ông chủ trọ trả phòng,đứng nhìn nó 1 lần cuối Song Ngư bất giác mỉm cười,căn phòng này,chiếc bàn này và cả Trần Thiên Yết...mãi là kỷ niệm thanh xuân cô không bao giờ quên 

Hiện tại

It's been a long day without you my friend 

And  I''II tell you all about it when I see you again 

Tiếng chuông điện thoại kéo Song Ngư trở về hiện tại,là trợ lý của cô gọi đến

'' Alo tôi nghe đây! ''

'' Giám đốc 10h sáng mai chúng ta có cuộc hẹn với người đại diện của tập đoàn Scabies đấy ạ! ''

'' Tôi biết rồi,cậu hãy chuẩn bị tài liệu cũng như hợp đồng cho tôi! ''

'' Vâng tôi biết rồi,chào Giám đốc! ''

Nhìn lại đồng hồ đã hơn 10h tối,cô vươn vai rồi tắt đèn lên giường đi ngủ

10h sáng hôm sau,tại nhà hàng The Secret  

Song Ngư cùng với trợ lý của mình có mặt tại nhà hàng để cho người đại diện của đối tác,khoảng 10 phút sau 2 người nam bước đến bàn họ,trợ lý của cô liền nói

'' Giám đốc,đây là anh Trần Thiên Yết,người đại diện của tập đoàn Scabies! Còn đây là Giám đốc Marketing đại diện cho công ty chúng tôi cô Lưu Song Ngư! ''

Song Ngư thật sự chẳng tin vào mắt của mình,người đại diện từ tập đoàn Scabies lại là Trần Thiên Yết

'' Chào cô,tôi là Trần Thiên Yết,người đại diện của tập đoàn Scabies,rất vui được hợp tác! ''

Lưu Song Ngư nhìn Trần Thiên Yết,đã 12 năm rồi anh vẫn không thay đổi,khuôn mặt,dáng vóc,lời nói vẫn y như ngày nào,chỉ có điều là đã trưởng thành nghiêm túc hơn rất nhiều 

'' Giám đốc à...! ''

''Hả...ồ xin lỗi anh! Chào anh,chúng tôi cũng rất vui khi được hợp tác với các anh! ''  

2 bên ngồi xuống và bàn bạc chuyện hợp tác,mọi chuyện đều xuông sẻ,hẹn 10 ngày sau sẽ chính thức ký hợp đồng hợp tác,Trần Thiên Yết bảo trợ lý của mình cùng trợ lý của Lưu Song Ngư về trước,muốn nói chuyện riêng với cô

'' Trần tống,không biết anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? ''

'' Đừng có như người xa lạ vậy chứ,bạn cùng phòng! '' Trần Thiên Yết cười nói

'' Thì ra anh vẫn còn nhớ tôi,chứ lúc này nhìn thái độ của anh chẳng khác gì xem tôi như người xa lạ vậy! '' Song Ngư khoang tay đáp lại  

'' Cuộc sống của cô thế nào rồi? '' Thiên Yết uống 1 ngụm cà phê rồi hỏi

'' Tôi vẫn sống tốt,còn anh thì sao? '' 

'' Cô không thấy hay sao mà còn hỏi vậy chứ? ''

'' Suốt bao nhiêu năm rồi nhưng anh luôn móc họng tôi mỗi khi nói chuyện,thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà! '' Song Ngư lắc nhẹ đầu nói

'' Sau khi ra trường thì tôi không nghe được tin tức gì về anh nữa,cứ như là bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy,anh đã ở đâu vậy? '' Song Ngư hỏi anh 

'' Thật ra thì học đến năm thứ 3 thì chú của tôi lấy vợ,vợ chú ấy nói là sẽ bảo lãnh cả 2 chú cháu tôi sang nước ngoài định cư,lúc đầu thì tôi cương quyết không muốn đi vì tôi không muốn làm phiền đến vợ chồng chú ấy,nhưng chú tôi bảo là nếu tôi không đi thì chú cũng sẽ không đi,vậy là tôi đành phải đi theo họ,tôi nộp giấy xin chuyển trường sang đó học,sau khi ra trường thì được nhận vào tập toàn Scabies và làm việc cho đến giờ luôn! '' Thiên Yết kể lại mọi chuyện cho Song Ngư nghe

'' Thảo nào mà tôi lục khắp cả cái thành phố này mà chẳng thấy anh đâu cả,hóa ra là đi nước ngoài rồi! '' 

'' Vậy còn cô thì sao? Sao khi ra trường thì làm gì? ''

'' Sau khi ra trường thì tôi cũng tin được việc trong công ty hiện tại,được 1 thời gian khoảng chừng 3 năm thì được thăng chức lên làm trưởng phòng,4 năm sau thì được lên làm Giám đốc phòng Marketing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net