Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Để họ bắt gặp được cảnh tượng này xem anh còn ngồi đó cười được không. – Hứa Ngụy Châu bĩu môi đáp trả.

- Dám truy sát hai đứa mình lắm. Ha ha. – Hoàng Cảnh Du đặt điện thoại xuống, chống một tay xuống bàn tựa đầu, ngắm nghía Hứa Ngụy Châu đang cẩn thận lựa gia vị. Rốt cuộc Trung thu này cũng được ngồi cạnh em, thực sự rất tuyệt!

Lịch trình quay phim, tham gia sự kiện, rồi cả việc di chuyển dường như muốn rút cạn sức lực của anh. Nhưng vì hình tượng, vì fan, vì một vài người quan trọng, vì cơ hội trời ban, anh buộc mình phải gắng gượng, phải mạnh mẽ. Anh đã làm được, một phần cũng nhờ con người trước mặt này. Mỗi lần cố nhắm mắt đi tìm giấc ngủ, anh lại nhớ tới hình ảnh Châu tỏa sáng trên sân khấu. Em ấy đang không ngừng nỗ lực để bước tiếp, thế nên anh cũng không được thua cuộc. Và còn những người luôn âm thầm ủng hộ, bên cạnh anh bất chấp thời gian, địa điểm; những người trao cho anh động lực thức dậy để làm việc giữa đêm khuya hay sáng sớm. Mặc dù đôi khi họ khá ồn ào, khá trẻ con và láu cá nhưng anh cần những điều đó, rất cần, thực sự rất trân quý.

- Anh được fan tặng mật ong lúc ở Bao Đầu đấy. – cắt ngang dòng suy nghĩ, Hoàng Cảnh Du hạ giọng khoe với Hứa Ngụy Châu.

- Bị cảm!? – đầu mày Hứa Ngụy Châu hơi nhíu lại, giọng điệu không phải đang hỏi mà là khẳng định.

- Sao em biết anh bị cảm? Rõ ràng không thèm liên lạc với anh mà. – Hoàng Cảnh Du ngồi thẳng người dậy, mặt lộ vẻ thắc mắc.

- ... - Hứa Ngụy Châu im bặt, không biết nên đối phó sao với tên tiểu nhân đối diện. Rõ ràng đã biết mà còn cố tình gài cậu.

Đúng lúc đó đồ ăn được mang ra, Hứa Ngụy Châu nắm cơ hội chuyển chủ đề câu chuyện:

- Ăn đi, ăn đi, ăn nhanh không khuya rồi! – đặt cạch chiếc bát cùng đôi đũa xuống trước mặt Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu quay qua loay hoay mở chai bia. Trớ trêu, mở mãi không được.

- Đưa anh! Cẩn thận không rách tay. – khóe miệng Hoàng Cảnh Du kiềm chế không được hơi nhếch cao, tay nhanh nhẹn giành lấy chai bia, dễ dàng vặn nắp. – Đây. Uống ít một chút, lát còn lái xe.

- Lo cho anh trước đi, tôi tự biết. – Hứa Ngụy Châu cáu kỉnh giật chai bia, ngửa cổ uống ực ực một hơi. Đồ ông già lắm lời, lải nhải, lải nhải không chán.

Hai người, kẻ ăn người uống, một đường im lặng. Có những thời khắc, gặp được người ta muốn gặp, tim căng đầy những cảm xúc, suy nghĩ muốn tuôn ra nhưng rốt cuộc miệng chẳng thốt nên lời. Không phải không thể nói mà vốn dĩ nói ra cũng không được gì. Biết đâu cứ im lặng bầu bạn lại an yên.

- Anh về được bao lâu? Tính làm gì? – gò má Hứa Ngụy Châu hơi ửng đỏ, chắc vì lạnh. Chai bia đã vơi cạn, tâm tình cậu cũng bình lặng hơn.

- Chỉ gặp em thôi. – Hoàng Cảnh Du vẫn chuyên tâm ăn, ngữ khí thản nhiên.

- Khùng! – lại mắng quen miệng. – Phải có kế hoạch chứ.

- À, có chứ. Tối mai anh về lại Bao Đầu.

"Cạch". Chai bia rớt từ trên tay Hứa Ngụy Châu, đổ nghiêng xuống, chút bia còn sót lại tràn ra mặt bàn. Lồng ngực cậu vô thức thít lại một giây, mọi thứ lại bị khuấy tung lên, Cảnh Du. Rốt cuộc, cái người điên khùng này đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại trở về? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Tại sao lại tỏ vẻ bình thản như không có gì? Tại sao cậu...

- Đừng nghĩ gì cả. Nhìn anh này. – Hoàng Cảnh Du buông đũa, chầm chậm vươn nắm tay ấn mạnh vào ngực trái Hứa Ngụy Châu buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. – Anh về đây để gặp một người. Và anh đã gặp được rồi. Chỉ cần thế thôi. Em hiểu chứ? Đó là kế hoạch của anh!

- Anh ... - giọng nói đầy mạnh mẽ, quyết đoán này hoàn toàn áp đảo Hứa Ngụy Châu. Người này nói rằng để gặp một người và đã gặp được rồi, chỉ cần thế thôi. Chỉ cần thế thôi!

Hứa Ngụy Châu cúi đầu nhìn chăm chăm cánh tay rắn chắc kia vẫn đang ép mạnh vào ngực mình, trầm mặc vài giây, đầu cậu chầm chậm gục xuống, chiếc trán đã chạm vào làn da lành lạnh, man mát. Đôi cánh tay này từng vươn ra cố bắt giữ cậu, từng cẩn thận lau khô cho cậu, từng làm cậu đau nhưng cuối cùng bị ép phải buông xuôi, cam chịu. Thái Lan, nơi bao dự định bị phá bỏ, nơi tự do bị cắt nát, nơi Cảnh Du không thể chạm vào cậu dù chỉ là khoảnh khắc.

Hoàng Cảnh Du hơi bất ngờ vì hành động này của Hứa Ngụy Châu, cậu ấy không phải là người chủ động tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là anh. Ngay từ ngày đầu biết nhau, anh đã biết cậu là một đứa bé ưa nổi loạn, luôn cười và không bao giờ để người khác dắt mũi mình. Làm việc, cố gắng và bình lặng trước mọi thứ. Anh từng muốn chế ngự được một chút gì đó trong cậu nhưng cuối cùng phản tác dụng, anh lại là người bị chi phối.

- Hứa Ngụy Châu! Trung thu vui vẻ. – không cầu danh vọng, chỉ cầu em một đời bình an, vui vẻ.

- Hoàng Cảnh Du! Trung thu vui vẻ... - Hứa Ngụy Châu vẫn áp đầu lên cánh tay Hoàng Cảnh Du, hơi thở phả xuống da tay anh âm ấm, nhồn nhột. – Đoàn viên!

Hốc mắt Hoàng Cảnh Du kìm không được nóng ran, nắm tay siết chặt hơn, đoàn viên, là đoàn viên. Lần này về thực sự không uổng. Suốt khoảng thời gian ở Bao Đầu, anh luôn tìm mọi cái cớ để ngụy biện cho sự lạnh nhạt của cậu. Bản thân anh cũng từng hoang mang, không tin những gì đã diễn ra, không dám chạm đến những thông tin về cậu. Vì sợ không thể kiềm hãm chính mình. Một giọt nước thôi, đủ để tràn ly. Nhưng rốt cuộc chiếc ly ấy cũng tràn, không ai khác chính anh là người đã đổ cả gáo nước vào đó. Trước khi lên máy bay trở về Thượng Hải, anh nhận được vô số lời cảnh báo, bản thân anh cũng biết chuyến đi này thực sự rất nguy hiểm, nó có thể đạp đổ mọi cố gắng bấy lâu nay của anh và cả của cậu. Liệu có đáng? Lúc này đây anh hoàn toàn có câu trả lời, đáng, rất đáng, vì chút dựa dẫm này của Hứa Ngụy Châu, tất cả những gì Hoàng Cảnh Du làm đều đáng giá hết.

- Sẽ ổn thôi, tin anh đi, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ gấp vạn lần. – Hoàng Cảnh Du dùng cánh tay còn lại khẽ xoa đầu Hứa Ngụy Châu.

- Bao lâu? – Hứa Ngụy Châu thì thào, nhất quyết chưa chịu ngẩng đầu lên, để mặc cánh tay càn quấy làm rối tung tóc mình.

- Ây da, chắc tương lai gần thôi. Anh nghĩ thế. Thì tương lai gần trong tiếng Anh ấy, em cứ biết thế đi. – giọng anh lại chuyển sang điệu nhừa nhựa chọc ghẹo. - ... Ôi cha mẹ ơi ...

Chỉ kịp rú lên một tiếng, Hoàng Cảnh Du giật phắt cánh tay khỏi ngực Hứa Ngụy Châu. Không ngoài dự liệu của anh, tọa trên bắp thịt là dấu răng đủ hai hàm đều tăm tắp, độ lún còn đồng đều đáng sợ. Hết ngó cánh tay lại liếc liếc Hứa Ngụy Châu đang găm mắt vào mặt mình, Hoàng Cảnh Du đành ngậm ngùi suýt xoa trong miệng, đau, đau.

- Sao cắn anh? Còn cắn nhiệt tình như vậy?

- Tém cái răng hổ của anh lại, không tôi bẻ nó luôn đấy. – Hứa Ngụy Châu hậm hực cảnh cáo khi phát hiện kẻ kia vừa than vừa nhe răng cười như được mùa. Tôi cắn chết anh, cắn chết anh, đồ cà chớn.

- Ai da, bẻ răng hổ rồi anh biết lấy cái gì để bồi thiên hạ a? Em có biết bao nhiêu người phát cuồng vì cặp răng hổ này rồi đấy.

- Ăn nhanh đi, còn ngồi đó lảm nhảm. – Hứa Ngụy Châu thúc giục, tay với thêm một chai bia. Lần này cậu có thể mở nó một cách dễ dàng.

Ngó qua ngó lại, liếc liếc ngắm ngắm cuối cùng cũng xong cái khoản ăn uống. Khi hai người ngồi yên vị trong chiếc xe đỗ bên bờ sông cũng là lúc đồng hồ điểm 00 giờ 01 phút. Đêm sắp qua, trăng còn đây, cảnh còn đây. Bờ sông không hề vắng lặng, từng tốp người tụ lại một chỗ, bạn bè, gia đình, tình nhân, ai cũng tranh thủ từng thời khắc để được gần nhau hơn. Không khí trong xe khá trầm vì chẳng ai muốn lên tiếng lúc này, là lời hỏi han vô nghĩa hay là lời chào tạm biệt.

- Chừng nào quay xong phim, anh có dự định gì không? – Hứa Ngụy Châu là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Cũng chưa biết, quản lý của anh lo vụ đếm ngày ở Bao Đầu. – Hoàng Cảnh Du ngã hẳn ghế dựa ra sau, tìm vị trí nằm thoải mái. – Mà không, chính xác là mấy tiểu cô nương kia mới đếm chuẩn ngày anh ở Bao Đầu, bản thân anh còn chẳng biết mình ở đấy bao lâu nữa. Sáng trưa chiều tối đảo lộn hết cả lên, không thể phân biệt được.

- Thì cứ tính mỗi lần anh nhắm mắt đi ngủ là một ngày. – Hứa Ngụy Châu ngán ngẩm tiếp lời.

- Ờ ha! – Hoàng Cảnh Du nhổm đầu lên, mặt tỉnh bơ trong khi giọng điệu bất ngờ lắm.

7���(9m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net