Đôi Trưởng Là Tên Đáng Ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon JeongHan và chuỗi ngày làm việc cùng tên sếp dở hơi. Luôn bị réo gọi một cách vô tổ chức.

"Kêu đội phó Yoon điều tra mục này."

"Gọi đội phó vào cho tôi."

"Đội phó Yoon đâu?"

"Đội phó Yoon...."

Aaahhhhhhhhh! Tên đó chắc chắn muốn chọc tôi điên lên mới vừa lòng hả dạ phải không?? Tên sếp điên khùng, đã đẹp trai lại còn không được bình thường! Tôi biết hắn không ưa tôi, hắn không ưa tôi tận từ khi chúng tôi còn học ở trường cảnh sát kia kìa! Ở đó bao năm hắn luôn là tên chuyên gia gây khó dễ cho tôi, chê tôi yếu kém không bằng ai. Đúng là tôi kém thật, phải nói là thành tích tệ nhất nhì trong đội huấn luyện, nhưng nghĩ lại ít ra còn hơn cái tính ba gai của hắn.

Tôi thù hắn, nhưng nghiệt ngã thế nào cũng thích hắn... xin lỗi vì hắn đẹp trai quá, dáng lại chuẩn như sao, tới một thằng con trai như tôi còn gục mà.

Quay lại với chuyện lúc còn ở trường cảnh sát. Hắn là học viên xuất sắc, đẹp trai tài giỏi, lại còn là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Daegu, đó chính là những yếu tố giúp hắn được nhiều người chú ý và ngưỡng mộ... trong đó có cả tôi. Nhưng thế quái nào hắn lại thích gây sự với tôi như thế, một ngày không kiếm chuyện với tôi thì chắc là hắn sẽ ngủ không ngon. Rồi việc tôi bị hắn móc mỉa, vô cớ gây hấn riết cũng thành quen, chẳng ai tưởng tượng nổi lúc ấy tôi đáng thương và bất lực thế nào đâu, nhớ lại tôi còn thấy thương cho mình mà, tự hỏi sao bản thân có thể nhẫn nhịn hắn suốt bao nhiêu năm trời như thế. Cũng chẳng biết trời xui khiến thế nào mà vào một ngày đẹp trời tôi đã mạnh mẽ đứng lên chống lại hắn để rồi nhận lấy một cái kết cực kì thảm hại... tôi lỡ mồm tuyên chiến với hắn, kết quả tôi bị hắn đấm cho văng cả mũ bảo hộ, nằm bất tỉnh hơn nửa ngày. Lúc tỉnh dậy nhìn bản thân bầm dập trước gương tôi đã khóc rất nhiều, một phần vì đau còn một phần vì tủi thân khi nhớ lại trận cười của mọi người trước lúc ngất lịm trên sàn đấu. Cũng có vài người tốt tính tới an ủi, tuy nhiên tôi vẫn không hết đau lòng, đau vì người tôi thầm thích lại ghét tôi đến vậy, những cú đấm như trời giáng đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hắn ghét tôi nhiều đến nhường nào. Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu né xa hắn ra, trước giờ vẫn né nhưng cũng không phải như lúc đó, tôi phớt lờ mọi lời coi thường trêu chọc từ hắn thay vì cứ sân sẩn cãi lại như lúc trước. Đúng như tôi mong đợi, dần dần hắn lười theo đuổi việc chọc ghẹo tôi. Thế là JeongHan tôi đã nổ lực và chứng minh cho hắn sáng mắt bằng việc nắm trong tay chiếc bằng loại tốt, dù không phải xuất sắc nhưng vẫn hơn lời đánh giá trước kia của hắn về tôi - hắn bảo tôi có học thêm mười năm nữa cũng không thể giỏi được, còn bảo tôi tốt nghiệp rồi chỉ có thể làm chân sai vặt trong một sở cảnh sát nhỏ bé nào đó. Đúng là tên khốn xấu xa độc mồm xấu tính!

Kết thúc những năm tháng dài trong Trường cảnh sát, thoát khỏi tên "ác quỷ" thích gây sự đó khiến tôi như bay hẳn lên thiên đường. Tôi được nhận công tác ở một vài địa phương trong vòng ba năm, trong thời gian đó tôi lập được công và cuối cùng cũng được điều đến sở hình sự thành phố như tôi đã từng mơ ước. Cố gắng ở đó thêm ba năm, tôi tiếp tục nhận được giấy mời huấn luyện và chuẩn bị thăng chức, tôi khá bất ngờ khi bản thân được đề cử ở chức đội phó Đội hình sự, thế thì chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ có cơ hội lên hẳn chức Đội trưởng. Vậy là tôi ấp ủ trong lòng việc nếu bản thân gặp lại tên xấu xa đó tôi chắc chắn sẽ đập thẳng chiếc thẻ cảnh sát của mình vào mặt hắn!

Nhưng cuộc sống mà, nào có như mơ, càng đáng ghét hơn khi nó lại giống hệt như mấy cái mô-típ phim truyền hình dở òm mà tôi hay xem "Hội ngộ kẻ thù sau nhiều năm." Tôi thề là mình đã đóng băng tại chỗ hơn năm phút trong ngày đầu tiên nhậm chức, người đồng hành cùng tôi - người Đội trưởng vĩ đại mà tôi luôn khao khát gặp được... lại chính là tên ba gai thích gây sự ngày ấy, chỉ mới gặp nhau chưa đến vài phút hắn đã bắt đầu buông lời giễu cợt tôi.

"Tự dưng được một chân sai vặt ổn phết." Hắn đã nói thế khi lướt qua tôi. Tên xấu xa, vô duyên!

"Đội phó Yoon nhớ hỗ trợ Đội trưởng Choi hết mình nhé."

Khi cục trưởng đặt tay lên vai cùng việc thốt ra câu nói đó, tôi thấy cả người mình nặng trĩu, mọi thứ xung quanh sụp đổ hoàn toàn, những viễn vông giẫm đạp lên hắn cũng bay biến. Dính vào tên điên đó thì xong đời tôi nữa rồi...

Kết quả của khoảng thời gian sau lại đúng như những gì tôi đoán. Tên khốn kiếp đó thật sự coi tôi là chân sai vặt và bắt tôi chạy tới chạy lui như một đứa điên. Tôi học bao nhiêu năm, cố gắng bao nhiêu năm cuối cùng lại dưới trướng tên dở hơi này. Nhiều lần tôi muốn thôi việc lắm, xin chuyển công tác hoặc sang tổ khác cũng được, nhưng chẳng ai chứng cho tôi cả với lí do tôi không thích hợp điều đi nơi khác, còn nói tôi và tên khốn kia làm việc với nhau rất hiệu quả... mà phải công nhận việc điều tra án đúng thật là rất gọn ghẽ trong sự điều hành của chúng tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi rầu rỉ sắp chết rồi, mỗi lần biết tôi làm đơn xin chuyển đơn vị hắn lại đem tôi ra hành dữ dội hơn. Số tôi khổ thật sự khi gặp phải cấp trên như hắn!

"JeongHan-ssi sao vậy? Có chuyện không vui hả?"

Nghe tiếng gọi tôi liền ngẩn lên khỏi mặt bàn, hiện tại tôi đang đóng đinh trong phòng nghỉ trưa dành cho nhân viên, ủ rũ vì công cuộc xin chuyển đơn vị vừa thất bại.

"Anh Song." - Là họ của một nhân viên tốt tính dưới quyền quản lí của tôi và tên đáng ghét kia. Theo lời của những người trong tổ thì hình như anh ấy thích tôi. Xui cho anh ấy là lại để cho tên kia biết được, hắn đì luôn cả anh chỉ vì anh để ý đến tôi.

"Anh có mua đồ lót dạ cho em nè." Anh Song niềm nở đưa cho tôi một túi bánh.

"A cảm ơn anh!" Hạnh phúc cầm túi bánh trên tay, tôi vui đến cười tít cả mắt. Dường như ai cũng biết tôi thích đồ ngọt nhất, đặc biệt là dâu tây. Anh Song cũng là người thường xuyên để ý và mua cho tôi mọi thứ, dù tôi đã từng thẳng thừng nói mình chỉ xem anh ấy như anh trai.

"Xin lỗi vì đã ngắt ngang...Đội phó Yoon, anh Song...Đội trưởng đang tìm hai người, hình như đang giận lắm." Một nữ nhân viên trong tổ ghé vào thông báo với vẻ lo ngại.

Tên điên đó lại muốn gì nữa đây!? Mà hình như hắn đang nổi điên thật, trên đường tới văn phòng tôi và anh Song có nghe thoáng qua được vài lời về việc tâm trạng hắn hiện tại đang tệ thế nào. Lại sắp chịu trận nữa rồi...

Vừa mở cửa, một tập tài liệu bay thẳng vào người anh Song. Bản thân tôi lại hơi ngỡ ngàng khi thấy anh theo phản xạ đứng trước mặt chắn cho mình, giấy tờ trong tệp bung ra bay tứ tung.

"Đội trưởng, có chuyện gì sao ạ?" Anh Song bình tĩnh hỏi, lịch sự cúi người nhặt lại giấy tờ.

"Anh còn dám hỏi tôi?" Hắn cười khẩy "Lén lút hẹn hò ở sở thì không nói, còn không biết xấu hổ tình tứ với nhau trong lúc làm nhiệm vụ, anh có biết tên nghi phạm do hai người phụ trách theo dõi đã phát hiện và sắp trốn đi vì sự tắc trách của hai người rồi không?"

"Việc đó...."

"Rốt cuộc hai người có biết trách nhiệm là gì không vậy? Tôi thật sự không thể tin được dưới quyền mình lại có những nhân viên thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm như thế! Nhắm bản thân có thể làm được thì hãy đeo thẻ cảnh sát, không thì đừng ở đây lôi thôi phá hỏng việc điều tra của tổ! Còn muốn yêu đường gì đó thì làm ơn xéo về nhà!"

"Này Đội trưởng, cậu có đang hiểu lầm gì không đấy?" Lần này tôi là người lên tiếng hỏi, bởi tôi thắc mắc việc hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại việc tôi và anh Song thân thiết với nhau. Đúng là anh ấy thích tôi nhưng tôi và anh ấy đã là gì của nhau đâu.

"Cậu vẫn cứ thích chất vấn và gân cổ lên cãi tôi như trước nhỉ?" Hắn nhướng mày, thái độ rõ là đang xem thường tôi. Buồn cười không khi đã làm việc với nhau gần một năm rồi nhưng mối quan hệ giữa tôi và hắn vẫn không khá lên được.

"Được rồi, việc tôi và anh Song thiếu trách nhiệm để nghi phạm phát hiện là chúng tôi sai. Tôi sẽ viết bản tường trình và chịu kỉ luật, nhưng tôi xin cậu một điều được không Đội trưởng Choi?"

Anh Song nghe tôi nói thế liền kéo tay ngăn tôi lại, nhưng tôi vẫn hăng máu nói tiếp.

"Nếu cậu ghét thì cứ việc nhắm thẳng vào tôi, việc gì phải làm khó cả anh Song? Bất kể ai bên cạnh tôi cậu đều có ý đày đọa họ là thế nào?? Cậu nói người khác không chuyên nghiệp, vô trách nhiệm, vậy cậu nghĩ cậu chuyên nghiệp lắm hả?"

"Cậu đang nói gì đó?" Hắn cau mày. Xem kìa, hắn thật sự nổi điên lên rồi.

"Vì chuyện cá nhân mà bỉ ối hành hạ cấp dưới, cậu nghĩ bản thân chuyên nghiệp tới đâu?"

"Đủ rồi JeongHan." Anh Song lo sợ nắm lấy khuỷu tay tôi. Nhưng tôi từ lâu đã không còn muốn coi tên hách dịch kia là sếp mình, tức nước thì vỡ bờ thôi, tôi nhịn bấy nhiêu đó đủ rồi.

"Anh ra ngoài!" Hắn ra lệnh cho anh Song. À, hắn đang muốn đuổi anh ấy đi để dễ dàng mắng tôi hơn đấy mà. Lần nào hắn chả làm thế để tiện việc mắng tôi nhiều hơn.

"Anh cứ ra ngoài trước đi, để em nói chuyện riêng với Đội trưởng."

Tôi biết anh Song lo cho mình, nhưng những lời mà tôi sắp sửa nói ra thật không phù hợp để người ngoài cuộc như anh nghe. Khi chắc chắn anh Song đã ra ngoài, tôi lại quay sang trực tiếp nhìn vào ánh mắt giận dữ của hắn.

"Cậu giỏi hơn trước rồi nhỉ? Cái miệng cũng khá hơn trước rất nhiều." Hắn bật dậy khỏi ghế đi đến trước mặt tôi. Cái mặt tự mãn đó khiến tôi muốn đấm thật sự.

"Còn không phải là nhờ cậu sao Đội trưởng?" Tôi hừng hực nhìn hắn, sự sôi sục về khí thế này chẳng khác gì lúc tôi đòi đấu với hắn ở trường cảnh sát. Nếu hôm nay lại bị hắn đánh cho ngất đi như ngày đó tôi vẫn muốn thẳng thắn nói ra hết những suy nghĩ của mình. Bị đánh cũng được, mất việc cũng được, tuy nhiên tôi không muốn tiếp tục dưới sự điều hành của hắn nữa! Một tên ỷ thế hiếp người quá đáng!

"Suốt bao nhiêu năm ở học viện tôi vẫn luôn nhẫn nhịn cậu, tới bây giờ vẫn vậy. Đến khi nào thì cậu mới bỏ được cái thói thích xem thường người khác đây Đội trưởng?"

"..."

"Tôi làm gì để cậu phải ghét tôi như thế? Đó là câu hỏi tôi luôn tự hỏi bản thân suốt bao năm qua, kể cả khi đã tốt nghiệp và không còn nhìn thấy cậu nữa thì tôi vẫn ám ảnh về câu hỏi đó. Vì tôi không giỏi? Vì tôi yếu kém nên khiến cậu thấy chướng mắt?"

"...."

"Cậu hết lần này tới lần khác bày đủ chiêu trò đùa cợt tôi trước mặt mọi người, mắng tôi không làm nên trò trống gì thì tôi vẫn nhẫn nhịn c-"

"Nói đủ chưa-?"

"Vẫn chưa." Tôi dám ngắt cả lời hắn.

"....."

"Tại sao chứ...bao nhiêu lần được người khác tỏ tình tôi đều thẳng thừng từ chối họ chỉ vì nghĩ tới cậu... buồn cười thật, nhưng dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể làm cậu bớt ghét tôi được chứ nói gì tới việc khiến cậu chịu chú ý tới tôi."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi ghét bản thân mình lắm SeungCheol... tôi kém cõi hơn cậu nên tôi mãi cũng chẳng thể làm cậu chú ý tới tôi."

"....."

Vì tôi cứ cúi đầu nên chẳng thể nào nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn, và tôi quay đi, lao thẳng ra khỏi phòng trước khi để hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, chẳng khéo hắn lại chê tôi yếu đuối.

"Khoan đã JeongHan! JeongHan!"

Tôi khá bất ngờ khi hắn lại đuổi theo tôi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của những người trong tổ.

"Này Yoon JeongHan!"

Tôi nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy về phía cầu thang bộ vì muốn trốn lên tầng thượng, đang trong giờ làm việc nên đường lên ấy khá vắng vẻ. Còn tên nào đó vẫn cứ kiên trì đuổi theo tôi.

"Bắt được rồi!"

Tôi bất ngờ bị chụp lấy cánh tay trong lúc chạy, còn tưởng bàn thân sẽ ngã nhào một cái, thật may vì đã có một cơ thể cao to ôm trọn lấy tôi. Thế là cả hai chúng tôi cùng ngã xuống.

"JeongHan." Giọng nói quen thuộc gọi tôi, nhưng có phần dịu dàng đến khó tin.

Tôi vẫn cứ cúi mặt, vì tôi biết hiện tại trông mình rất khó coi khi nước mắt cứ giàn giụa.

"JeongHan, nhìn tôi." Hắn giữ lấy mặt buộc tôi phải ngước lên nhìn hắn. Tôi thoáng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến đó... tôi nổi cả gai óc rồi đây.

"JeongHan, cậu thích tôi?" Hắn hỏi. Tôi liền ngại ngùng cúi đầu.

"Xin lỗi Đội trưởng tôi-"

"Tôi cũng thích cậu JeongHan à."

Tôi đứng hình tầm vài giây, à không là hơn chục giây mới đúng. Tôi nghe nhầm thôi đúng không?

"Tôi thích cậu...thật ra là thích từ lần đầu gặp gỡ, chỉ là tôi không biết cảm xúc của mình là gì, bởi trước giờ tôi chưa từng có cảm xúc này với ai, cậu là người đầu tiên tạo cho tôi cảm giác đó."

"...."

"Tôi còn nghĩ có thể là do mình ghét cậu nên mới chú ý tới cậu nhiều như thế...rồi thời gian sau có người nói với tôi rằng có lẽ tôi đã có tình cảm với cậu, tôi thật sự không dám tin việc mình thích đàn ông."

"...."

"Cậu nhớ không, cả trường cảnh sát ai cũng trêu cậu nhưng không một ai dám động đến cậu ngoài tôi, bởi tôi đã cảnh cáo họ không được đụng tới cậu vì bất kì lí do gì..."

"Đội trưởng..."

"Sau khi tốt nghiệp tôi không gặp được cậu, nổi nhớ trong tôi lại bùng lên. Và cho đến lúc gặp lại cậu tôi thật sự rất vui mừng, nhưng tôi không có can đảm, tôi sợ cậu vẫn còn hận tôi nên tôi chỉ có thể đối xử với cậu như trước...JeongHan, tôi thật sự không giỏi trong việc xác định cảm xúc của bản thân, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã thích cậu, thích cậu rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy cậu tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nhưng tôi không có dũng khí bước đến và nói thích cậu. Hôm nay khi biết cậu cũng thích tôi, tôi thấy hạnh phúc lắm."

Tôi nhìn hắn, đôi mắt thành tâm ấy khiến tôi hoàn toàn gục ngã, không tự chủ được mà ôm chầm lấy cơ thể to lớn ấm áp ấy.

"Cậu là tên xấu tính!" Tôi nức nở mắng.

SeungCheol cũng ôm chặt tôi vỗ về.

"Xin lỗi vì đã không đối xử tốt với cậu. Tôi thật sự thích cậu nhiều lắm JeongHanie, cậu cũng thích tôi mà đúng chứ?"

"Ừmm, tôi thích cậu, thích rất nhiều!" Sau câu nói ấy, tôi nghe bên tai vang lên một tiếng cười thật ngọt ngào, lòng tôi như tan chảy ra. Mọi cảm xúc như vỡ òa, hạnh phúc chết đi được.

Và sau lời tỏ tình đó, cả tổ hình sự đều tá hỏa khi thấy Đội trưởng Choi cùng Đội phó Yoon cứ dính lấy nhau. Hai người trước giờ luôn không hòa thuận, đùng một cái Đội trưởng Choi như biến thành một con người khác, ngày nào cũng quan tâm mua đồ ăn thức uống cung phụng cho Đội phó Yoon. Có lần, một nhân viên trong tổ còn trông thấy Đội trưởng Choi ngồi cười một mình trong phòng làm việc.... thắc mắc có phải trong lúc làm nhiệm vụ anh đã bị té đập đầu vào đâu rồi không?

Câu trả lời đúng là bị té đập đầu thật, nhưng là đập vào con quỷ tình yêu.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net