Nhìn Về Em Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JeongHan, hôm nay em có muốn đi đâu không? Tôi sẽ đưa em đi."

SeungCheol thì thầm hỏi khi đang ôm lấy cậu từ phía sau, gương mặt điển trai chôn gọn trong hõm cổ JeongHan như một thói quen.

Qua một lúc nghĩ ngợi, JeongHan chẳng có nhu cầu đi đâu cả, cậu chỉ muốn ở nhà và được nằm gọn trong vòng tay hắn - người mà cậu nhận ra rằng bản thân mình đã đem lòng yêu từ lúc nào.

Nhưng đáng ghét thật, cậu chẳng phải người mà hắn thật sự đặt trọn trái tim yêu thương.

Choi SeungCheol đến bên cậu như một lẽ tình cờ, và thêm vào đó là một chút may mắn trong lúc cậu đang gặp rắc rối về tài chính. Hắn đến bên cậu, sẵn sàng chi một khoản tiền thật lớn giúp cậu chữa bệnh cho bà, hắn sẵn sàng đón cậu về một nơi xa hoa, mua cho cậu tất thảy những gì xa xỉ nhất, chiều chuộng cậu như thể cậu là tất cả những gì hắn có được trên đời này. Nhưng buồn cười thay, hắn lại chỉ xem cậu như một vật thế thân cho chàng người yêu đã mất cách đây vài năm về trước của hắn.

JeongHan biết hắn còn yêu người con trai kia nhiều lắm. Cậu biết những hành động, cử chỉ, lời nói cùng sự dịu dàng đó không phải dành trọn cho cậu. Khoảng thời gian đầu JeongHan hoàn toàn không bận tâm đến, cậu nghĩ bản thân chỉ may mắn va vào một hũ vàng, và nghĩa vụ của cậu chính là tận hưởng chút lộc mà ông trời ban cho, coi như bớt đi chút gánh nặng cơm áo trong một thời gian cũng không phải chuyện tồi tệ gì. Tuy nhiên, khi bên cạnh người đàn ông này được một thời gian đủ lâu, JeongHan lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trái tim cậu bắt đầu có dấu hiệu lạc lối, mọi lúc mọi nơi cậu đều cón thể suy tư tới bóng hình hắn, dù sống cùng chung một ngôi nhà nhưng cậu vẫn luôn thấy nhớ và mong ngóng mỗi khi hắn đến công ty hay bận công tác đột xuất ở đâu đó trong một thời gian. Vậy mà vào những đêm mơ hắn luôn gọi tên ai đó không phải cậu, trước kia cậu còn chẳng thèm quan tâm người kia xuất chúng ra sao để một người đạo mạo như SeungCheol đem lòng chung thủy, nhưng giờ thì khác rồi, mỗi đêm nằm trong lòng hắn, nghe hắn gọi tên một người nào đó trong khi vòng tay lại siết chặt lấy cơ thể cậu, cậu cảm tưởng tim mình như đang vụn vỡ, từng tiếng gọi như nghiền nát trái tim cậu. Đau lòng chứ, người mình thầm thương lại trôm nhớ một ai khác không phải mình... cứ như bản thân đang bị cột lỏng lẻo treo lơ lững trước gió, chỉ chờ một ngày gió lay mạnh chút thôi sẽ lập tức bay đi, tan biến như chính mối quan hệ của cả hai hiện tại. Không chút hy vọng.

"JeongHan? Em suy nghĩ gì thế, sao không trả lời tôi?" SeungCheol hỏi lại khi thấy cậu đã im lặng một lúc lâu. Hắn để ý gần đây cậu lạ lắm, hồn phách cứ lạc đi đâu đó mỗi khi bên cạnh hắn.

"Hôm nay tôi hơi mệt." Cậu nhỏ giọng đáp. Mắt vẫn chăm chú nhìn bản thân lạ lẫm trong gương với kiểu tóc mới. Là hắn đã bảo cậu cắt ngắn lên thay vì để dài qua tai như trước kia, có thể là cho giống với ai đó?

"Em thấy mệt sao? Không khỏe chỗ nào?" Hắn sờ lên trán, lên má. Ân cần nhưng lại khiến tim cậu râm rang vỡ vụn.

"Tôi không sao, tối qua ngủ không sâu nên sáng ra có chút mệt."

"Vậy tôi kêu người làm đồ bổ cho em ăn nhé?"

"Không cần đâu, tôi ngủ bù thêm chút là được rồi." Cậu mỉm cười với hắn qua gương.

"JeongHan này, em đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

Hắn hỏi khiến cậu bất chợt căng thẳng, đôi mắt rũ xuống lãng tránh đi ánh nhìn hoài nghi từ hắn. Hắn hỏi như thế tức là hắn đã có nghi ngờ gì về cảm xúc của cậu? Nhưng cậu làm sao dám thừa nhận rằng bản thân đã yêu hắn, nếu cậu nói ra liệu hắn có chấp nhận cho cậu cái quyền yêu hắn hay không? Hay hắn chỉ muốn giữ cậu bên cạnh như một con búp bê, vĩnh viễn cũng chẳng thể nào thay thế được người hắn từng yêu? Nhưng làm sao có thể được? JeongHan cậu là một con người bằng da bằng thịt, sao cậu có thể làm lơ, tự cho bản thân mình là một con búp bê làm từ vải và được độn bằng bông? Cậu có cảm xúc, cậu biết rung động, cậu biết mình yêu, và cậu cũng biết đau lòng.

"JeongHan." SeungCheol nghiên sang hôn nhẹ lên má cậu như một lời động viên, tiếp tục hỏi "Nói tôi nghe, em có chuyện gì buồn sao?"

"SeungCheol, tôi có thể rời khỏi đây không?"

"Tất nhiên rồi, em muốn đến thăm bà sao? Vậy tôi đưa em đi nhé?"

"Không, tôi muốn dọn khỏi nơi này, trở về cuộc sống trước kia, bình thường khi chưa có anh."

Câu trả lời của cậu khiến hắn chững lại, và hắn ôm cậu, nghiêm túc hỏi.

"Tôi đã làm gì khiến em không vừa ý? Hay em muốn thứ gì mà tôi chưa thể cho em?"

"Không, chỉ là tôi muốn trở về sống một cuộc sống bình thường như trước kia thôi."

Một cuộc sống không có hắn và con tim đang dần mỏi mòn trong vô vọng này.

"Nào JeongHan, em nhìn đi, tất cả mọi thứ ở đây tôi đều có thể cho em. Bà em bệnh tôi có thể mời bác sĩ giỏi nhất ở nước ngoài về điều trị. Em chỉ việc ở bên tôi không cần phải lo nghĩ gì cả, còn gì khiến em chưa cảm thấy hài lòng?"

Còn, vẫn còn một thứ cậu chưa thể có được.

"Em còn muốn tôi làm gì cho em nữa, em cứ việc nói ra hết. Em muốn gì nào?"

Có tham lam không khi em muốn anh chỉ nhìn về phía em?

Muốn anh gọi tên em chứ không phải một ai khác.

Muốn anh xác định rõ rằng anh đang ở bên em, Yoon JeongHan chứ chẳng phải cái một cái tên lạ nào đó khiến em nghe đến quen tai vào mỗi đêm.

Em muốn người anh yêu là em.

Liệu cậu thổ lộ ra tất cả, hắn sẽ chấp nhận?

"JeongHan? Sao em lại khóc rồi?"

Một tiếng gọi JeongHan, hai tiếng gọi cũng JeongHan. Hắn muốn cậu phải làm sao đây. Rời xa hắn khiến cậu vừa thấy đau, vừa thấy đúng mà cũng vừa thấy không nỡ. Lúc tỉnh thì ngọt ngào với tên cậu, khi mơ ngủ thì lại day dứt vì cái tên khác.

"Đ-Đừng gọi tên tôi nữa, xin anh đấy..." Cậu níu lấy áo hắn, gục mặt mím chặt môi ngăn cho những tiếng nấc bé xíu thoát ra.

SeungCheol vẫn còn hơi ngỡ ngàng vì cách cư xử kì lạ của cậu, tuy vậy hắn vẫn ôn nhu dỗ dành cậu. JeongHan khóc, đây là lần thứ hai kể từ khoảng thời gian ở cạnh nhau hắn nhìn thấy cậu khóc. Lần trước vì bà cậu đột ngột lên cơn nguy kịch nên cậu đã khóc ngất trong vòng tay hắn. Lần này cậu cũng khóc với hắn, nhưng không phải là sự sợ hãi như lúc trước, thay vào đó có chút gì đó rất bi thương, rất sầu muộn, rất đau khổ. Cậu nức nở níu vào chiếc áo vest màu chàm của hắn và chẳng chịu nói ra lí do vì sao cậu lại khóc. Hắn nhớ hắn chưa từng bạt đãi hay đối xử tệ với cậu ngày nào, thứ gì tốt nhất, quý giá nhất, đắt nhất, xa xỉ nhất hắn đều mang về làm quà cho cậu. Đáng nói, hắn chưa từng thấy cậu thật sự vui mừng hay hớn hở trước những món quà có giá lên tới hàng trăm hay thậm chí hàng triệu đô ấy. Cậu chỉ mỉm cười cảm ơn hắn khi nhận được quà, sau đó cất gọn chúng vào phòng chứa trang phục, JeongHan cũng là kiểu người thích giản dị nên cũng chẳng mấy khi đeo những thứ đồ hiệu lên người. SeungCheol để ý thấy, cậu đặc biệt thích chiếc đồng hồ được hắn mua tặng lúc cả hai cùng đi dạo tại trung tâm thương mại, so với những cái đồng hồ có giá đắt gấp chục lần, JeongHan lại giữ và đeo chiếc đồng hồ có giá chưa tới một triệu won như một báu vật. Khi được hắn hỏi, cậu chỉ vui vẻ bảo thích kiểu dáng của nó và cũng vì nó hợp với cậu hơn những chiếc đắt tiền khác.

Bức bối khóc tới mệt xong JeongHan lại đòi đi ngủ. SeungCheol không biết làm gì hơn đành dành cả ngày nghỉ hiếm hoi chỉ để quẩn quanh bên cậu. Và đến tối ngày hôm đó, JeongHan chợt nhận ra sức chịu đựng của bản thân đã vượt qua giới hạn cho phép. SeungCheol trong lúc ngủ không ngừng vuốt ve mái tóc cậu...và vẫn là cái tên đó, một cái tên không phải cậu, hắn lặp đi lặp lại hết sức nghẹn ngào trong giấc mơ của riêng hắn. JeongHan thấy lòng mình nghẹn đắng, cậu biết dù cậu có cưỡng cầu, dù hắn có chấp nhận tình yêu này thì vào mỗi khi đêm xuống, nép mình bên cạnh hắn cậu chắc chắn chỉ có thể nghe đi nghe lại cái tên đó.

Nghiên người khép nhẹ đôi mắt ép cho giọt nước bé xíu lăn trên gò mũi, giọt thứ hai tiếp tục trào ra khiến chúng xô vào nhau và rồi tiếp tục lăn xuống khóe mắt còn lại. JeongHan đã có thể tập khóc không thành tiếng thế này bao lâu rồi nhỉ? Chính bản thân cậu cũng chẳng thể nhớ. Có thể đôi khi cậu khá cứng đầu, nhưng tính tình lại đặc biệt trưởng thành do phải tự lập từ sớm, cậu tự nhận bản thân rất nhạy cảm, thi thoảng có gì đó tác động chút thôi cũng lủi thủi trốn trong góc nào đó ngồi khóc. Từ nhỏ đến lớn ngoài bà ra chưa có một ai đối xử tốt với cậu như hắn cả, chính vì thế trái tim đang cố quật cường này cũng phải chào thua mà rung động. Cậu nhận ra, cảm xúc trong tình yêu chính là thứ đáng ghét nhất mà cậu từng có. Nó khiến tâm trí cùng cuộc sống cậu dần trở nên lệch hướng, chỉ toàn mang lại đau đớn, ray rức, chẳng chút vui vẻ nào như trong mấy bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết miêu tả. Và cậu nghĩ, cậu muốn từ bỏ nó, chính xác hơn là trốn tránh thứ cảm xúc đang âm ỉ này trước khi nó mất kiểm soát.

Chợt tỉnh giấc vào lúc mặt trời còn chưa kịp thả ra tia nắng sớm nào, SeungCheol nhận ra bên ngoài có lẽ chỉ vừa ửng chút sáng, vẫn còn màu xanh nhàn nhạt của bầu trời đêm vì chưa có chút nắng sớm nào. Hắn trở người muốn gom hơi ấm bên cạnh vào lòng, chợt nhận ra người vốn đã rời khỏi giường từ lúc nào. Hắn hơi nhướng người lên đảo đôi mắt còn ngái ngủ nhìn xung quanh. Xung quanh không thấy, bên trong phòng tắm cũng chẳng có tiếng nước dội ra, hắn thắc mắc rằng JeongHan đã làm gì và đi đâu, tại sao lại dậy vào lúc trời còn chưa sáng.

SeungCheol hơi khó chịu cau mày, quyết định rời chăn vì muốn tìm lôi cậu về giường ngủ thêm giấc nữa. Từ nhà tắm, toilet, phòng thay đồ, tầng trệt, vườn và bếp. Không một nơi nào hắn tìm thấy bóng dáng cậu.

SeungCheol trở ngược về phòng ngủ, quyết định cầm máy lên gọi cho JeongHan. Trong lúc gọi điện, hắn như nhận ra có gì đó là lạ bên cạnh chiếc tủ đồ của cậu được đặt trong phòng thay đồ của hắn. SeungCheol vội đến mở toang chiếc tủ ra, bất ngờ là bên trong vẫn còn đầy ắp những món đồ hắn mua tặng cậu, chỉ riêng những chiếc áo cũ kĩ cậu mang theo trong lúc dọn tới đây đã biến đâu mất cùng chiếc balo đen JeongHan hay đặt ở bên cạnh tủ. Và sau hơn chục cuộc gọi không ai nhấc máy, đầu dây bên kia lại báo rằng thuê bao không thể liên lạc được khiến đôi mày hắn xô vào nhau.

SeungCheol không biết hắn đã làm gì phật ý, để JeongHan phải quyết định bỏ đi tất cả những ưu ái hắn dành cho cậu. Hắn thừa sức cho cậu một cuộc sống đầy đủ, có gì mà hắn không thể cho cậu đâu? Hắn cũng chưa từng giam giữ hay tướt đi quyền tự do của cậu. Rốt cuộc thứ cậu cần là gì, hắn đã bỏ qua món nào để cậu phải làm tình làm tội với hắn rồi lẵng lặng bỏ đi như thế?

Sau hôm đó, JeongHan không liên lạc với hắn, cậu cũng không một lần lui tới nơi điều trị của bà mình ở bệnh viện, thi thoảng chỉ nhờ bên giao hàng gửi tới ít trái cây cho bà, không một lời nhắn hay thông tin nào được đính kèm khiến hắn dù muốn cũng chẳng thể biết cậu đang trốn ở ngõ ngách nào giữa cái thành phố hàng triệu dân này.

Từng ngày qua đi, song song với cuộc sống không có JeongHan chính là công việc. SeungCheol dần dần nhẩm ra sau chuỗi ngày tháng bận rộn, kể từ ngày JeongHan trốn mất tính ra cũng đã hơn một tháng. Hắn còn đang thử nghĩ xem có nên nhốt hoặc trói cậu lại khi tìm thấy hay không.

Sau khi rời đi từ hướng bệnh viện để xem tình hình sức khỏe bà JeongHan, SeungCheol hơi bực bội vì đang trong giờ cao điểm, một hàng xe dài nối đuôi nhau giăng kín cả một đoạn đường dài. Chắc phải mất tầm một hai tiếng nữa hắn mới có thể về đến nhà.

Bâng quơ nhịp nhịp lên vô lăng chờ cho chiếc xe phía trước di chuyển, hắn thoáng thấy một bóng lưng đang cúi gập người phát từng tờ giấy lấy ra từ xấp giấy trên tay, hắn nghĩ có lẽ mình đã nhìn lầm do cái tiếc trời khá oi bức dù đã xế chiều, nhưng khi dáng lưng mảnh khảnh đó nghiên sang một bên, để lộ nụ cười gượng khi một người trên phố từ chối nhận tờ giấy trên tay, hắn chợt thấy lòng mình mừng rỡ.

Em kia rồi!

Vội vã nhỉnh xe đỗ vào lề, hắn tháo dây bước xuống mặc kệ chiếc xe phía sau đang nổ còi inh ỏi.

JeongHan lấy tay quệt chút mồ hôi vã trên trán, cậu nhíu mày xoay ra sau nhìn khi nghe có tiếng còi bóp liên tục đến chói tai, vô tình lại chạm phải bóng hình SeungCheol đang lao về phía mình. JeongHan giật mình bước lùi lại một chút, cuối cùng là dồn hết xấp giấy cho người bạn cùng làm việc bên cạnh, xoay người bỏ chạy trước khi hắn kịp đuổi tới. Tưởng chừng như lồng ngực có thể vỡ ra bất kì lúc nào vì hồi hộp.

"Yoon JeongHan!" SeungCheol vừa đuổi vừa gọi lớn tên cậu.

Từ đường phố cho tới khi lọt tõm vào con hẻm nhỏ. Người đàn ông với màu vest sang trọng vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo người con trai đang chạy bán sống bán chết, mặc kệ luôn cả chiếc bụng đang đói lã.

Do sức lực có giới hạn, kèm thêm cả chiếc bụng đang đói khiến chân tay cậu như rã rời. Chẳng mấy chốc SeungCheol đã có thể tóm lấy cậu sau hơn năm phút rượt đuổi.

"JeongHan!" Hắn bắt lấy khủy tay cậu. Gương mặt hằn lên rõ sự tức giận, lẫn vào đó là chút xót xa khi nhận ra bắp tay cậu có chút gầy đi, nước da cũng đã có chút sậm màu.

JeongHan bối rối ngước lên nhìn hắn, đôi môi run rẩy nhợt nhạt không rõ vì mệt và đói hay vì sợ hãi. Bàn tay nhỏ nhắn cứ cố chấp muốn gỡ tay hắn ra.

"Tôi đã làm gì mà em phải bỏ chạy??"

"...."

"Em nói đi, tôi đã làm gì không vừa ý em để em phải bỏ tôi đi?"

"...."

JeongHan mím môi không trả lời. Gương mặt trước kia vốn được hắn vỗ cho trắng trẻo đầy đặn, vậy mà chỉ mới hơn một tháng đã gầy đi trông thấy, hốc mắt sẫm màu vì thiếu giấc, hắn không biết cậu đã phải vất vả thế nào để bản thân trở nên thê thảm như thế. Tuy nhiên vẻ ngoài này đã khiến lòng hắn chợt quặn lên vì xót.

"JeongHan à em nói đi, tôi đã sai ở đâu? Hửm?" SeungCheol bỗng hạ giọng. Hắn kéo cậu tới gần, bàn tay ôm lấy má nâng mặt cậu lên để nhìn cho rõ. Hắn đau lòng khi thấy vành mắt cậu đỏ hoe, môi mím lại không chịu nói câu nào.

"Ngoan nào, nói cho tôi biết, tại sao em lại trốn tránh tôi?" SeungCheol xoa đầu, kéo cậu tới gần để trán cả hai tựa vào nhau, và đó cũng là lúc JeongHan nức nở thành tiếng. Hắn vẫn rất kiên nhẫn xoa đầu vỗ về cậu.

JeongHan đưa tay lên chạm vào bàn tay to lớn đang áp bên má mình. Thời gian qua cậu nhớ hắn lắm, nhớ rất nhiều. Cậu nhớ sự dịu dàng cưng chiều của hắn, sau đó lại chợt tỉnh táo và nhận ra tất cả đều không phải dành cho mình.

"Anh...có từng yêu tôi chưa?"

Sau một khoảng im lặng JeongHan bất chợt lên tiếng. Nhưng câu hỏi ấy lại vô tình khiến ai kia chưng hững mất một lúc vì bất ngờ. Hắn không đáp lời mà cứ im lặng thật lâu khiến JeongHan tưởng chừng bản thân đang rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Cậu cắn chặt môi, ngăn cho nổi đau bên trong bộc phát.

Hạ tay xuống mò tìm đến bên tay còn lại, JeongHan chầm chậm gỡ chiếc đồng hồ hắn đã mua tặng trên tay xuống rồi nhét vào trong túi áo vest của hắn. Đó là thứ duy nhất cậu giữ lại khi rời đi, giờ cũng nên trả lại rồi.

"Đi đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, xin anh đấy." Và JeongHan đẩy hắn ra với vẻ mặt đầy mất mát cùng tuyệt vọng. Cậu đoán có sai đâu, hắn chưa từng đặt cậu vào tim cũng như chưa từng xác định vị trí của cậu trong lòng hắn. Để bây giờ khi được hỏi có yêu cậu không, hắn chẳng thể nào trả lời được.

"Tiền anh cho tôi mượn chữa bệnh cho bà tôi sẽ trả, dù có làm lụng tới chết tôi vẫn sẽ cố gắng trả hết cho anh. Giờ tôi chỉ xin anh đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như trước kia."

SeungCheol chau mày trước từng câu từng chữ JeongHan vừa thốt ra. Hắn hiểu rồi, hóa ra trước giờ ở bên nhau, hắn chưa từng cho cậu một danh phận rõ ràng. Giờ hắn đã hiểu vì sao trước kia JeongHan luôn tỏ ra không hứng thú với chuyện tình cảm, miễn cưỡng ở bên hắn nhưng dần về sau lại trở nên nhạy cảm, không còn muốn làm theo ý chiều lòng hắn nữa, vì có lẽ JeongHan đã vô tình đặt hắn vào một nơi nào đó quan trọng trong tim, và cậu cứ chờ đợi, chờ một ngày hắn nói yêu cậu, nhưng hắn lại thờ ơ không bận tâm đến, để JeongHan tự vấn và dằn vặt suốt một năm trời bên hắn. Đến lúc này hắn mới nhận ra, JeongHan vốn đã ra rất nhiều tín hiệu cho hắn biết về tình cảm của cậu, nhưng hắn lại như một kẻ vô tâm đui mù không nhìn ra, thật giống với trước kia, cũng vì lí do đó mà hắn để vụt mất người hắn từng rất yêu.

JeongHan lúc này vẫn ngu ngốc đứng đó chờ hắn, chờ hắn mở lời níu kéo, chờ tới tuyệt vọng rồi cậu cũng chẳng thể mặt dày đứng lâu thêm được nữa. Ngốc thật, sao cậu lại có thể tự tin nghĩ rằng hắn sẽ quên đi ai đó mà đón nhận cậu?

Ngẩn mặt nhìn hắn lần nữa, JeongHan chậm chạp bước qua hắn cùng trái tim như đã hoàn toàn vỡ nát. Mọi suy nghĩ, cảm xúc đau lòng lúc này liệu có vô nghĩa?

"JeongHan!"

Khi đoạn tơ rối trong lòng cuối cùng được gỡ bỏ, SeungCheol thôi ngẩn người, lập tức xoay người về sau, từng sải chân như vội vả, hai tay dang ra ôm trọn lấy cả thân người hắn nhớ nhung từ phía sau.

"JeongHan, tôi xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi...?" Giọng cậu vẫn còn nghẹn ứ trong nước mắt. Lòng vừa mừng lại vừa đau.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em dành cho tôi, xin lỗi vì đã thờ ơ với cảm xúc em." Hắn không mong cầu cậu hiểu cho hắn, chỉ cần cậu cho hắn một cơ hội để hắn sửa sai. Thật tình trong tâm hắn không muốn để vụt mất cậu.

"Đừng miễn cưỡng bản thân. Tôi biết anh giữ tôi lại chỉ vì tôi giống với ai đó...tôi không muốn làm thế thân của người anh yêu."

"Em sai rồi JeongHan, nếu thật sự xem em là thế thân thì tôi đã chẳng bảo em cắt tóc làm gì. Tôi muốn em là JeongHan của tôi, chứ không phải một ai khác." Càng nhìn JeongHan với mái tóc cũ, hắn thấy lòng càng nặng nề trong nhớ thương, dần dần hắn cũng nhận ra bản thân quá đáng và ích kỉ khi giữ cậu bên mình chỉ để phần nào vơi đi nỗi nhớ bóng hình cũ. Thật ra JeongHan chẳng giống người kia chút nào, tính cách lại càng khác xa. Chỉ khi cậu để mái tóc dài qua tai ấy, thêm cả bóng lưng gầy gò nhìn từ phía sau hắn mới ngờ ngợ ra cậu là người đó. Để không vấn vương người kia nữa hắn mới kêu cậu cắt một kiểu tóc mới, vì hắn phần nào nhận ra bản thân cảm thấy thổn thức bởi nụ cười của cậu hơn. Hình ảnh về người kia cũng đã vơi đi gần như là không còn, chỉ còn đâu đó sự dằn vặt cùng tội lỗi về quá khứ mới khiến hắn chịu dày vò trong mỗi đêm mơ. Có khi hắn còn mơ thấy người kia oán trách hắn chỉ vì hắn nỡ quên đi họ, để một bóng hình mới hiện hữa trong tâm trí. Hắn không biết làm gì ngoài việc gọi tên người đó và không ngừng xin lỗi.

"Em đừng bỏ đi có được không JeongHan? Tôi thật sự cần em mà, tôi cần em không phải vì em giống với ai đó, tôi cần em vì tôi yêu em, tôi yêu JeongHan."

JeongHan nghe những lời bày tỏ đó, với bản tính yếu lòng của mình cậu chỉ biết bật khóc ngon lành. SeungCheol nới lỏng vòng tay xoay người cậu lại, dịu dàng áp hai tay lên bầu má cậu, ngón cái khẽ khàng lau đi hàng nước mắt.

"Đừng lo lắng vì tôi giữ em lại chỉ vì em giống ai đó. Chỉ là tôi còn ám ảnh về quá khứ, em thấy đó tôi chỉ là một kẻ tệ bạc trong tình cảm nên mới khiến người đó vĩnh viễn biến mất khỏi đời tôi. Nhưng em biết không JeongHan? Tôi đã luôn cố phủ nhận rằng tôi yêu nụ cười của em, tôi sợ khi yêu em tôi lại làm sai và khiến em tổn thương như tôi đã từng làm với người đó. Rồi khi em bỏ đi tôi mới biết là tôi yêu em nhiều thế nào, cần em ra sao."

"...."

"JeongHan, từ nay hãy ở bên cạnh tôi được không?" Hắn khẩn khiết.

"Nhưng...tôi không chịu được mỗi khi anh ôm tôi nhưng lại chỉ gọi tên người khác. Tôi không muốn như thế." JeongHan bấy giờ mới dám bộc lộ nỗi lòng mình. Nói ra điều đó khiến cậu vơi đi phần nào nỗi bất mãn trong lòng trong khi trái tim vẫn có chút nghẹn đắng.

SeungCheol nhíu mày nhìn JeongHan nghẹn ngào nói ra những gì cậu đã phải chịu đựng. Đúng là trong giấc ngủ hắn vốn không thể kiếm soát mà gọi tên người đó, nhưng cậu biết không? Từ ngày cậu bỏ đi, hắn chỉ toàn mơ thấy hình bóng cậu và chỉ gọi mỗi tên cậu. Nếu lúc trước là ám ảnh và gọi trong vô thức, thì bây giờ chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net