Nhìn Về Em Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bây giờ chính là nhớ thương và gọi đến lúc bừng tỉnh mới thôi.

"Cảm ơn vì em đã nói ra, từ giờ tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm em phải đau lòng nữa. Tin tôi được không?"

Bằng một vài lời nói ngọt, SeungCheol thành công dụ được cục bông của mình lên xe, hắn chủ động đưa cậu đến một nhà hàng lớn, gọi ra đủ món bồi bổ mà chẳng cần quan tâm cậu ăn có hết hay không. Hắn muốn cậu no nê trước, còn việc mất bao nhiêu tiền, thừa bao nhiêu cũng chẳng phải vấn đề với hắn. Nhìn hai cái má cậu độn đầy thức ăn khiến hắn vui vẻ đến quên luôn việc bản thân cũng phải ăn no, chỉ biết cưng chiều nhìn cậu trước con mắt ngưỡng mộ của nhân viên nhà hàng.

Ăn uống no nê xong hắn lại chở cậu về nhà. JeongHan nghe lời hắn tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ hình con thỏ lông xám xong thì lười biếng chui tọt vào chăn, chỉ để lộ ra mái đầu đen nhánh, mém chút nữa thì ngủ quên trước khi hắn tắm xong.

SeungCheol bước ra thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn liền bậc cười, bước tới nằm xuống bên cạnh, kéo chăn ra ôm cậu vào lòng.

"Em không thấy nóng hả?" SeungCheol vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm nước của cậu, kề sát mũi vào hít một hơi dài, để mùi dầu gội và mùi tóc cậu ngập tràn buồng phổi.

JeongHan kêu một tiếng vì xấu hổ, lập tức gối đầu lên tay, vòng tay qua quấn lấy eo hắn.

SeungCheol bắt lấy bàn tay cậu đang vòng qua eo mình, đưa lên tựa như đang ngắm nhìn, nhưng thật ra là đang xem xét. Nhìn bàn tay gầy trơ xương cùng với nước da có chút ngã màu vì nắng gió, hắn thấy vô cùng xót.

"Thời gian qua em làm gì? Đi đâu?"

"Ban ngày em phụ việc trong quán ăn, chiều thì đi phát tờ rơi theo giờ, tối đến thì làm tạp vụ cho một quán cà phê gần cổng bệnh viện." JeongHan thành thật khai, cậu chịu khổ đã quen, nên khi kể ra hết mấy việc này cậu cũng thấy chúng quá đỗi bình thường. Lúc chưa gặp được SeungCheol, cậu thậm chí còn phải làm cả công việc khuân vác và giao hàng cho một công ty vận chuyển, dù làm việc rất chăm chỉ nhưng vì thân hình quá gầy nên họ đành cho cậu thôi việc, JeongHan khá tiếc nuối vì không chỗ nào làm việc có lương cao và được hỗ trợ bảo hiểm xã hội được như ở đó. Trong lúc đang thất nghiệp và chỉ vừa nhận được công việc tại một nhà hàng, cậu gặp được hắn như một vị cứu tinh.

"Vậy em ăn uống thế nào mà lại khiến bản thân chẳng còn miếng da thịt nào thế này?"

"Vì thời gian chuyển việc ít quá nên em chỉ ăn qua loa chút thôi, vả lại còn phải trả tiền thuê nhà và mua đồ cho bà." JeongHan đã phải thuê một căn trọ nhỏ gần bệnh viện để tiện ghé qua trông nom bà. Cậu cứ nghĩ vì sự bỏ đi đột ngột của mình hắn sẽ cắt mọi chi phí cho việc điều trị, nhưng hắn đã không làm vậy, trái lại còn thường xuyên ghé tới hỏi thăm tình hình của bà từ bác sĩ.

"Ăn qua loa là ăn thế nào? Em biết trông em gầy đi nhiều lắm không hả?"

Nghe cậu phải nai lưng sống khổ cực làm hắn thấy mình có thêm phần tội lỗi. Đáng lẽ hắn nên quyết đoán hơn trong việc tìm kiếm cậu, để cậu không phải chịu khổ lâu thế này.

"Từ giờ em muốn gì cứ việc nói với anh, anh thừa sức cho em tất cả mọi thứ." Hắn đưa bàn tay cậu đến gần, ôn nhu áp môi đặt lên đó vài nụ hôn.

"Thật ư?"

"Thật, chỉ cần điều em muốn anh đều sẽ cho em."

"Vậy em muốn anh chỉ nhìn về phía em thôi có được không?"

Hắn bỗng bật cười.

"Tất nhiên rồi tình yêu của anh."

JeongHan khúc khích cười rút sâu vào lòng hắn. Dễ chịu nhắm mắt tận hưởng mọi khổ ải đều qua đi. SeungCheol cũng kiên nhẫn vuốt nhẹ mái tóc dỗ cậu vào giấc ngủ. Nhưng hắn đâu có ngờ, JeongHan chỉ khép mắt chứ không ngủ. Chờ cho hắn hạ tay xuống và ngủ say, JeongHan vẫn còn chưa thể vào giấc, cậu cứ nằm đó như ngóng chờ điều gì đó.

Sau khoảng một giờ đồng hồ lăn lộn không thể chợp mắt, JeongHan vô tình khiến ai kia thức giấc vì cứ liên tục cựa quậy, lúc này cậu liền hoảng hốt nhắm tịt mắt giả vờ ngủ say. SeungCheol thức giấc liền ngó xuống nhìn cậu, hắn cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm một chút để cậu không phải khó chịu, sau đó lại hôn lên tóc cậu một cái rồi mới tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trước đó còn tiện tay bóp má cậu một cái...(?)

JeongHan chợt mỉm cười vì thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Tự dưng thấy hắn đáng yêu quá đi mất, rồi tự dưng vì mấy hành động đó mà cậu mất ngủ luôn.

Lần thứ hai trong đêm khi SeungCheol giật mình dậy JeongHan vẫn còn chưa ngủ, lúc này cậu cũng không giấu diếm việc bản thân đang thức, trực tiếp nhìn SeungCheol đang lơ mơ mở mắt.

"Sao lại thức rồi." Hắn hỏi, giọng rõ là đang mệt mỏi vì cơn buồn ngủ. Đồng hồ cũng chỉ vừa điểm hai giờ sáng.

"Em ngủ không được, anh cứ ngủ đi." Cậu đưa tay xoa xoa tóc hắn như đang dỗ một đứa con nít.

"Thôi ngủ đi nào, không là ngày mai em sẽ mệt lắm đấy." Hắn kéo cậu lại gần hôn phớt lên môi.

"Nhưng anh chưa nói yêu em."

SeungCheol khi này mới tỉnh hồn lại được một chút. Cậu không ngủ chỉ vì chuyện này thôi hả?

Hắn quay hẳn sang ôm chặt cái người nhỏ bé kia vào lòng. Rồi hôn phóc lên trán cậu nói.

"Anh yêu JeongHan."

"JeongHan cũng yêu anh." Cậu khúc khích cười khiến ai kia vô cùng bất lực.

"Ngủ đi trời ạ." Hắn véo nhẹ vào bên má cậu.

"Ngủ ngay đây ạ." JeongHan bật cười vùi sâu vào lòng hắn, yên tâm đánh một giấc dài. Chính vào đêm đó, cậu cũng chẳng còn nghe hắn gọi tên ai đó nữa.

End.

Nhấn một sao cho tui xin mín động lực đi mà, thức tới 1 - 2h sáng hôm qua chỉ vì không muốn bỏ dỡ cái idea này đó😩
Mãi yêu😩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net