Chương 11: Trung tâm thương mại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cô quay lại, đập trong mắt cô là hai người, một nam một nữ, là một Sở Hiên, một Phạm Ngọc Lan, cũng là một tra nam, một tra nữ.
- Em cũng đến mua sắm à? Nữ chính ngây thơ" hỏi. Tay của cô ta vẫn còn cầm cái váy.
- Dạ, em đang định mua lại quần áo, chứ đồ trước kia em phát hiện mình không thể mặc nó . Trần Băng cũng chớp chớp đôi mắt phượng, ra vẻ ngây thơ vô số tội. "Nữ chủ à, tôi cũng rất ngây thơ, cô nhìn xem, hơn cô đó". Trần Băng thầm tự luyến.
- Sao vậy, lúc trước em thích mặc như vậy mà?. Cô ta hỏi.
- Em không biết, nhưng em cảm thấy mình rất phản cảm với chúng, giống như trước kia em không tự nguyện mặc nó vậy.
Cô úp úp mở mở nói nhưng thầm cũng thầm quan sát hai người trước mặt. Chỉ thấy Sở Hiên mày hơi nhíu lại, còn Phạm Ngọc Lan đáy mắt hiện lên vẻ chột dạ nhưng nhanh chóng hồi phục.
Đừng hỏi tại sao cô ta chột dạ, đó là bởi cô ta là chị họ của bạn hơi thân" của nguyên chủ, nhỏ đó tên là Phạm Hân, hai chị em họ cũng chẳng phải người tốt gì, chị họ thì giả tạo, ác độc còn em họ thì nham hiểm, hay lợi dụng nguyên chủ. Phạm Ngọc Lan chắc là đã nhờ Phạm Hân nói này nọ bên tai nguyên chủ, mà nguyên chủ luôn biết được con người thật của Phạm Hân nên cũng nhờ đó mà tương kế tựu kế. Vì thế mà họ đã thành công làm bọn nam chủ nhanh chóng ghét bỏ nguyên chủ. Nhưng ai biết được tất cả đều chỉ là kế hoạch của nguyên chủ. Phải thầm khen là nguyên chủ rất thông minh nhưng hồng nhan thì bạc mệnh. Nguyên chủ chính là ví dụ tốt nhất.
- Xem xem, hai chị em mình cũng chọn cùng một váy a. Phạm Ngọc Lan cười nói tránh qua vấn đề trên rồi còn đưa đưa lên cái váy. Nhưng nếu nhìn rõ, ánh mắt của cô ta đầy vẻ ngoan độc.
Trần Băng thầm bễu môi" Làm như thân thiết quá vậy, tôi với cô là kẻ thù đấy". Sau đó, ánh mắt cô hiện lên sự tính kế. Phạm Ngọc Lan đang định nói gì đó thì cô đã mở miệng trước.

-Chị nhường cho em cái váy này nha. Cô cầm cái váy, phồng má hiện lên vẻ đáng yêu. Sở Hiên nãy giờ không nói một tiếng nay tim lại vội một nhịp. Hắn chẳng quan tâm đó là gì mà hắn đang nghĩ lại câu nói khi nãy của Trần Băng...không tự nguyện mặc...nhưng sao lại mặc. Mặc dù biết là cô mất trí nhớ, nhưng có câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính", tính tình một con người đâu phải nói đổi là có thể đổi....trừ phi, cô là đang đóng kịch. Nhưng nếu là thật...thì chuyện trước kia hắn nên điều tra lại...cô có thật sự là dâm đãng, háo sắc...hay không.
-Chị...chị...nhưng cái váy này....Phạm Ngọc Lan ấp a ấp úng ...không cam lòng lên tiếng. Nhưng chưa hết câu thì Trần Băng đã đỏ lấy vành mắt, đáng thương mở miệng:
-Chị không nhường lại cũng không sao, em..em..là lỗi của em, em không tốt, là em nên nhường chị cái váy mới đúng, là em không nghĩ tốt, chỉ là em không nhịn được thích nó, em xin lỗi, chị không cần khó xử anh Sở Hiên, là trước kia e không tốt đi câu dẫn ảnh, sau này em sẽ không có như vậy, chị không cần lo lắng.
Chưa gì mà Trần Băng đã diễn, phải nói là lời nói của cô đầy thâm ý, đều nói về cái Phạm Ngọc Lan nhỏ nhen, ích kỉ, tính toán chuyện trước kia.... Lời nói của cô đều đã thành công làm cho Sở Hiên hơi có một chút không thích Phạm Ngọc Lan.
Còn Phạm Ngọc Lan thì đang ngỡ Trần Băng đang yếu thế, muốn lấy lòng mình, nên cũng không có nói gì trả lại cho Trần Băng. Cô ta không có để ý đến một Sở Hiên đứng cạnh mắt hơi lạnh lại mà còn nở nụ cười nham hiểm, thõa mãn, như nữ vương kiêu ngạo nhìn xuống Trần Băng, hất cằm cao lên:
-Vậy mới đúng chứ!
"Đây là cái duy nhất của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới làm ra.Nhưng quan trọng là nếu cái váy này mà mình mặc thì rất dễ bậc nổi lên vẻ thánh thiện, trong sáng, không chừng còn có thể được Hiên Ca, Long Ca, Anh ca, Thiên ca say mê vẻ đẹp của mình a, tại sao lại phải nhường cho ả ta chứ.." Phạm Ngọc Lan ác đọc nghĩ. Thế nhưng lời vừa ra thì cô ta cảm thấy phía sau có một ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm mình, cô ta mới sực nhớ ra là đã quên Sở Hiên vẫn một mực không nói phía sau, Phạm Ngọc Lan quay lại, nhìn thấy ánh mắt của Sở Hiên như muốn đông chết người, cô ta a a ấp ấp giải thích:
-Không phải, không phải em muốn nói vậy....là...là...
Chưa để Phạm Ngọc Lan nói xong thì Trần Băng cuối cuối đầu, đáng thương mở miệng, không dám nhìn lên, che lại nụ cười thõa mãn trên môi, nói nhỏ:
-Em xin lỗi, là em không đúng, là em nên về... Nói xong cô còn quay qua nhìn cái váy một lần, xoay người rời đi. Cô là thật thích cái váy đó đi, chỉ là....nó không còn xứng với cô nữa, bị một cái bàn tay dơ bẩn chạm vào thì cũng đã nhiễm bẩn. Phía sau, cô không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất thì Sở Hiên phải thấy được cái Phạm Ngọc Lan giả tạo kia đi.
(T\g:mn ơi, khoảng 2 3 chap nữa là có xuất hiện nam chính a, tg sẽ cho có...ừm...ừm....H a, tình một đêm nha. Nên muốn tg ra chương nhanh thì...bình chọn cho truyện của tg đi...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC