Chương 11: Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát được Trần Tuấn Anh, cô chạy ra ngoài. Cô dựa mình vào góc cầu thang, đưa tay lên trán. Thật sự, cô vẫn cảm thấy mình lưu luyến, có chút gì đó vấn vương đúng hơn là sự mong chờ  với người anh trai đã từng bao nhiêu năm sủng ái, cưng chiều nguyên chủ. Cái tình thân đó đâu phải muốn đoạn tuyệt là đoạn tuyệt, cái cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn vương vấn trong cô. Cô mong chờ lắm sự yêu thương, dù là một chút nhỏ nhoi nhưng cô vẫn luôn muốn chính mình cảm nhận thứ là tình thân, mong chờ lắm một câu hỏi "em đã khỏe chưa", một chút quan tâm của người anh trai bên trong kia. Nhưng hắn không làm được. Cô cảm thấy mình không nên hi vọng để thất vọng càng nhiều. Vậy nên "Băng à! Nó không thuộc về mày." Lắc lắc đầu để xua đi những ý nghĩ không nên nghĩ đến, cô bước xuống cầu thang, bước ra đường đón xe về nhà.

Nhưng lúc ấy, cô đâu biết rằng, ánh mắt của người kia vẫn luôn dõi theo cô. Hắn là Trần Tuấn Anh. Thật ra, khi cô chạy ra ngoài, một lúc sao hắn mới giật mình thức tỉnh, vội chạy theo cô. Khi nhìn cô cô đơn một mình dựa vào tường, hắn rất muốn ôm cô. Hắn hối hận khi nói những lời vô tình lạnh lùng ấy, hối hận khi đó không phải là lời quan tâm cô mà là sự ghét bỏ, chối bỏ cô, hối hận khi hắn đã từng ghét bỏ cô. Hắn mong, cô sẽ cho hắn sự tha thứ, nếu không, hắn cảm nhận được, hắn sẽ vĩnh viễn mất cô.

Sau khi nói với tài xế-một con robot thông minh về địa chỉ nhà nguyên chủ, cô cảm thán một tiếng về sự phát triển của khoa học kỹ thuật thế kỷ 25, thật tiện lợi. Roobot được tạo ra rất nhiều nhưng chỉ được dùng trong những việc chung, hay hoạt động trong những môi trường nguy hiểm, giá trị của con người vẫn không bị thay thế bởi sự xuất hiện của roobot. Đó vẫn luôn là điều thế giới thế kỉ 22 luôn suy nghĩ về sự xuất hiện roobot trong tương lai. Nhưng điều đó thật sự đã được xử lý tốt. Nhưng sự thật thì trước đó vẫn nổ ra cuộc chiến giữa con người và người máy, và họ đã nhận thấy, ý thức được sự xuất hiện của chúng sẽ đe dọa đến nhân loại, thế nhưng việc sử dụng chúng là điều không thể tránh được. Chính vì thế, việc sử dụng và sản xuất lập trình người máy cần được sự đồng ý của liên hợp lập trình IFA, tổ chức quản lí về roobot trên thế giới. Điều đó đã đem lại hiểu quả tốt, nhưng thật ra cũng không ai muốn lập trình một con người máy thông minh đe dọa đến nhân loại một lần nữa đâu.

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Mang phong cách trang nhã, căn biệt thự màu xanh dương, xung quanh là những hàng cây hoa anh đào, có thể là xung quanh hai bên căn biệt thự toàn là trồng hoa anh đào, nhưng đánh tiếc đây không phải là mùa hoa anh đào nên không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thập lí đào hoa kia. Xung quanh còn lại là đài phun nước, một chiếc ghế dài nhỏ giữa vườn hoa, nếu là ngồi đó mà trông anh đào thì tốt biết mấy, còn có con đường vào trồng đầy hoa hồng đỏ rực. Sự đối lập giữa anh đào thánh khiết và hoa hồng diễm lệ  cũng giống như cô vậy.

Khi mới nhìn thấy nơi này, Trần Băng rất hài lòng về căn nhà mới của mình. Khi bước vào, căn nhà đã phủ lên một lớp bụi mỏng, tuy rất ít nhưng vẫn có, tất cả đồ đạc nguyên chủ đã che lại, cho thấy cô ấy đã sắp sếp xong xuôi cho ngày cô ấy đi phẫu thuật. Cả ngôi nhà dù đẹp thế nào nhưng cô vẫn cảm thấy u tịch. Cô gọi cho  dịch vụ đến dọn dẹp nhà, rất nhanh họ đã làm xong, căn nhà trở nên rất sạch sẽ, thoáng mát.

Sau khi xong công việc dọn dẹp nhà, cô nhanh chóng vào nhà xe lấy đại một chiếc đi mua sắm, khỏi nói cũng biết nguyên chủ đã mua đồ như thế nào, khi ở bệnh viện, đồ là do cô đặt mua từ trung tâm mua sắm giao hàng nhanh. Nay đã về nhà cô cũng nên sắm sửa và thay đổi tủ quần áo của mình, người khác không ngại cô ăn mặc hở hang, khoe ngực khoe đùi nhưng là tự cô thấy ngại a. Trên đường đi, cô vẫn không quên mua thêm mấy món ăn vặt nhâm nhi, mấy món của cô đích xác hơn là hơn cả chục món, thật không biết bụng cô sao chứa được hết nữa.

Trước hết, cô cần phải đi mua điện thoại, cô muốn tất cả đều bắt đầu từ số 0, và đều cần làm đó là thay đổi mới cái điện thoại, còn cái cũ cô mới tìm được trong phòng thì cô đành cất nó lại, trong đó là tất cả mọi dấu vết còn sót lại của nguyên chủ, cô không muốn đụng đến. Rất nhanh chóng đã đến trung tâm mua sắm, cô ghé qua nơi bán điện thoại, phía sao là một loạt những ánh mắt khinh thường cùng với những lời châm chọc, mỉa mai. Cô cũng biết nhưng cô lười phản ứng với họ, mệt. Nhìn thấy được cái phone vừa ý, cô mỉm cười nói với người bán:
    -Chị ơi, chị lấy cho em cái này nha.
Cô tiếp tân giật mình trước thái độ kia của Trần Băng, nhưng đã nhanh chóng thu lại nét mặt kinh ngạc vừa rồi, cũng mỉm cười lại với cô, nhanh chóng thanh toán. Trần Băng cũng thầm khen ngợi sự phục vụ chuyên nghiệp ở đây. Rất tốt!

Sau đó, cô lên tầng trên để mua quần áo. Trần Băng đã chọn được hơn cả chục bộ đồ, thầm nghĩ về số tiền còn lại của mình "bây giờ mình còn nghèo hơn kiếp trước nữa a". Nhưng cô đâu biết, bao nhiêu tiền ấy, cô có thể sống được 10 năm đó. Ai bảo, kiếp trước cô là tỉ phú ăn 18 đời không hết làm chi. Thật sự cô còn lại 3 tháng, 3 tháng sau cô phải đi trị căn bệnh kia. Và nếu...có thể sống, cô sẽ làm lại từ đầu ở đó luôn. Nhưng trước hết, cô phải lật đổ nữ chính thánh thiện đã.

Cô đang định lấy thêm một cái váy màu trắng có ven riền màu đỏ, thì lại có một cái tay khác cũng cầm lấy cái váy. Trần Băng nhìn qua, đập thẳng vào mắt cô là ......
(T\g: nam chính chưa xuất hiện đâu nha mn....)^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net