Chương 8: Đến thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần sáng, xuất hiện những tia nắng chen lấn qua tán cây, sương vẫn còn đọng lại nặng trĩu trên những chiếc lá, tất cả đều như chào mừng một ngày mới đến.

Trong bệnh viện, phòng vip 07, trên giường có một cô gái xinh đẹp, đang ngủ....nhưng hãy nhìn tướng ngủ của cô...không còn gì để có thể hình dung nó được, cực kì cực kì "mất nết", có thể nói " cái nết đánh chết cái đẹp", nét ngủ đó của cô thật không hợp với một tiểu thư đài cát. Không sai, đây chính là Trần Băng, khi Hoàng Thiên Long bước vào trong phòng thì đã thấy cảnh này. Hắn hơi bất ngờ nhưng nhanh thu lại vẻ mặt. Hắn bước đến gần giường cô, từ trên nhìn xuống cô gái phía dưới. Thiên Long phát hiện càng nhìn gần thì cô càng đẹp, nét mộc mạc, giản dị, ngây thơ', trong sáng', lười biếng đó hắn chưa từng thấy qua ở cô trước kia, có phải hắn đã không chú ý đến nó, hắn không biết tại sao khi mất trí cô lại khác như vậy...Hắn nhìn cô đến xuất thần, chìm vào trong suy nghĩ, không phát hiện được hàng mi cô động đậy, đã sắp tỉnh giấc.

Trần Băng cảm thấy mình ngủ một giấc thật ngon, vừa mở mắt ra, đập vào cô là hình dáng Hoàng Thiên Long đang nhìn chằm chằm mình, theo dòng cảm xúc, cô bất ngờ thét lên một tiếng như xé rách không gian, kéo lại thần hồn' của Thiên Long. Theo tự nhiên cô túm lấy chăn che lại mình, không phải cô sợ hắn làm cô cái gì mà là cô không có mặc áo trong a.... Ngước mắt lên lạnh lùng nhìn tên đang đứng trước mắt, thầm hỏi mới sáng sớm hắn đến đây làm gì rồi nguyền mấy đời nhà người ta, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, bắt đầu tỏ ra vẻ e dè, hoang mang, ngập ngừng hỏi hắn:
-Anh...anh, sao anh ở đây...
Mặt dù cô che dấu rất nhanh nhưng mà hắn thấy rõ ánh mắt lạnh lùng kia của cô khi nãy nhìn hắn. Hắn khẽ cười, " thú vị, thật ra...ai mới là em".
- Nghe nói em đang nhập viện, nên anh ghé thăm, dù sao...trước kia...anh với em cũng rất quen thuộc nha...còn nữa, anh là Hoàng...Thiên...Long. Hắn vừa nói vừa kề mặt sát lại mặt cô, hơi thở của hắn còn phả vào mặt cô, cô còn còn ngửi thấy mùi bạc hà đầy nam tính từ hắn. Kiếp trước đến kiếp này, cô chưa từng cùng nam giới nào tiếp xúc gần như vậy, theo tự nhiên cô hơi nắm chăn lại chặt một chút, gương mặt nhanh chóng phủ lấy một rặng mây đỏ hồng, khẽ lấy tay đẩy hắn ra xa chút.

Thu hết mọi hoạt động, biểu cảm của cô vào mắt, hắn cảm thấy hơi mất mát một chút. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ không chịu nổi sức quyến rũ của hắn mà nhào đến như mèo thấy chuột. Nhưng giờ cô còn cự tuyệt hắn...hắn... Thu lại suy nghĩ, hắn không đùa với cô nữa, mặc dù hắn chưa từng muốn đùa, hắn muốn thật một lần hôn cô, là cô của bây giờ. Nhưng trông cô như vậy thật rất đáng yêu. Hắn quay người ngồi lại trên sofa, vắt chéo chân, ngã lưng về phía sao, nở nụ cười ấm áp rồi nói:
-Không đùa với em nữa.
Còn Trần Băng đang thất thần trước vẻ quyến rũ đó của hắn, thầm than: người gì mà đẹp vậy trời, rồi nhanh chóng thu lại nét mặt.

(T\g: chị cũng mê trai a...^^)
(Trần Băng: nói cho em biết, chị dù thích đọc ngôn tình chứ cam đoan là không phải sắc nữ...#đưa tay lên trời thề#)
(T\g: #cắn móng tay#, thiệt không vậy chị *hoài nghi*).
(T\B: chị 1% cam đoan, tin chị)
- Uk..um..em đi vệ sinh cá nhân, anh...anh ngồi chơi. Nói rồi cô chạy một mạch vào wc, để lại phía sau tiếng cười khẽ, chỉ thấy hắn lắc nhẹ đầu... "thì ra là không có mặc, ....". Không phải hắn muốn nhìn mà là nó đập thẳng vào mắt hắn, như ẩn như hiện làm hắn nổi lên dục vọng buổi sáng, " em đúng là biết cách hành hạ người khác a"....Rồi tựa đầu vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net