Chương 9: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trốn được Hoàng Thiên Long, cô nhanh chóng chạy vào WC. Khi ấy cô còn nghĩ là tại sao Hoàng Thiên Long lại đến thăm cô, trong khi trước kia hắn ta cực kì chán ghét cô hay ngày hôm qua, cô cũng không câu dẫn gì hắn a. Cô vừa làm vệ sinh cá nhân vừa nghỉ. Thế nhưng cô không biết, việc Trần Băng thay đổi chính là điều mà bọn hắn thấy hứng thú.

Do bệnh viện không bắt buộc mặc đồ bệnh nhân nên việc mặc trang phục khá thoải mái, mặc gì cũng được. Trần Băng không kén" màu sắc nên cô nhanh chóng chọn một cái váy mà đỏ nhạt, tóc thì cô bới cao và buột lên đó sợi dây nhỏ cùng màu với màu váy. Trông cô thật trẻ trung và dịu dàng.

Khi Trần Băng bước ra đã nhanh chóng thu hút được ánh mắt của hai tên đang trong phòng. Ngạo Thiên thì mới bước vào, trên tay còn cầm bó hoa tuylip trắng, cô nở nụ cười nhẹ:
- Ngạo Thiên, anh mới đến. À, anh Thiên Long cũng mới đến đó.
- Uk, tặng em. Hắn cũng hơi bất ngờ do Thiên Long cũng đến thăm cô, mà còn đến trước hắn nữa.
- Umk, cảm ơn anh nha.
Cô nhanh chóng nhận lấy bó hoa đặt lên bàn, cô còn thấy ở đó có một giỏ trái cây, chắc là do Hoàng Thiên Long đem đến.
-À, mà em khi nào xuất viện vậy. Ngạo Thiên quay sang hỏi cô.
Cô đang định nói là "không biết" thì nghe tiếng Hoàng Thiên Long nói:
- Khi nãy bác sĩ nói ngày mai đã có thể xuất viện. - Vậy à, em biết rồi. Cô cười gượng rồi nói nhẹ.
- Sao vậy, em không vui à? Ngạo Thiên quan tâm hỏi cô. Hoàng Thiên Long cũng hơi nhướng mày.
-Không có gì, chỉ là em nghỉ, bản thân mình cũng không biết là ai, ngay cả gia đình từ lúc nhập viện cho đến giờ cũng không ai đến...
Trần Băng nói bằng giọng cô đơn.
Nhưng khi nghe xong lời cô nói, bọn hắn cũng giật mình. Mặc dù cô bị mất trí nhớ nhưng ngoài kia, không phải ai cũng như cô đều quên đi được một Trần Băng đã từng như vậy. Bọn hắn không biết làm thế nào cho thõa. Ngạo Thiên nhìn sang Thiên Long, thấy được trong mắt đối phương cũng có ý nghĩ như mình...bọn hắn nhanh chóng đã có quyết định... Đó là nói cho cô biết sự thật của cô khi trước, bởi dù sao, sau này cô cũng sẽ biết. Thiên Long hỏi:
- Em có biết trước khi mất trí nhớ, em như thế nào hay không. Trần Băng im lặng, sau đó lại thấy Ngạo Thiên đưa cô cái phone. Cô biết kế tiếp sẽ làm gì. Chỉ cần gõ tên cô trên trang mạng xã hội, mọi thông tin về cô sẽ được nói rõ.

Có trí nhớ của nguyên chủ nên cô cũng biết dùng được điện thoại của thế kỉ 25, chứ không thôi cô là kẻ lạc hậu rồi. Mặc dù cô không mất trí nhưng đã diễn thì phải diễn cho giống. Thật nhanh chóng, tiểu sử' của Trần Băng đã được hiện lên, tất cả đều thật không khác so với cốt truyện, đều là nói về đại tiểu thư Trần Băng dâm đãng, háo sắc, đanh đá....Nào là:
+ Trần Băng tiểu thư bị đuổi ra khỏi gia tộc do qúa dâm đãng...
+ Trần Băng bị thiếu chủ họ Sở đẩy ngã cầu thang nhập viện...
+ Trần Băng tiểu thư đùa giờn hot boy giữa đường ...
+ Trần Băng tiểu thư đanh đá đánh ghen tại công ty họ Hoàng.
+ Trần Bằn tiểu thư mặc đồ mỏng manh câu dẫn Ngạo thiếu....
+....
+....
.....v.v...và sau đó là một loạt hình ảnh để làm chứng cớ".
-Em muốn an tĩnh một mình. À, thật xin lỗi vì lúc trước làm phiền các anh, sau này sẽ không như vậy nữa...vĩnh viễn....Cô nói xong thì nhanh chóng lấy chăn trùm kín mít, sau đó còn nói "đóng hộ cửa dùm em nhé". Tiếng nói như đang bị kiềm chế một cách xót thương, thật ngẹn ngào...
Còn Ngạo Thiên và Hoàng Thiên Long khi này cũng không biết nên nói gì và nên làm gì. Nhưng trong bọn hắn, sự thương xót, đau lòng đang dần bao phủ lấy trái tim của bọn hắn..."vậy, anh về trước nhé", Ngạo Thiên đè nén nói. Trước khi cánh cửa thật sự khép lại, bọn hắn đã nghe thấy được tiếng nấc nhỏ, rất vụn vặt. Bọn hắn muốn vào an ủi cô nhưng lại sợ cô xem đó là sự thương hại, sẽ thật sự tổn thương cô sâu hơn. Thiên Long nặng nề khép lại cửa. Khi quay ra, bọn hắn thấy Sở Hiên đang đi đến. Bọn hắn cũng biết Sở Thiên cũng đến thăm cô nhưng không đúng lúc rồi.

Khi Sở Hiên đi đến thì cũng kinh ngạc khi nhìn thấy hai thằng bạn thân mình đang đứng trước cửa phòng Trần Băng, ai cũng mang một biểu cảm nặng nề. Khi Sở Thiên định mở cánh cửa phòng, thì thấy Ngạo Thiên huýt lấy cánh tay hắn ý muốn nói là đừng mở. Hắn chưa nói thì Ngạo Thiên đã lên tiếng:
- Cô ấy đang khóc trong đấy. Sở Thiên dùng ánh mắt hỏi "tại sao" thì Thiên Long nói:
-Cô ấy đã biết Trần Băng của lúc trước.
Sở Thiên hơi giật mình, giật mình vì thấy mình thương tiếc cô, đau lòng thay cô...hắn từng nghĩ, cô sẽ ra sao khi biết chính mình không có lấy một người bạn bè, không người thân chăm sóc lại phải nhận bao lời thoái mạ của người đời do những viêc trước kia cô làm. Nhưng anh không nghĩ đến sau khi biết, cô sẽ khóc. Dù trước kia, cô nhận lấy bao lời vũ nhục từ bọn hắn, từ chính gia đình mình, từ dư luận của xã hội, mặc cho tổn thương ra sao cô cũng chưa từng một lần rơi nước mắt. Hắn cũng từng nghĩ cô không có nước mắt, nhưng ...hắn không biết và cả bọn hắn cũng không biết.

Trần Băng khi này là khóc thật, mặc dù cô đóng kịch trước đó nhưng giờ là thật. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Chính là cô khóc cho cô cô đơn hai kiếp, lại là khóc cho nguyên chủ làm tất cả" lại nhận kết quả như vậy. Một chút bi ai của cô, một chút bi ai của nguyên chủ còn sót lại. Tất cả đều là bi ai....Hoa bỉ ngạn- hoa của địa ngục đâu phải luôn kiên cường mạnh mẽ, yêu diễm, mà dù sao, nó cũng chỉ một mình bên bờ vong xuyên, ngàn năm, vạn năm,..nó cũng cô đơn vậy, cũng lẽ loi vậy, cũng cần một lần nhận được sự ấm áp nâng niu vậy, nó cũng chỉ là một bông hoa thôi.

Trần Băng thầm thề với lòng, đây là lần đầu cũng là lần cuối mà Huyết khóc. Huyết cô đâu dễ khóc như vậy, nếu thật sự còn một lần nào nữa rơi nước mắt, thì đó cũng chỉ là huyết lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC