Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính trong suốt, chiếu rọi gần như cả văn phòng. Nơi đây thoáng và rộng, lấy gam màu trắng thanh nhã làm chủ đạo, kết hợp cách bày trí tối giản mà tiện lợi. Không gian cộng hưởng với tiết trời, bầu không khí lẽ ra nên tràn trề nặng lượng tích cực trái lại chẳng có lấy mảy may ấm áp.

Hoắc Minh nhấp một ngụm trà hoa cúc, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống chiếc điện thoại, trên bờ môi mỏng thoáng hiện một nụ cười, giống như thể đọc được tin tức gì thú vị lắm, y chợt lên tiếng, giọng điệu vu vơ tựa hồ đang thuận miệng hỏi việc nhà: "Khương Khương, em với cậu bạn Mạch Lương thân thiết nhỉ."

Khoa học chứng minh chất caffein cải thiện sự tỉnh táo, Hoắc Minh đã thử và thấy hiệu quả, từ đó hình thành thói quen mỗi khi lo âu hoặc cần suy tính, y sẽ chọn một tách trà thay vì cà phê.

Khương Hải vẫn dán mắt vào màn hình laptop, nghe vậy bèn đáp, thái độ thành thật đến nỗi nghe không ra một chút vấp váp nào: "Cậu ấy là bạn học của em từ nhỏ, cũng mới liên lạc lại gần đây thôi."

"Thế à, mấy ngày vừa rồi anh đi công tác, xa em anh nhớ quá, em lại bận không nghe được điện thoại, anh buồn lắm, vậy mà ngày nào cũng đọc được tin tức của em với cậu ấy." Hoắc Minh buông điện thoại xuống, dõi đôi mắt xanh lam về phía Khương Hải, nụ cười nhạt vẫn thường trực trên môi y, chỉ có ánh mắt là sắc lạnh như dao.

Khương Hải sựng lại vài giây, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện, y có mái tóc nâu xoăn nhẹ, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thì sâu thẳm tựa hồ nước, khi nói chuyện luôn chăm chú nhìn về đối phương, nét mặt rất đỗi ôn hoà.

Nếu như người khác hẳn sẽ thấy rằng y là một quý ông nho nhã, biết tôn trọng người đối diện, thế nhưng trong mắt Khương Hải, Hoắc Minh chẳng khác một kẻ cao ngạo đang ngồi quan sát từ trên cao, không biết bao giờ y sẽ nhếch miệng cười và lột trần tất thảy.

"Tin lá cải thôi, anh bận tâm làm gì." Khương Hải đè xuống nỗi khó chịu đang nhen nhóm trong lòng, lời nói ra bình thản chẳng chút xao động.

Hoắc Minh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Khương Hải, "Bạn của em cũng là bạn của anh, khiến cậu ấy bị hiểu nhầm thì phải xin lỗi đàng hoàng..." Y cúi xuống, vòng tay qua cổ Khương Hải rồi kề sát tai anh, cất lên giọng nói trầm ấm: "Area 13 phục vụ mô hình nhà hàng trước chín giờ tối, anh đặt chỗ cho chúng ta rồi, vừa để ủng hộ cho bạn em, nhân tiện xin lỗi cậu ấy luôn."

Khương Hải thoáng nhăn mày, chẳng biết Hoắc Minh định giở trò gì, đành phải án binh bất động. Anh vòng một tay ra sau xoa lên má y, cười đáp hết mực dịu dàng: "Chỉ cần ngài Hoắc muốn là được."

Hoắc Minh đạt thành mục đích bèn cười rất vui vẻ, y quay trở lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn đợi Khương Hải hoàn thành xong công việc, lúc hai người lên xe riêng đến Area 13 đã là hai giờ chiều.

Toạ lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất thành phố, Area 13 hầu như khiến những ai mới đến phải trầm trồ vì sự đồ sộ của nó. Bước vào trong không gian rộng đến 900 m2, Hoắc Minh dễ dàng nhận ra nơi đây lấy ý tưởng từ kiến trúc Gothic thời Victoria, nội thất còn mang phong cách của những năm 50 tạo nên không gian yên tĩnh và cổ kính.

Kết hợp hài hoà được hai mô hình nhà hàng và hộp đêm theo phong cách này, thật đáng khen cho người thiết kế. Hoắc Minh hài lòng đánh giá, y nắm tay Khương Hải đi theo nhân viên phục vụ vào một căn phòng riêng, đặt mình ngồi xuống, chỉ cần đưa mắt nhìn ra sẽ thấy bờ hồ trong xanh, xa xa là những toà nhà cao tầng bắt mắt.

"Thưa ngài Hoắc, ngài Khương, có gì cần gọi xin hãy bấm vào nút mạ bạc bên góc bàn, hôm nay thực đơn đặc biệt của chúng tôi bao gồm..." Cậu nhân viên hơi cúi người, giới thiệu mọi thứ theo trình tự một cách súc tích, giọng đọc trôi chảy còn hơn cả khi bị cô giáo gọi lên bảng trả bài, nói xong cậu hơi cúi đầu chào, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng vip, lúc xoay người đóng cửa phòng lại cậu ta mới dám lén nhìn Khương Hải, chẳng biết nghĩ gì mà tai má đỏ ran.

Khương Hải ngồi đó nghe Hoắc Minh nói chuyện câu được câu không, ngày càng mất kiên nhẫn nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chờ đến khi thức ăn lên gần hết, anh mới khẽ giọng bảo: "Em ra WC một chút." Khương Hải nhanh chóng rời khỏi phòng, anh nghiến răng cố đè xuống nỗi bực bội trong lòng, cứ thế đi thẳng tới WC ở lầu dưới mà đâu hề hay biết, có bóng người vẫn luôn theo sau mình.

Tạch ------ Khương Hải vừa mới vốc một nắm nước để rửa mặt, bỗng nghe tiếng cánh cửa mở rồi lại đóng, sau cuối là âm thanh tựa tiếng chốt khoá, anh chưa kịp lau mặt, đột nhiên bị một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy, hơi thở dồn dập nóng cháy da tức thì phả vào gáy anh.

"Đừng..." Khương Hải vô thức rên lên bởi cái liếm ướt át đằng sau gáy, rồi theo thói quen đưa tay sờ vào vật thể cứng nóng đang áp sát lên mông mình.

Kẻ rình trộm khựng lại vài giây, tiếp đó lập tức xoay Khương Hải lại, dường như rất ấm ức, hắn cả giận nói.

"Cậu có yêu tôi đâu!"

Khương Hải vừa trông thấy mặt đối phương, chưa kịp đáp lời đã bị hắn cưỡng hôn, nụ hôn ấy thô lỗ đến nỗi anh có thể cảm nhận được vị máu tanh, chỉ không biết là của mình hay của hắn ta. Khương Hải nhăn mày, đang định đẩy hắn ra thì bỗng chợt cảm thấy, có giọt nước ấm áp rơi xuống gò má mình.

Hình như, hắn đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net