Chap 4: Tiểu muội đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt cô trở nên buồn, cô nghĩ về mẹ, nghĩ về khoảng thời gian sống ở hiện đại, nghĩ tới mọi thứ ở đó. Giờ đây cô phải rời xa hết tất cả, bắt đầu sống một cuộc sống mới ở một đất nước tên Hà Quốc này.

Trở lại hiện thực, hai vị ca ca của cô tạm biệt cô, hứa sẽ quay lại thăm cô và rời đi. Tiểu Mai vẫn ở đó để hầu hạ cô.

- Tiểu Mai, ta muốn uống chút nước. - Lâm Hàn Ngọc nói.

Tiểu Mai liền đỡ cô ra khỏi giường, đưa đến bàn uống nước. Cô rót một chén đầy và uống nó trong một ngụm.

- Phìiiiiii ...Đây cái nước quái quỷ thế hả!?! Vừa đắng vừa chát! - Lâm Hàn Ngọc nhau mày.

- Tiểu thư à, người thân thể ốm yếu nên hàng ngày đều phải uống thay trà. - Tiểu Mai giải thích.

- Trời ! Từ nay không phải sắc thuốc này cho ta nữa đâu!

- Nhưng tiểu thư, thân thể người vẫn còn yếu lắm!

- Ầy, ta bảo không cần không cần . Ngươi xem, chẳng phải bây giờ ta đã khỏe rồi sao? - Hàn Ngọc liền lấy hai tay nhấc chiếc bàn lên một chút.

Tiểu Mai mở to mắt, ngạc nhiên :

- Tiểu thư! Người thật sự đã khỏe rồi sao! Ông trời mắt, không phụ lòng người tốt. Phu nhân chắc cũng sẽ đc an ủi phần nào!

- Nhắc mới nhớ. Tiểu Mai, mẹ của ta đâu? - Lâm Hàn Ngọc hỏi.

Khuôn mặt của Tiểu Mai biểu hiện sự buồn bã :

- Tiểu thư à, mẹ của người đã mất vào 10 năm trước rồi.

- Tại sao lại mất???

- Tiểu thư! Người cũng quá đáng thật đấy, mẹ mình mất  không chút buồn sao!?! - Tiểu Mai tỏ vẻ tức giận.

Lâm Hàn Ngọc đột nhiên quên mất thân phận, nhìn Tiểu Mai, cô đổi giọng buồn bã, chống chế:

- Ta biết chứ! Nhưng hiện giờ ta mất trí nhớ nên ta mới hỏi em đó.

- tại sao mẹ ta lại mất?

- Do ...do... - Tiểu Mai ấp úng.

- Là do phu nhân bị bệnh nặng nên mới qua đời.

- Vậy sao!

- Vâng thưa tiểu thư.

- Thật ra..., em luôn 1 chuyện chưa kể cho người nghe.

- Chuyện vậy?

- Ngày phu nhân mất, khi em đi ngang qua phòng phu nhân thì thấy hai bóng người đó. Một lúc sau thì người báo rằng phu nhân đã mất. Luc đó em còn quá nhỏ để suy nghĩ việc này, mấy năm vừa qua em nghĩ lại sự việc hôm đó, em cho rằng ...

- Em cho rằng mẹ ta bị hãm hại đúng không??? - Lâm Hàn Ngọc nói tiếp lời của Tiểu Mai.

- Tiểu thư ...

- Ta hiểu rồi, em không phải nói nữa. Ta nhất định phải tra sự việc năm đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện ?

Đột nhiên một cơn gió hắc ám lùa vào, một nữ tử bước vào phòng, giọng nói ngọt sớt:

- Tiểu Ngọc, nghe nói hôm qua tỷ bị ngã xuống nước, ta đến thăm tỷ, tiện thể mang chút đò cho tỷ tẩm bổ.

Lâm Hàn Ngọc quay sang hỏi nhỏ Tiểu Mai:

- Tiểu Mai, ta ai vậy?

- Đó Tứ tiểu thư!!!

- Tỷ tỷ, sao tỷ lại không nhận ra muội chứ!?! Thật là đáng thương!!! - Lâm Tiểu Nhã nói với giọng điệu tội nghiệp. Ôi! Thật là giả tạo!!!

- Oh, ta làm sao không nhận ra muội chứ! Cảm ơn ý tốt của muội.

- Tỷ tỷ không cần khách sáo. Đó những chuyện ta nên làm.

Lâm Hàn Ngọc đứng dậy đi đến sát Lâm Tiểu Nhã nói:

- ! Vậy đến chuyện đẩy ta xuống nước cũng chuyện muội nên làm hay sao!?! Đúng muội muội tốt của ta!

Lâm Tiểu Nhã ngạc nhiên, trước đây nếu như cô làm gì với Hàn Ngọc thì cũng Hàn Ngọc cũng chẳng nói gì ta, cùng lắm các ca ca chỉ đến nói ta vài câu. Nhưng tại sao hôm nay Lâm Hàn Ngọc này lại phản ứng mạnh đến như vậy?

- Ta cũng đâu cố ý đẩy tỷ đâu!

- Oh, ta không cố ý nhưng ta chỉ cố tình thôi! Ngươi định nói vậy đúng không ?

- Nếu như tỷ nói vậy, ta cũng nói thật luôn. Đúng, ta cố ý đẩy tỷ xuống đó. không ngờ tỷ vẫn còn thể tốt như bây giờ.

- Vậy ta phải cảm ơn muội muội rồi, nhờ muội ta mới được như thế này. - Nói xong cô giơ bàn tay lên tát vào mặt Lâm Tiểu Nhã.

- Bốp!!!

- Tỷ..tỷ dám đánh ta! - Lâm Tiểu Nhã ôm mặt nói.

- Sao lại nói vậy muội muội, đó việc ta nên làm . Không cần cảm ơn ta đâu.- Lâm Hàn Ngọc cười.

- Tiện nhân!

Lâm Tiểu Nhã dơ tay đánh lại nhưng lại bị Lâm Hàn Ngọc bắt được. Tức quá, không làm gì được. Cô tay hạ tay xuống, nói lời đe dọa với Lâm Hàn Ngọc:

- Tiện nhân, ta sẽ không tha cho ngươi đâu! - Lâm Tiểu Nhã nói xong liền quay ngoắt đi mất.

Nhớ đón đọc chap tiếp theo!😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net