Chap 5: Thật là đáng tiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta nghĩ ta ai đòi không tha cho ta, ta tha cho ta may mắn đời ta lắm rồi! - Lâm Hàn Ngọc nói.

- Tiểu thư, ta không làm được , nhưng mẹta thể.

- Mẹ ta. Mẹ ta ai?

- Mẹ ta Tam phu nhân, con gái độc nhất của Tiêu gia đó.

- Chỉ tam phu nhân thôi cũng nói.

- Bây giờ trong Lâm gia, ngoài lão gia, chỉ ba ta quyền hành nhất trong phủ.

- Theo như lời em nói thì chắc mẹ ta nhị phu nhân, vậy còn đại phu nhân? Đại phu phân lớn nhất tại sao không quyền hành ???

- Đại phu nhân mẹ của đại thiếu gia nhị thiếu gia, năm trước đại phu nhân đã xin lão gia đi cầu phúc cho Lâm gia, không biết bao giờ mới trở về. Lão gia thì bận việc triều chính, nên mọi việc lớn nhỏ trong Lam gia đều do tam phu nhân quản.

- Đậu xanh!!!Công nhận lão già đây lấy lắm vợ vãi!!!

- Đậu xanh! Người đói rồi à, để em đi lấy đồ ăn tối.

- Trời ! Ta chịu em rồi đó. ta cũng đói rồi, đi lấy đồ ăn tối cho ta đi.

Sau bữa ăn tối đầu tiên tại thời cổ đại. Lâm Hàn Ngọc ra khỏi phòng đi đến chỗ cây lê trước cửa. Vì đang là cuối mùa xuân nên hoa lê nở rất nhiều. Những bông hoa lê rơi xuống, phủ trắng một vùng dưới đất. Cô ngồi xuống dưới gốc cây, ngẫm nghĩ về những thứ đã xảy ra với mình, mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cô chưa thể định hình. Rốt cuộc, tại sao cô lại bị xuyên không đến đây, a thật là đau đầu.

Soạt...soạt... Có tiếng động trên cây.

- Ai!?! - Lâm Hàn Ngọc đứng dậy, nhìn lên trên. Một nam nhân đang ngồi ở trên cành cây. Vì trời tối nên cô không nhìn rõ mặt của nam nhân đó.

- Ta chỉ mượn cây ngắm phong cảnh một chút, không ý khác. Phong cảnh cũng đã ngắm rồi, ta xin cáo từ.

- nương, duyên sẽ gặp lại. - Nói xong nam nhân đó liền đi mất. (Nam chính xuất hiện rồi )

- Ấy! Ta còn chưa kịp hỏi tên ngươi , sao đã vội đi rồi. Thật đáng tiếc. Hazz...- Cô tỏ vẻ tiếc nuối và đi về phòng.

Tại một nơi khác...

- Vương gia, cần... giết gái vừa nãy không?

- Không cần đâu, ta cảm thấy gái này...

Sáng ngày hôm sau

- Tiểu thư đến lúc phải dậy rồi.- Tiểu Mai gọi.

- Khôngggg ... Ta muốn ngủ. - Lâm Hàn Ngọc nói. Tiểu Mai kéo chiếc chăn ra khỏi người cô, bắt cô phải dậy.

- Aaaaaaa! Tại sao không cho ta ngủ chứ, ta muốn ngủ ...

- Tiểu thư, ra rửa mặt đi.

Lâm Hàn Ngọc ngồi dậy lê thân ra bàn rửa mặt.

- Người đợi chút, em đi lấy đồ ăn sáng cho người. - Tiểu Mai bê chậu nước ra ngoài.
Lâm Hàn Ngọc đứng dậy, ra cửa vận động thân thể, được một lúc thì thấy Tiểu Mai mang theo bữa sáng quay trở lại.

- Tiểu thư, người đang làm vậy?

- Ta đang vận động một chút ấy . - Cô vận động xong liền ra chỗ bàn ăn sáng một cách ngon lành.

Cô cảm giác ở đây cũng không mấy là khổ, vẫn được ăn vẫn được ngủ và sướng nhất là không phải đi làm. Nhưng cô đâu nghĩ rằng cuộc sống sau này ở đây còn rất nhiều chông gai để cô vượi qua.

Đón đọc chap tiếp theo đừng quên vote cho truyện nhé!!!😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net