Khuynh thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người viết: Hạ Tịch

[Review] Khuynh Thế

Tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

Khuynh Thế rất ngắn, ngắn nhưng qua đó tác giả lột tả được cả một đời người, yêu nhưng không dám yêu và rồi hối hận đến cuối đời.

Khuynh Thế là tên nữ chính, công chúa Đại Tề.

Khuynh Thế là cái tên mà hộ quốc tướng quân Liễu Vân Thịnh vẫn gọi thầm trong mơ từ ngày trẻ đến khi ông đi đến đoạn cuối cuộc đời.

Vân Thịnh biết Khuynh Thế khi còn bé, chàng bị bán vào phủ công chúa, sau trở thành thị vệ của nàng, chàng vẫn luôn biết một Khuynh Thế hay cười cong cong đôi mắt, một Khuynh Thế hay gọi tên chàng, nàng cười rạng rỡ dưới vườn hoa lê, tươi hơn cả ánh mặt trời.

Lễ cặp kê, Vân Thịnh mài tặng nàng cây trâm "nát", nàng sung sướng xem như báo vật, rồi hỏi Vân Thịnh "Ngươi sẽ che chở ta cả đời chứ?". Chàng gật đầu đồng ý.

Khuynh Thế bị buộc gả sang Hoạt quốc cầu thân, ngày thử giá y, nàng đã dùng hết tôn nghiêm của mình để hỏi Vân Thịnh "Ngươi thích ta sao?". Chàng không đáp , lúc trước chàng đã từ chối chức thủ lĩnh cấm vệ, từ chối làm tướng quân, chỉ làm một thị vệ phủ công chúa là vì lẽ gì ? Nhưng chàng không dám nói.

" Nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện dẫn ta đi sao?"

Nàng buông thân phận công chúa Tề quốc, bỏ xuống trách nhiệm, bỏ qua trách nhiệm với con dân Tề quốc, chờ đợi một niềm hi vọng đáng thương, gần như không có tôn nghiêm hỏi hắn., đáp lại Khuynh Thế là sự im lặng. "Ty chức...không thể".

Không phải không muốn, không phải không nguyện, chẳng qua là không thể.

""Khuynh Thế nhẹ nhàng cong khóe môi, ở góc độ Vân Thịnh không nhìn thấy, mắt hạnh rốt cục ướt át, vô số tuyệt vọng, nhưng cũng cố đáp lại:"Ta biết, ta biết...... Nhưng, ta thích ngươi.""

Ngày làm lễ lên kiệu hoa sang Hoạt quốc, Khuynh Thế tế trời quê hương, tế đất quê hương, nàng biết mình đi lần này khó thể trở về. Trên đài cao, dưới cái nhìn của quần thần nàng dùng cây trâm Vân Thịnh tặng cắt lại nắm tóc thả bay theo gió, nàng đi mà lòng vẫn ở nơi đây, ở cạnh người con trai đứng dưới đài nhìn nàng. Nàng phải đi vì trách nhiệm.

Sau một năm Khuynh Thế đi, tin báo về hoàng thành: Hoạt quốc nội loạn, hoàng hậu từ Đại Tề gả qua, bị quân phản loạn loạn tiên đánh chết. Quân phản loạn đem nàng đánh chết, họ đánh hoàng hậu Hoạt quốc, đánh công chúa Đại Tề, đánh vào danh dự hai nước nhưng với Vân Thịnh, Khuynh Thế chỉ là cô bé thích bắt đom đóm vào đêm hè ,là cô bé hay gọi hắn là Vân Thịnh.

"Ngươi sẽ luôn che chở ta" Câu nói đó như đâm vào tim Vân Thịnh, đau đến ứa máu.

Vân Thịnh nổi điên, xách áo vị vua Hoạt quốc chạy nạn sang đây mà gầm lên, trước mặt vua và quần thần :

"Tại sao ngươi trốn ra được! Công chúa đâu! Công chúa của Đại Tề ta đâu! Ta......" Khuynh Thế trân quý nhất của ta đâu! Hắn giao nàng cho vua một nước, nàng vốn đáng giá người này vì nàng mà khuynh quốc, nhưng hắn lại để cho nàng bị loạn tiên mà chết!"

Chàng bị giam vào thiên lao, lấy công chuộc tội bằng cách sang Hoạt quốc dẹp phản quân, trước khi đi:

"Hắn ngửa đầu nhìn hoàng đế:"Hoàng Thượng, sau khi dẹp phản loạn có thể đem di thể công chúa về Đại Tề được không? Khuynh Thế...... rất muốn về nhà.""

Nhưng cuối cùng cũng không mang được Khuynh Thế về , bọn chúng đem tro cốt của Khuynh Thế trải ở núi hoang sau Hoàng thành, không có cây cối chỉ trơ cỏ dại.

"Các ngươi...... ngay cả một nơi tử tế cũng không tìm cho Khuynh Thế."

Nhưng đó là ý của Khuynh Thế."Lúc nương nương trọng thương, phân phó chúng thần, về sau nếu nàng chết, hỏa thiêu nàng, đưa đến nơi này. Nàng nói, gió nơi đây có thể đưa nàng về nhà."

"Gió núi gào thét, thổi mái tóc hắn, Vân Thịnh nhìn lại, hướng sợi tóc tung bay chỉ về Đại Tề, lục phủ ngũ tạng giống như xoắn lại, khiến hắn đau đến không muốn sống, hắn khẽ cúi người xuống, che tim, cổ họng có mùi máu tươi trào ra."

"Nàng muốn về nhà, nàng vẫn luôn muốn về nhà. Hắn từng thề sẽ che chở nàng nhưng không làm được, không được gặp nàng lần cuối, ngay cả hài cốt của nàng cũng không cách nào mang về nhà được...... Hắn...... quả thực là kẻ vô dụng"

''Vân Thịnh, nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện dẫn ta đi không?"Trong lúc hoảng hốt câu hỏi của nàng lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa, khiến hắn đau đớn, nếu có một lần nữa, hắn dù dùng hết tất cả cũng sẽ mang nàng đi, song hối hận cũng vô dụng, tiếc nuối cũng không có cách nào đền bù lại......."

Đó là hồi ức của Liễu Vân Thịnh, hộ quốc tướng quân, nguyên lão tam triều, một người yêu trong dằn vặt và tưởng nhớ. Người không nhớ mặt Khuynh Thế nữa, mọi thứ đã mơ hồ nhưng cái tên Khuynh Thế luôn hiện về trong mỗi giấc mơ. Khuynh Thế là một công chúa mệnh khổ, nhưng nàng đã có một người yêu mình đến cùng cực và bất chấp. Cả hai chỉ là để lỡ mất nhau vì thân phận, vì sự tự ti, vì trách nhiệm để rồi có người chết nơi đất khách, người đau thương chết dần lúc tuổi già.

***

"..." là trích dẫn từ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net