Thương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người viết Hạ Tịch

[Review Thương Ly]

Tác giả Tuyết Linh Chi

Thương Ly là câu chuyện tình buồn dựng lên trong khung cảnh nhà Thanh thịnh thế. Nhưng Thương Ly không phải là một câu chuyện cung đấu tranh đoạt vương quỳên, cũng không liên quan đến triều chính mưu mô, Thương ly là câu chuyện đời đầy trắc trở của Mỹ Ly cách cách, một cô gái quý tộc xinh đẹp trẻ trung nhưng mệnh khổ.

Mỹ Ly yêu Tĩnh Hiên bằng cả tình nồng nhiệt và non dại ngây thơ của tuổi trẻ, nàng bất chấp tất cả, bất chấp sự dèm pha của người đời, bất chấp sự ghẻ lạnh bài xích của Tĩnh Hiên, nàng vô tư bám theo và làm phiền chàng chỉ mong chàng sẽ để ý đến mình chút thôi. Nhưng không. Tình yêu nồng nhiệt của Mỹ Ly bị dặp tắt trong vô vọng nơi lãnh cung, nơi lúc nào cũng vang vọng tiếng khóc than, nơi được cho là lạnh lẽo nhất, làm lạnh của trái tim. Chỉ vì một lần ham chơi, con ngựa nàng cưỡi bỗng phát cuồng và chạy như điên, ngựa của nàng dẫm chết một bà lão trên đường, hoàng đế giận nhưng cũng rất thương cô em họ mồ côi mà Hiếu Trang thái hậu che chở, ai cũng nghĩ nàng chỉ bị phạt nhẹ thôi, nhưng thật nực cười, chàng trai Mỹ Ly hết lòng yêu thương đã đề nghị hoàng đế giam nàng vào lãnh cung để làm gương cho giới quý tộc, để ngăn đi sự ngông cuồng của Mỹ Ly, thật ra chàng sợ nếu Mỹ Ly còn tự tại ở ngoài, thái hậu sẽ bắt chàng cưới nàng. Tưởng tượng xem Mỹ Ly đã khổ tâm như thế nào khi bị đối xử như vậy, người nàng mong đợi giúp mình nhất lại quay lưng và đâm thêm một nhát dao vào tâm nàng.

Hai năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng nó đủ làm trái tim con người chết lặng, huống hồ là một cô gái 16 tuổi bị giam ở lãnh cung.. Phải đau thế nào mới có thể làm cho tình yêu nồng nhiệt chết lặng? Nàng bây giờ trầm lặng, âm thầm, có lẽ hai năm bị giam lỏng đã mài mòn tất cả gai nhọn mà nàng tự giương ra để bảo vệ mình, ngày trước nàng ngang ngạnh chỉ để mọi người thấy nàng vẫn là một cách cách, không phải là một cô bé mồ côi không chỗ dựa. Nay thì sao, nàng không quan tâm điều đó nữa rồi. Có ý nghĩa gì nữa đâu, nàng dường như buông bỏ tất cả, bỏ tình cảm với Tĩnh Hiên, với con người hai năm qua nàng chờ mong đến thăm nàng dù chỉ một lần. Mỹ Ly bây giờ chỉ mong có người còn chịu và dám cưới nàng, nàng chỉ mong sống nửa đời sau yên ổn, lo cho chồng con, tề gia nội trợ.

Sau khi được thả ra từ lãnh cung, Mỹ Ly cách cách là một con người khác hoàn toàn, dịu dàng, yêu kiều nhưng mang trong người vết thương lòng khó chữa. Nàng gặp Vĩnh Hách, có lẽ cả hai đã yêu nhau, yêu đến thật ngọt ngào, một chàng trai hay ngại ngùng, con trai đô đốc, là thủ lĩnh cấm vệ, và một cô gái xinh đẹp, đoan trang và hiền lương thục đức. Cả hai tưởng như hạnh phúc với nhau, làm cho người đọc cứ nghĩ Vĩnh Hách là bến đỗ cuối cùng của Mỹ Ly, là nơi Mỹ Ly có thể nương tựa và bên trên cũng đã chỉ hôn cho hai người. Nhưng nếu dễ dàng như vậy thì Thương Ly đã không phải là một câu chuyện bi đến tận cùng mà mình đã nói. Tĩnh Hiên của hai năm sau bị Mỹ Ly của hai năm sau thu hút, nàng bây giờ đúng là mẫu thê tử chàng vẫn muốn cưới, chàng làm mọi cách, chia rẽ Mỹ Ly và Vĩnh Hách, tính kế lên a mã của Vĩnh Hách, đẩy Vĩnh Hách ra trận và buộc Mỹ Ly phải lấy mình,mặc dù chàng đã có cô gái khác sẽ đảm chức vương phi, Mỹ Ly của chúng ta chỉ là một phúc tấn, một thiếp mà thôi.

Cũng đừng vội ghét bỏ Tĩnh Hiên, Tĩnh Hiên đáng ghét , phải là cực kì đáng ghét. Nhưng chỉ là lúc trước thôi, từ khi chàng làm mọi cách để chiếm lấy Mỹ Ly tôi đã cảm thấy thương và thương hại con người đầy mưu mô kia.. Khi cô ấy yêu chàng đậm sâu, chàng vứt bỏ, khi cô ấy buông bỏ , chàng lại tìm mọi cách níu kéo đoạt cô ấy về, có chăng chỉ là cố chấp, đoạt về một cái xác không hồn. Tôi biết Tĩnh Hiên rất yêu Mỹ Ly, càng về sau tình cảm ấy càng rõ ràng và càng day dứt lòng người đọc. Chàng miễn cho nàng phải quỳ trước vương phi, cấm vương phi không được bắt nạt nàng. Nàng cười, nàng giận, chỉ nhiêu đó đã làm Tĩnh Hiên không thể nổi nóng được, chàng nhân nhượng và yêu chiều Mỹ Ly vô cùng, nhưng đổi lại là sự thờ ơ của nàng, của cô gái mà trái tim nàng đã chôn ở lãnh cung từ hai năm trước.

Con của hai người, đứa trẻ vừa bảy tháng đã phải chào đời, đứa trẻ sinh non phải chật vật lắm mới sống được bị Tĩnh Hiên nghi ngờ không phải con ruột, chỉ vì ngày sinh không trùng khớp, đêm tân hôn không thấy lạc hồng. Mỹ Ly cũng chẳng buồn giải thích vì nỗi ghen điên cuồng của Tĩnh Hiên không cho phép chàng tin lời nàng nói, đó như một cái sừng to cắm lên đầu chàng, dù chỉ là do chàng tự tưởng tượng rồi đau khổ. Đứa trẻ có ngạch nương yêu thương nhưng thực sự vẫn còn bất hạnh, chỉ là con thiếp, con thứ, thử hỏi thời đó thứ tử thứ nữ bị coi rẻ đến chừng nào? Họ bị xem thường đến cùng cực. A mã nghi ngờ không yêu, một cậu bé 4 tuổi mặt buồn thiu đứng bên ngạch nương, nhìn a mã bế em trai con chính thất đi hội, đêm giao thừa, cậu cùng ngạch nương quỳ thỉnh an vương phi và cậu em thế tử, vẻ mặt ngơ ngác.. Với một đứa bé là đả kích đến chừng nào?

Thương con đến cùng cực, chỉ có ngôi thế tử mới đời sau của con yên ổn, Mỹ Ly tìm mọi cách giúp con, từ cầu xin Tĩnh Hiên, đến cầu xin hoàng đế. Xuống nước cầu xin Tĩnh Hiên "Vĩnh Khác là con ruột của chàng". Đến cuối cùng dù Tĩnh Hiên đã cố giúp nàng, gần như trở mặt với vua để cầu xin, nhưng chức vương phi hoàng đế không cho Mỹ Ly được, người đã hứa với vị công thần phụ thân vương phi rồi, bảo đảm cho vương phi nửa đời sau yên ổn. Cách duy nhất để đứa trẻ được phong thế tử là phong tặng sau khi mẹ chết. Nghe thật nực cười nhưng là sự thật, cách duy nhất để hoàng đế vẹn cả đôi đường.

Mỹ Ly cũng không để để Tĩnh Hiên gặp mình lần cuối, dù trước khi bị hoàng đế tống ra sa trường sau đêm cầu xin đó, chàng đã hứa sẽ giúp mẹ con nàng. Nhưng Mỹ Ly không đợi được, nàng uống độc tự sát. Nàng đã khóc rất lâu, nàng không nỡ bỏ lại con nhưng tương lai của con chỉ có một cơ hội, nàng đâu biết con trai yêu nàng tới mức nào, nó còn rất nhỏ nàng biết không? "Doãn Khác chỉ cần ngạch nương mà thôi, đã vì con thì phải ở lại với con chứ!" Lời của Hiếu Trang thái hoàng thái hậu như cứa vào tim người đọc.

Mỹ Ly yêu Tĩnh Hiên, yêu nhưng sai thời điểm, nhưng sự thật này đến lúc chết Tĩnh Hiên cũng không thể biết. Mỹ Ly chỉ nói bí mật với một người là Tố Doanh-vương phi của Tĩnh Hiên, Tố Doanh cũng là một cô gái đáng thương hơn đáng trách, lấy một người chồng có nghĩa nhưng không có bao nhiêu tình, chỉ là cuộc hôn nhân chính trị- vì cha nàng là công thần, gia thế giàu có. Cô biết điều, không nhiễu quấy , nũng nịu, ghen tuông nên người đọc cảm thấy Tĩnh Hiên rất có lỗi với cô gái này, có ngôi vương phi chính thất, con trai là thế tử nối ngôi nhưng không có được trái tim chàng, mọi tình cảm Tĩnh Hiên dành hết cho Mỹ Ly rồi. Khi Mỹ Ly chết, Tố Doanh từ có tất cả - ngôi vương phi và vị trí thế tử của con trở thành mất đi tất cả. Đến khi chết cũng sẽ bị chôn xa mộ Tĩnh Hiên,nàng ấy sẽ chỉ ở một ngón núi bên cạnh, vì bên cạnh Tĩnh Hiên là Mỹ Ly, phần mộ vợ cả. Đó là nỗi đau như thế nào với một người phụ nữ chứ. Nữ phụ luôn luôn có lỗi lầm nào đó, lỗi của Tố Doanh là yêu lầm người.

Tĩnh Hiên hớn hở quay về khi được hoàng thượng triệu về kinh, chàng nghĩ sắp được gặp Mỹ Ly rồi, nhưng... quay về chỉ nhìn được xác nàng, lạnh lẽo nằm đó, chỉ thấy con trai đứng nhìn xác mẹ từ xa mà không khóc nổi. Tĩnh Hiên an táng nàng ở phần mộ bên trái, chỗ cho vợ cả. Chàng nói với Tố Doanh "Lúc còn sống, vinh quang của Khánh vương phi ta cho nàng hết, chết rồi thì để Mỹ Ly độc chiếm tất cả của ta, được không?" . Cái chết của Mỹ Ly như là mối gỡ cho câu chuyện, nàng được tấn phong vương phi , con trai được phong thế tử, nàng đã vừa lòng với tương lai của con chưa? một đứa trẻ không còn mẹ!

Tĩnh Hiên cố gắng thực hiện những nguyện vọng nàng chôn ở lãnh cung, nhưng không làm được gì cả, dù đó chỉ là mong chàng đến thăm, vì nay Mỹ Ly chết rồi. Nàng mang theo mọi thứ vào hầm mộ lạnh, mang cả trái tim của Tĩnh Hiên đi rồi.

Kết truyện là cái chết của Tĩnh Hiên-chàng hy sinh, đó là một cái chết cố ý, chàng muốn chết đi để con trai của chàng và Mỹ Ly thừa kế tước vị Khánh vương gia và chàng muốn thực hiện điều duy nhất chàng làm được cho Mỹ Ly "Tĩnh Hiên" "đưa đi" "Mỹ Ly" - nguyện vọng chàng cứu nàng khỏi lãnh cung năm nào, giờ chàng sẽ đến với nàng, cũng kết thúc tấn bi kịch không ai mong muốn mà họ gây ra cho nhau.

Thật sự Thương Ly buồn như thế nhưng tôi không khóc được. Vì tất cả đều có nguyên do, và ai cũng đáng thương nhưng cũng đáng giận, tôi chỉ khóc khi đoạn đứa bé Doãn Khác chết lặng người, không tin ngạch nương mới tối qua còn gặp cậu mà nay đã qua đời. Dù gì thì Mỹ Ly bỏ lại đứa trẻ vừa lên năm đã là rất tàn nhẫn dù nàng có vì lí do gì đi nữa, nàng hiểu cảm giác mồ côi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net