Chương 5: Phòng mạch của Dụ Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là du học sinh ngành y lại có phòng mạch riêng nên điều kiện Dụ Ngôn hẳn là rất khá giả. Bố nàng là doanh nhân thành đạt nhưng Dụ Ngôn luôn khát khao trở thành một bác sĩ hơn là một doanh nhân. Có lẽ là ảnh hưởng từ mẹ, người có chút tiếng tăm trong việc làm từ thiện ở các cô nhi viện, nên nàng hiểu được mỗi một sinh mạng là vô giá và quyết tâm theo đuổi ngành y. Một phần, cũng vì lời hứa tự chăm sóc, bảo hộ bản thân thật tốt với cô bé vì nàng mà bị thương tay ngày đó, vai trái bây giờ, chắc là vẫn có một vết sẹo nhỏ.

Phòng khám của nàng nằm cạnh trung tâm thành phố, chung quy đầy đủ tiện nghi, phí khám thì cũng tuỳ người có điều kiện hay không mà giảm phí, đôi khi là hoàn toàn miễn phí. Ngoài nàng ra còn có hai trợ lý nữa làm chung bệnh viện với nàng là Lục Đình và Đại C. Hai vị tỷ tỷ này rất tốt chuyên môn, người hát hay người biết pha trò khiến phòng mạch lúc nào cũng vui nhộn cả, thật không uổng công nàng dụ dỗ họ về, tất nhiên có lương thưởng đàng hoàng nha.

"Dụ Ngôn, tài liệu sáng nay được gửi đến cho em chị để trên bàn làm việc đó" Lục Đình nói.

"Hảo, lát em sẽ xem, mình bắt đầu khám được rồi đó chị" Dụ Ngôn trả lời.

Nói đông thì cũng không đông lắm nhưng bác sĩ có tâm như vậy, ai bị bệnh lại không muốn ghé phòng mạch của Dụ Ngôn cơ chứ. Chủ yếu phòng mạch của cô chỉ làm ca tối hoặc cuối tuần, tuỳ theo thời gian rảnh của Dụ Ngôn. Ngồi ngẫm lại, kể ra có hàng xóm như thế cũng vui, cuộc đời cô lâu rồi mới có nhiều chuyện linh tinh thú vị vậy.

Về phần Đới Manh, một ngày nghỉ khá bận rộn, đầu tiên là chọn ra vài tấm hình cho Tôn Nhuế, tiếp là góp ý kiến cho Hứa Giai Kỳ, sau nốt là hoàn thành kế hoạch: đã xác định mục tiêu, tối thứ 3 sẽ tiến hành. Chuẩn bị sẵn sàng, Đới Manh leo lên chiếc moto của mình rồi phóng đến quán karaoke mà con mồi đang đi. Sở dĩ nắm bắt được thông tin này, kể ra phải nói đến công của cô mấy hôm rình mò ở Bar, gồng muốn chết mới có chút ỏng a ỏng ẹo trở thành kiều nữ tình cờ gặp gỡ đi bồi rượu cho con mồi. Mỹ nhân như cô thì đừng nói trâu già, trâu non còn không thoát khỏi ải. Nhờ đó cô thăm dò được cuộc hẹn vào tối chủ nhật tại quán karaoke này, còn việc biết thời gian và số phòng thì chỉ cần nhờ một tay hacker trên chợ đen là xác định được. Hẳn nhiên khi đến Đới Manh phải có chút hoá trang để không bị nhận ra. Dù là một đêm gặp gỡ tại bar cũng như gió thoảng mây bay nhưng cũng cần đề phòng.

Thuê một phòng bên cạnh, điều quan trọng là làm sao nghe lén được nội dung nói chuyện của phòng bên. Áp tai vào vách tường cô cảm nhận được phòng bên cạnh không có bật nhạc, không có độ rung của vách tường. Theo cô để ý được, không hề có vệ sĩ đứng trước cửa phòng bên, vậy là người đến gặp cũng chỉ đi cùng tài xế riêng mà thôi. Nếu vậy, việc duy nhất là khiến đám nhân viên karaoke đang tụ tập ở khu vực cầu thang tản ra thì mới có cơ hội vào phòng bên cạnh. Nghĩ là làm, đầu nghĩ thầm, xin lỗi người qua đường không may vậy, không thể trách Đới Manh, có trách thì trách họ không lựa ngày đi hát thôi))). Cô tiến về toa lét ở cuối dãy hành lang, đợi chờ cứu tinh xuất hiện. Đây rồi, nhóm 3 người, ngắm mình chán chê trong gương cũng đợi được 3 người họ đi toa lét xong đồng thời, lợi dụng lúc họ đi toa lét cô lấy chai nước tẩy trộn với một số hoá chất chuẩn bị sẵn đổ đầy các phòng ở giữa tạo mùi nồng khó chịu. Sau khi đi ra, đợi 3 người họ ra cửa đi được vài bước cô liền bắn gây mê khiến 2/3 người khuỵ xỉu tại chổ, người còn lại hoảng quá hét lên nhờ nhân viên đến trợ giúp. Vụ việc ầm ỉ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám nhân viên, Đới Manh tận dụng lẻn nhanh qua tiến về phòng của con mồi.

"Quay lại rồi đây" Giả vờ loạng choạng xông vào rồi ngượng ngùng khi đi nhầm phòng, cô cúi xuống xin lỗi không quên ném máy nghe lén nhỏ xuống gầm ghế gần đó rồi cáo từ trở về phòng mình. Việc chỉ có 2 tên già ngồi uống rượu mà không có đám vệ sĩ đi cùng đúng là một điều kiện tốt cho cô mà. Kiểm tra xong xuôi máy ghi ổn định, nghĩ rằng dù gì cơ sở vật chất không tồi, Đới Manh quyết định hát một vài bài tình ca. Một mặt tránh ánh nhìn của đám nhân viên lâu lâu lại ngó vào phòng, cô không muốn bị nghi ngờ một mặt cũng lâu rồi chưa ngâm nga những giai điệu này, về sẽ nghe bản ghi lại sau. Kể ra đi hát một mình phải chăng là quá cô đơn rồi hay không?

P/s: Chap này viết hơi nghèo tý))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net