Chương 6: Cảm tình dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi phòng bên cạnh rời đi, cô cũng nhanh chóng yêu cầu nhân viên chuyển sang phòng bên cạnh với tài năng lươn lẹo của mình. Tất nhiên là phải thu về máy ghi âm chứ, thiết bị đắt tiền vậy, còn khó khăn lắm mới nhờ người đó mà biết nơi cung cấp.

Ra ngoài trời đã mưa rồi, ông trời thế đấy, cô không thích trời mưa một chút nào, chỉ muốn ở trốn trong phòng mỗi khi mưa đến vì mưa toàn buồn mà thôi. Bỗng cảm thấy thật trống trải, Ngô Triết Hàm, cái người này, sao nói đi là đi luôn chứ. Đới Manh thở dài rồi phóng đi trong màn mưa đêm.

Đậu xe dọc đường mua chút bánh ngọt thấy hình bóng ai kia quen quen, cái đầu đỏ kia chẳng phải là Dụ Ngôn sao? Đứng dọc nước dưới mái hiên cửa hàng nữa chứ, trẻ con quá đi. Thật ra cô không đến nổi cục súc nhưng nếu với cái miệng văn chương của Tôn Nhuế thì sẽ trữ tình hơn nhiều: Cái đầu đỏ xinh xắn đó chẳng phải là Dụ Ngôn sao, nhìn em ấy kìa, vẫn rất ngây thơ mà vui đùa với những hạt mưa rơi dưới hiên, tiểu khả ái, chỉ muốn ôm em ấy vào lòng mà che chở thôi. Lắc mạnh đầu, sau khi mua bánh xong Đới Manh cũng chạy lại gần đó.

"Nè, em làm gì đó, không mang theo ô à, có muốn về chung không"

Là Đới Manh sao? chị ấy sao lại xuất hiện ở đây phải chăng biến thái theo dõi mình, rõ ràng mình đang đứng ở quán trong hẻm??? Nàng cũng điềm tĩnh trả lời: "Sáng nay ra phòng mạch em không có đi xe, định khi về sẽ mua nước rồi đi dạo một tý, không nghĩ trời sẽ mưa"

Thấy vẻ mặt của Dụ Ngôn, Đới Manh cười nhẹ bảo "Lo lắng cái gì, chị ghé mua bánh, đầu hẻm kìa, tình cờ thấy em thôi, thế có muốn lên xe đi cùng chị không, vẫn có không khí đi dạo hơn với ngồi taxi chứ"

"Uhmm, cũng được vậy", lòng muốn lang thang một tý mà nhốt mình trong taxi cũng không dễ chịu gì, nghĩ thầm "Chị mà dám lợi dụng để chiếm tiện nghi của mình thì chị chết chắc". Dụ Ngôn mặc áo mưa Đới Manh đưa cho rồi cũng trèo lên xe.

Đới Manh từ lúc gặp Dụ Ngôn cũng ngừng nghĩ về chuyện xưa, cảm thấy rất vui vẻ, bắt chuyện với Dụ Ngôn "Em có muốn đến cầu Nam Phố một chút không?" Trời má ơi, cô mới hỏi cái gì vậy, rõ ràng là đang muốn chạy về nhà cho xong tự dưng ai nhập vậy. "Hảo" Dụ Ngôn không do dự đáp, Đới Manh cũng không tiếc gì mà không đổi hướng xe. Bỗng dưng Dụ Ngôn cảm thấy rất hạnh phúc, lại muốn đem mình dưới mưa lâu hơn một chút. Trời mưa cũng dần tạnh, lất phất vài giọt chẳng đủ tạt vào làm rát da người nhưng cũng để đọng lại trên khoé mắt người. Hai người dần đi bộ lên cầu, che chung cái ô của Đới Manh. Đới Manh tạ ơn trời không còn mưa tầm tã, nếu không người ngoài lại lầm tưởng rằng có hai kẻ điên rủ nhau đi nhảy cầu. Phá vỡ bầu không khí im lặng, cô cất lời

"Em thích mưa sao Dụ Ngôn?"

"Phải, em rất thích a, chị không cảm thấy mỗi khi mưa đến lại sẽ có điều gì đó mới mẻ, điều gì đó lạ kỳ, điều gì đó lãng mạn sao?" đưa tay khẽ hứng mưa Dụ Ngôn nhẹ nhàng nói.

"Giống chúng ta bây giờ sao?" Đới Manh trầm giọng rồi cũng dừng bước.

Dụ Ngôn nhìn lại Đới Manh, thấy cô mắt đang nhìn mình mỉm cười, hai người đang sát cạnh nhau, không thể kìm được tim mình hẫng đi một nhịp. Dưới ánh đèn đêm này, từng giọt mưa lóng lánh kia chẳng thể làm mờ đi ngũ quan sắc sảo trước mặt Dụ Ngôn. Cái người này sao lúc này lại ôn nhu kỳ lạ, có tâm sự gì sao. Tinh Tinh Tinh tin nhắn điện thoại vang lên, Dụ Ngôn vội quay mặt đi, lấp liếm:

"Chị bớt xảo ngôn lại đi, mấy cái chiêu tán tỉnh của chị tôi mỗi lần đứng đợi mua cà phê nghe nhàn lắm rồi, chị nên học hỏi thêm đi hãy thả thính tôi. Đi thôi"

Xưng tôi cơ à, em ấy chắc ngượng ngùng rồi, thôi không trêu em nữa vậy "Nè em đi xa chị như vậy, ướt bệnh thì chị mang tội đấy, vì chị mang em ra đây mà". Dụ Ngôn bước chậm lại "Còn chị thì sao, chị có thích mưa không?"

"Đã từng. Mưa thì chị chỉ muốn ở nhà thôi, mưa sẽ làm cay mắt người mà" Dụ Ngôn chỉ thoáng thấy mắt Đới Manh nhìn xa xăm. Tản bộ xong thì mưa cũng tạnh hoàn toàn, Đới Manh cùng Dụ Ngôn trở về nhà trọ. Lúc về, Dụ Ngôn có chút không cẩn thận, cũng may Đới Manh kịp đỡ. Cứ thế mà Dụ Ngôn cảm nhận được cái ôm của người kia thật ấm áp nhưng cũng nhanh chóng tách nhau ra nói lời cảm ơn rồi về phòng.

Hứa Giai Kỳ sau khi điều chỉnh xong xuôi lại bộ sưu tập của mình thì định nhờ Đới Manh nhìn lại lần nữa, đợi hoài đến đêm mà chẳng thấy người đâu, kết quả lại thấy Đới Manh chở Dụ Ngôn trên xe trở về phòng. Không khỏi thất vọng, hoá ra hai người họ cùng đi với nhau suốt cả nhiều nay sao, lại còn ôm nhau? Nước mắt khẽ rơi, không lẽ Giai Kỳ cô mãi mãi cũng chỉ có thể là một đứa em gái trong lòng của Đới Manh hay sao?

Dụ Ngôn mở điện thoại lên, là bạn trai cũ của cô "Anh sẽ đến gặp em, rất nhớ em". Một năm qua cũng đủ rồi, có những thứ càng níu lại càng sai "Đừng phiền tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi", nhắn xong tin nhắn đó, cô cũng quẳng điện thoại vào một góc rồi đi ngủ, hôm nay cũng có nhiều chuyện xảy ra quá rồi "có lẽ cũng không đau lòng như mình nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net