Chương 7: Vậy thì đợi nhau ở kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách đứng trên cao, nhìn xuống Đông cung đỏ rợp một góc trời.

Hôm nay Lý Minh Hưởng thành thân.

Y không lấy làm ngạc nhiên, ngày vui này đã được định sẵn từ nửa năm trước. Nghe phong phanh đâu đó rằng Thế tử phi xuất thân từ một gia đình gia giáo, có phẩm vị, lại dịu dàng xinh đẹp như bông hoa cúc trắng, thật xứng đôi với hắn. Y cũng đã gặp qua nàng vài lần, khi nàng đến viếng thăm hắn, nhưng hắn lại lạnh lùng thờ ơ, chỉ làm những điều phải phép. Y cứ tưởng rằng sau đó nàng sẽ thẹn quá hóa giận, không ngỏ lời thành thân nữa, nhưng cái vị trí Thế tử phi to lớn đó đâu phải nói buông được là sẽ buông. Hơn nữa, đó lại là tiền đề cho cái chức danh Hoàng hậu sau này.

Y khẽ nhếch mép cười trộm, mới vừa đêm qua thôi, hắn và y còn thân mật với nhau, dây dưa quấn quýt trong trò chơi tình ái không biết bao nhiêu lần, mà mở mắt ra một cái liền thấy cảnh hắn chuẩn bị thành thân. Cả hắn và y đều thừa biết, cuộc đoạn tụ này không hề có kết quả tốt đẹp, nhưng lại không thể ngăn cản con tim mình mà dừng lại. Vậy nên y lựa chọn đứng sau lưng hắn, lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, làm cái bóng của hắn cả đời này. Những điều nàng không thể cho hắn, y sẽ bù đắp thay, đổi lại nàng sẽ cho hắn một thứ mà cả đời này y cũng không thể có được, một đứa con mang dòng máu hoàng tộc của hắn.
Hôm nay từ sớm hắn đã xua tay bảo y đi nơi khác, hắn sợ y buồn. Nếu như y thành thật, thì sẽ thừa biết lòng mình bây giờ còn tệ hơn một chữ buồn, là đau lòng chăng? Nhìn người mình yêu thành thân với một người khác, há ai mà chẳng nặng lòng? Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm thế nhưng y vẫn không thể ở chốn Đông cung mà cười cười nói nói, một câu chúc phúc hai câu hoan hỉ cùng hắn được, thế nên phải chạy đến một nơi xa mà nhìn xuống. Thật sự là quá đáng thương rồi!

Sau một ngày dài náo nhiệt đằng đẵng, Đông cung lại khôi phục lại dáng vẻ như mọi ngày, có chút bình yên. Y nắm chặt vò rượu trong tay, xoay tới xoay lui, cuối cùng quyết định rảo bước về phía hồ Thất Sơn. Y nhìn ngắm mặt trời dần lặn xuống núi, bất giác thở dài một hơi, ngửa đầu tu hết nửa vò rượu. Nhìn y lúc này chẳng khác gì một tiểu thiếp bị ghẻ lạnh, ruồng bỏ nên đâm ra chán nản, tự giày vò mình vậy.

Mơ hồ nốc cạn đến vò rượu thứ ba, bầu trời đã đen kịt, trời cũng dần trở nên lạnh hơn, y lảo đảo bước chân nọ chéo chân kia về gian phòng nhỏ bé của mình. Nơi ở của y nằm sâu trong một góc của Đông cung, hắn nói để dễ bí mật lui tới hơn, tránh người khác nhòm ngó lời ra tiếng vào. Mặc dù nơi đây không được rộng rãi nhưng ngược lại mọi thứ ở đây được hắn chuẩn bị rất tốt, hắn thường xuyên lưu lại qua đêm. Mỗi lần như vậy hắn và y đều ôm nhau lặn lộn mấy vòng trên đệm, đến khi thỏa mãn mới tạm dứt ra, rồi cùng nhau nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, lại cùng nhau ngủ đến rạng sáng mai.
Về đến phòng cũng đã quá nửa đêm, y bước liêu xiêu đẩy nhẹ cửa căn phòng, mắt có chút lờ đờ không nhìn rõ người trước mặt. Quái lạ, nửa đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại đến tìm mình cơ chứ? Người vẫn chưa rõ danh tính kia đến dìu y vào, y không có chút sức lực mà cả người dựa vào vòng tay to lớn đấy.

'Đi đâu mà đến bây giờ mới trở về?'

'Lại còn uống rượu?'

Y bỗng dưng cười lớn một tiếng, khua tay múa chân trước mặt, rồi lại tự giễu chính bản thân mình. Ảo mộng! Hắn sao có thể ở đây vào giờ này được chứ, hẳn là phải đang động phòng hoa chúc với thê tử của hắn cơ mà. Y vỗ vỗ hai tay vào trán, đến khi đỏ ửng lên vì đau mới chịu dừng lại.

'Đã vỗ đau đến như thế này sao vẫn còn nằm mơ chứ!'

Hắn âm thầm thở dài, chộp lấy cổ tay của y, kéo y sát vào lòng.

'Hay là đệ thử cảm nhận xem, ta là thật hay giả?'

Vừa dứt lời, hắn liền dùng thân mình đè y xuống phía dưới, mà y cũng rất phối hợp, không cựa quậy.

'Ha, ta không biết rằng ở tuổi này mà ta còn mộng xuân cơ đấy!'

'Nói ít thôi, đệ tự mình cởi y phục đi'

Cái này... cũng có hơi chân thực quá đi?!

Thẳng đến khi bị người kia chạm vào, mạnh mẽ thúc từng cú, đau đớn xen lẫn khoái cảm tràn vào thì y mới sực tỉnh lại, hai hàng nước mắt cứ không tự chủ được mà chảy dài lăn trên má, nóng hổi. Hắn dừng lại, tưởng rằng y đau đớn nên mới khóc, liền ôn nhu chậm rãi rồi dừng hẳn, hôn nhẹ lên từng tấc da thịt y. Đau thì có đau đấy, nhưng lại là ở trong tim!

Y khẽ nhướn người đẩy hắn ra, còn lườm một cái.

'Sao giờ này huynh lại ở đây, không phải đã đến giờ lành động phòng hoa chúc rồi sao?'

Hắn bật cười, rõ ràng mới hôm qua còn rất hào sảng bảo hắn cứ việc thành thân, y sẽ không để tâm đâu, thế mà bây giờ bộ dạng rõ ràng là đang ghen tuông.

'Đến để xem đệ mộng xuân'

Phi phi phi, y còn thầm chửi trong lòng mấy tiếng!

'Còn nàng thì sao?'

Y buột miệng hỏi, thấy hắn khẽ nhăn mặt không vui, còn sợ bị mắng cho một trận.

'Nàng biết tâm ý của ta không hướng về nơi đó, vậy nên cũng an phận chờ một chỗ thôi.'

'Còn nữa, thân mình còn lo chưa xong, hỏi đến nàng ta làm gì?'

'Nửa đêm hôm mới về phòng, lại còn nồng nặc mùi rượu, đệ có biết ta lo lắng lắm không hả?'

'Nói đi, đệ uống đến vò rượu thứ mấy rồi?'

Y chột dạ, mặt đỏ bừng không đáp. Lại nhìn qua thấy mặt hắn cau có, y liền đưa tay vuốt vuốt mi tâm hắn như lúc còn nhỏ, rồi cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn.

'Lại nữa, ta cũng đã ở đây với đệ rồi, khóc lóc cái gì?'

'Ai là người hôm qua bảo nam nhi đại trượng phu biết tiến biết lùi, sẽ không khóc vì mấy chuyện này, hả?'

Miệng hắn liên tục cằn nhằn, nhưng trong mắt lại tràn đầy mật ngọt, y không dám nhìn thẳng, sợ sẽ bị hút vào sâu trong đó, không dứt ra được. Y choàng tay sang vòng cổ hắn, đầu dụi vào lồng ngực rắn chắc, tay lại nghịch ngợm mà vẽ loạn ra sau gáy, bị hắn tóm được, đành thuận theo nụ hôn, trượt dài xuống cổ. Một trận tình ái lúc nãy chưa giải quyết xong, vậy thì giờ bù đắp thôi.

Lý Đông Hách y không thể cùng hắn đoạn tụ đời này, vậy thì đợi nhau ở kiếp sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net