Chương 8: Cố gắng bước qua ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách y cùng hắn vụng trộm dây dưa như vậy cũng đã nửa năm, nàng nhắm một mắt mở một mắt, cứ thế cho qua mọi chuyện.

Những lần hắn lúc canh ba giữa đêm bỏ gian phòng lộng lẫy kia chạy đến nơi chật hẹp nhỏ bé của y, những lúc có khi kéo dài cả tháng trời hắn không đến cung của nàng thị tẩm, luôn dùng cớ bận rộn việc chính sự để lấp liếm, nàng cũng đều giả tai điếc mắt ngơ. Nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn luôn rất tò mò, không biết là tiểu thư nhà nào có thể làm lay động trái tim hắn, mà không phải là nàng đây.
Thế là nàng lén lút đi theo sau lưng hắn vào một đêm nọ, hắn rảo bước quen thuộc trên con đường đến gian phòng của y, trong đáy mắt còn không giấu nổi ý cười. Nàng hơi hoảng sợ, tại sao hắn lại đến gian phòng của một tên cận vệ thấp hèn là y đây? Xuyên qua khe cửa nhỏ, nàng thấy bóng trăng soi rọi thân thể hai người đàn ông cuống quýt vội vã lao vào nhau, cái ánh mắt ngọt ngào đó, hắn chưa từng dành cho nàng một lần nào, dù chỉ là thoáng qua.

'Vào trong ngồi đi, không cần phải lén lút như vậy!'

Nàng giật mình ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hắn dừng thẳng lên người mình, có chút hoảng hốt, vội cụp mắt xuống. Hắn đứng dậy, khẽ đẩy cửa để nàng bước vào. Hóa ra hắn đã biết từ sớm, vậy mà vẫn cố tình làm ngơ nàng một phen.

'Sao vậy, chẳng phải muốn nhìn cho rõ ràng ai mới là người trong lòng ta lâu nay sao?'

'Ngẩng đầu lên!'

Nàng chậm rãi đưa ánh mắt về phía y, trong mắt đã đọng lại một tầng nước mỏng, chỉ chực chờ rơi xuống. Y nãy giờ vẫn trốn sau lưng hắn, một phần vì xấu hổ, phần còn lại vì y không biết rằng hắn lại để cho nàng biết được chân tướng sự việc như vậy, y có hơi sợ sệt. Tay y vô thức bấu nhẹ vào vạt áo hắn, khiến hắn không nhịn được mà quay lại, dùng bàn tay to lớn vỗ lưng nhẹ để trấn tĩnh y.

'Phải, người ta yêu là một nam nhân!'

Bỗng nghe tiếng nàng cười lạnh, nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi lên tiếng.

'Ta còn tưởng là nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là một tên nam nhân thấp kém, dùng thân xác để trèo cao'

'Đệ ấy tên Lý Đông Hách, còn thân phận có thấp kém hay không, chưa đến lượt nàng định đoạt!'

Từng chữ từng câu hắn nói ra, như một vết dao kiên định lao thẳng đến cứa trái tim nàng, đâm một nhát đau đớn. Cái câu nói này còn chứng minh rằng nàng còn chẳng bằng một tên nam nhân tầm thường kia!

'Chàng không sợ người ngoài sẽ hay biết sao, rồi cái danh phận Thế tử điện hạ, à không, có lẽ sẽ là Hoàng thượng trong tương lai, sẽ bị người khác nhân cơ hội này mà cướp lấy mất?'

'Nàng đoán xem?'

Khẽ nhíu hàng lông mày mảnh xinh đẹp, nàng nghiêng đầu khó hiểu.

'Nàng có biết vì sao ta lại để nàng theo đến tận đây không?'

'Nếu như nàng biết rồi, lại đi rêu rao khắp bàn dân thiên hạ, chẳng phải mặt mũi cả gia tộc nàng cũng mất hết cả thể diện hay sao?'

'Lần này để nàng chứng kiến một màn tình ái, để nàng sớm chết tâm'

'Nàng sẽ có được thứ nàng muốn, mà ta cũng sẽ đạt được vương vị mình hằng mong, cả đôi bên đều được lợi'

'Đã rõ chưa?'

Y nghe giọng hắn lạnh băng, ánh mắt sắc sảo, bảy phần răn đe ba phần cảnh cáo, có hơi giật mình rụt bàn tay từ nãy đến giờ vẫn còn nằm lồng trong bàn tay hắn ra. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nếu một ngày nào đó hắn đối xử như thế với y, chắc y đã sớm chết vì đau lòng. Y cứ tưởng sau đấy nàng sẽ bật khóc, hoặc ít nhất cũng rất đau khổ, thế nhưng nàng đã sớm khôi phục bộ dạng thanh cao thường ngày, khẽ phẩy tay châm chọc rồi quay lưng rời đi.

'Được thôi, thiếp sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra'

'Nhưng mà, Thế tử điện hạ cao quý đây, chắc phải nhọc công tìm một đứa trẻ mà dâng lên Thái hậu rồi, ngày nào thiếp cũng đều bị người hỏi thăm đấy, thật đau đầu!'

Một lời nói hai mũi tên xuyên vào ngực, vừa ngầm nhắc nhở bổn phận nối dõi tông đường của hắn, lại đả động đến cái khả năng mà cả đời này y cũng không trao cho hắn được, đó là sinh một đứa con máu mủ ruột rà với hắn.
Tim y như bị đôi bàn tay vô hình nào đó bóp đến hít thở không thông, vừa thấy bóng dáng nàng rời đi mà ngã khuỵu xuống đệm, bàn tay đang nắm chặt vạt áo cũng rời đi, áp lên lồng ngực đang đập loạn. Hắn đau xót nhìn y, vươn vai duỗi chân ra nằm bên cạnh, một tay kê dưới đầu cho y nằm, tay kia đặt lên eo y, khẽ vuốt ve.

'Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, đệ đừng lo quá'

'Sao có thể ổn được cơ chứ...'

Y dùng chút sức lực thều thào, vô tình buột miệng ra suy nghĩ trong lòng mình. Y cũng chẳng phải là con rùa rụt cổ suốt ngày trốn sau lưng hắn được mãi. Hắn đã vì y mà làm bao nhiêu chuyện, thế mà y lại ở đây, làm một hòn đá chắn ngang con đường đầy hào quang hắn sẽ đi.
Lời của Hoàng thượng sai rồi, y bây giờ không phải là người dọn dẹp con đường tiến đến ngôi vua của hắn, ngược lại còn phá hỏng những chuyện tốt đẹp sẽ diễn ra. Y sai rồi, ngay từ đầu y đã sai rồi. Lẽ ra không nên gặp gỡ, càng không nên động tâm. Giữa hắn và y, dù là trước đây hay sau này, đều có một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người, như một ranh giới.

Mà ai cố gắng bước qua ranh giới ấy, đều sẽ bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net