Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước bốc lên trong phòng tắm bám từng làn hơi vào tấm gương lớn.

Đưa tay hất bọt xà phòng tung lên trong không khí, tiếng hát ngân nga vang vọng. Phòng tắm trắng tinh, khói lượn lờ, bong bóng xà phòng nhiều màu sắc lơ lửng. Tấm vách ngăn nhỏ được kéo lên, không khí trong lành tràn vào tươi mới, chiếc chuông ngựa gỗ rung rinh vui tai. Thật thơ mộng.

Khung cảnh này sẽ tuyệt vời hơn nếu tiếng hát của cô gái không trầm đục như vậy.

Đồng Tinh Bộ đưa tay che miệng ho vài tiếng,  bong bóng xà phòng chui vào miệng cô rồi. Thở dài. Hôm nay cô hát thật dở tệ. Tại hắn mà giọng cô khàn hẳn đi, âm thanh không còn trong trẻo như trước nữa.

Thở dài, quấn khăn, bước ra khỏi bồn tắm. Vừa sấy mái tóc ngắn ngủn vừa nhìn chính mình trong gương.

Dáng vẻ xuân tình nhộn nhạo này thật quá quen thuộc với cô. Trải qua một đêm cuồng nhiệt, sắc mặt cô gái vẫn còn vươn vẫn ái tình. Môi sưng đỏ, hai mắt mở to, quần thâm lớn do thiếu ngủ, đôi gò má lấm tấm sắc xuân. Mái tóc ướt đẫm, dấu hôn màu dâu tây chi chít từ cổ xuống xương quai xanh bị che mất bởi khăn bông trắng. Bên vai phải còn in lại một dấu răng mờ nhạt. Toàn thân cô gái đều thể hiện rõ nét tươi trẻ tình ý vừa được " yêu thương " nồng nàn.

Ngồi trước bàn trang điểm. Cầm cây son đỏ, tay cô dừng giữa khoảng không, suy nghĩ một lát rồi lại đặt xuống. Dùng chút kem che đi quầng thâm gấu trúc. Lắc nhẹ mái tóc ngắn, đôi hoa tai hình chiếc thuyền buồm đong đưa sáng lung linh sinh động. Cô tự cười với chính mình.

Trừng phạt thì đã chịu rồi, hà cớ gì cô phải tiếp tục tuân theo những quy định vô lí của hắn. Cô, Đồng Tinh Bộ là một cô gái 25 tuổi. Phải, trẻ trung, yêu đời. Không cần trang điểm cô vẫn luôn xinh đẹp.

Cô đã nghĩ rất nhiều. 25 tuổi không còn tính là xuân xanh mơn mởn nữa. Sống thoải mái một chút là điều nên làm. Nếu hắn kiên quyết không buông tha mà chính cô lại không có khả năng trốn thoát thì không cần phải tự làm khổ mình. Hận thì hận,  nhưng yêu vẫn nhiều hơn, cô vẫn còn vui vẻ, phải không ? Chưa đến mức phải cắt cổ tay tự tử này kia để uy hiếp. Hắn không từ bỏ cô cũng chẳng muốn lại đôi co, lấy trứng chọi đá thì người chịu thiệt chính là cô, chi bằng tự yêu thương bản thân trước. Tùy hứng một chút để sống thoải mái hơn. Đồng Tinh Bộ chỉ là một người bình thường, suy nghĩ đơn giản một chút sẽ tốt hơn.

Cầm lấy túi xách, xỏ giày cao gót, đến cửa cũng lười đóng, cô trực tiếp đi xuống cầu thang.

Lướt qua quầy bar, theo thói quen rót cho mình một ly Ventura. Người đàn ông mang màu tóc bạch kim mặt không đổi sắc, tay vẫn thoăn thoắt ghi chép, gật đầu nhìn cô.

" Đồng tiểu thư, sáng..."

Lắc nhẹ ly rượu, cô không nhìn hắn, cắt ngang.

" Thức dậy lúc 8 giờ 23 phút. Vệ sinh cá nhân hoàn thành lúc 9 giờ 7 phút. Rời khỏi lúc 9 giờ 15 phút. Tôi chưa sử dụng điểm tâm. Đủ rồi chứ ? "

Theo kịp tốc độ nói, gã nhanh chóng hoàn thành sổ theo dõi.

" Cô có thể đi được rồi."

Nhấp ngụm rượu cuối cùng. Đặt ly xuống bàn. Cô mỉm cười với hắn. Tay nhỏ bất ngờ nhéo má hắn.

" Hạ Quản. Bỏ trạng thái liệt cơ mặt này đi. Cười nhiều một chút, giống anh trai anh vậy. Sẽ đỡ uổng phí nhan sắc hơn đấy. "

Nói xong, không đợi hắn phản ứng, cô nhanh chóng quay lưng, giày cao gót vang vọng trên nền đá lạnh. Cô rời đi.

Đôi mắt xanh lá sâu thẳm khẽ sáng lên một chút lại trở về trạng thái cũ.

--------------------------------------------------------------

Trong phòng họp tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Kiến Vĩ Thành ngồi tựa lưng trên ghế, đan hai tay vào nhau, mắt nhắm lại, nghe báo cáo.

Bộ dáng lười biếng nhưng lại vạn phần nguy hiểm. Không khí quanh hắn lạnh đến âm độ. Toàn thân thể hiện rõ bốn chữ " không được chọc giận."

Hắn không nói nhưng tất cả giám đốc của các chi nhánh, bộ phận đang ngồi trong phòng đều biết :  Chủ tịch đang rất không vui.

Tuy không biết là lí do gì nhưng ngay từ lúc bước vào phòng họp, thấy hắn chễm chệ ngồi trên ghế cùng với tầng tầng không khí lạnh lẽo bao quanh là họ đã hiểu. Chắc chắn là cô tình nhân nhỏ kia đã khiến hắn tức giận rồi.

Kiến Vĩ Thành trước mặt mọi người và cả giới truyền thông đều thể hiện rằng bản thân là một người trưởng thành, điềm tĩnh, tự tin và hiếm khi tức giận. Nếu có chính là không bộc lộ ra ngoài.

Trước kia khi ở cùng với Lộ tiểu thư cũng vậy, hắn luôn duy trì trạng thái hòa hoãn. Nhưng sau khi Lộ tiểu thư đi, sự tức giận của hắn thường xuyên thể hiện ra bên ngoài nhất là khi có Đồng Tinh Bộ, tần suất ngày càng nhiều hơn. Trạng thái bình tĩnh của hắn càng ít gặp hơn hẳn. Cô gái này có thể làm thay đổi tâm trạng của chủ tịch rất dễ dàng.

Lần tức giận gần đây nhất bắt đầu từ hơn 1 tuần trước, khi cô bỏ trốn và kéo dài đến tận bây giờ chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc. Thực ra, nếu chỉ cần dành 2 tiếng đồng hồ cố gắng nhìn sắc mặt khó chịu của hắn bọn họ còn có thể chống đỡ.

Mệt mỏi hơn chính là một khi đã tức giận, hắn sẽ lao đầu vào công việc, cấp dưới như bọn họ tất nhiên cũng không thể rảnh rỗi, hợp đồng, dự án nghìn nghịt kéo đến, tăng ca hàng giờ đồng hồ như vắt kiệt sức lực nhưng đối với hắn lại không hề hấn gì. Tăng ca điên cuồng hơn một tuần rồi, đến khi nào chủ tịch tập đoàn Chấn Phong mới nguôi cơn giận đây ?

* Đọc lại cảm thấy tôi viết hơi ngắn nên đã nâng độ dài mỗi chương. Nếu cảm thấy không hợp lí, có thể góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mộcanh