Chương 13. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ sáng bóng lao vun vút trên đường lớn bất chợt thắng gấp. Mở cửa xe, cô gái trẻ toàn thân là hàng hiệu bước nhanh về phía trước đầu xe.

Một cậu bé chừng 6 tuổi đang ngây ngốc đứng trước chiếc siêu xe, trong tay ôm chặt một con gấu bông. Cả người không cử động, mắt mở lớn kinh hãi nhìn theo cô gái đang tiến đến.

Đồng Tinh Bộ nhìn cậu nhóc. Môi nở nụ cười, cô ngồi thụp xuống, vẫy tay với cậu.

" Xin chào ! "

Cậu bé giật sững người, òa lên khóc nức nở.

Tay chống lên cằm, cô thở dài. Cô thực sự chẳng muốn nhìn nó khóc đâu, thật ầm ĩ nhưng biết làm sao bây giờ ? Xin lỗi thằng bé ? Nhưng cô không làm gì có lỗi cả. Cô không có kinh nghiệm vỗ về trẻ con, càng hiểu rõ, nếu dỗ dành thằng bé nó sẽ được đà làm tới khóc to hơn. Nhóc này chắc cũng không phải trẻ mầm non nhưng nhìn điệu bộ là biết, nước mắt là vũ khí thường dùng của nó.

Ước chừng vài phút, thấy cô không dỗ dành nó như mẹ và bà thường làm, dùng tay quệt nước mắt, thút thít nhè nhẹ nhìn cô chằm chằm.

Đồng Tinh Bộ cười với nó, tay mở túi xách rút ra một xấp khăn giấy, cô xé gói rồi đưa cho nó.

" Lau mặt đi này. Lấm lem hết rồi kìa. "

Thằng bé chậm chạp đưa tay nhận khăn giấy rồi lau mặt. Bộ dáng sợ sệt như đối diện với cô chủ nhiệm hung dữ.

Thấy nó đã im lặng, cô lại rút trong túi ra một cây kẹo mút chìa về phía nó.

" Cho con này. "

" Con...cảm ơn cô." Vẻ mặt cậu bé sáng lên, bóc vỏ kẹo.

Xoa đầu nhóc con, cô dịu giọng với nó.

" Bé con, tại sao lại chạy qua đường nhanh như vậy ? Rất nguy hiểm đó. Con có biết là, mém chút nữa xe cô đã đụng vào con rồi."

Thằng bé ngơ ngác " Đụng con hở ? "

" Đúng vậy. Nếu cô không dừng lại kịp thì con sẽ bị thương đó. Con chạy qua đường như vậy là sai rồi. "

Nó bất chợt gào lên, hất tay cô ra" Con không sai ! Cô nói dối ! Con không sai ! Là cô sai ! Nếu cô đụng vào con là cô phải đền tiền mua đồ chơi cho con ! "

Nhíu mày nhìn nó. Đứa trẻ này, còn nhỏ như vậy đã học đâu ra cách ăn vạ để kiếm lợi ích cho mình rồi. Đây chính là cách dạy của người lớn hay sao ?

Cô nghiêm túc nhìn thằng bé, từ từ nói chuyện với nó.

" Được rồi. Nhóc con, nghe cô nói này. Thấy cái cột đằng kia không ? Cô hỏi con nhé, đó là cột gì vậy ? "

Theo hướng chỉ của con tay, thằng bé nhanh nhảu trả lời. " Đó là cột đèn giao thông nha."

"Ừm. Thế bên cạnh đó có treo một cái biển báo vẽ hình người kia là chỉ ai vậy ? "

Nhớ đến những gì cô giáo đã giảng khi học về an toàn giao thông, nó nhìn cô đầy tự tin.

" Đó là người đi bộ nha. Nếu nó có màu đỏ chính là người đi bộ không thể băng qua đường vì lúc đó là để xe chạy. Nếu nó có màu xanh chính là có thể băng qua, đến lúc đó thì xe phải nhường đường cho người đi bộ. "

Cô híp mắt nhìn nó cong môi " Vậy lúc con chạy qua đường thì biển có màu gì ? "

" Màu đỏ a. "

" Vậy lúc đó con nên làm gì nào ? "

" Đứng chờ đèn xanh ạ."

" Vậy lúc đó là con sai hay cô sai ? "

Thằng bé bắt đầu ấp úng, mặt nó đỏ ửng.

" Nhưng...nhưng mà....con..."

Đồng Tinh Bộ lắc đầu, cắt ngang nó.

" Con sai hay cô sai, hở ? "

" Là...con ạ."

Cô nhéo má nó. " Ừm. Vậy con biết lỗi của mình chưa ? "

Nó cúi mặt xuống, giọng nói tỉ tê " Dạ rồi....Là con sai, con không nên đổ lỗi cho cô. Con xin lỗi cô... "

Đứng thẳng người, cô lại rút thêm vài cây kẹo đưa cho thằng bé.

" Biết lỗi là tốt rồi. Lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Thưởng cho con này. "

Cô xoay gót giày, lấy tay đẩy mắt kính

" Được rồi. Con đi đi. Cẩn thận nhé. "

Bất chợt, cậu nhóc níu áo cô, giọng lại nức nở.

" Con...hic...con lạc đường rồi. "

Cô nhíu mày, nhanh chóng quay lại vỗ về nó. Lại rướt thêm phiền toái rồi.

" Lạc đường sao ? Con có đi với ai không ? "

Tay nhỏ bé nắm lấy tay cô, mắt long lanh.

" Con...con đi với mẹ đến sân bay đón dì Nhưng mà...con không thấy mẹ đâu nữa. Con sợ quá. "

Lại đưa khăn giấy cho nó, cô lục tìm điện thoại.

" Bình tĩnh một chút nào. Cô sẽ giúp con tìm mẹ. Con có nhớ số của mẹ không. ? "

Thằng bé ôm chặt lấy con gấu bông, gật đầu, đọc lên một dãy số.

Liên lạc với số kia, một người phụ nữ nhanh chóng bắt máy. Thật lạ lùng, là một người mẹ nhưng đến con mình đi lạc cũng không biết, đến khi tới sân bay, người dì kia hỏi thì mới nhận ra. Có phải trí nhớ có vấn đề hay không ? Ngược lại, người dì có vẻ rất lo lắng, vội vàng hỏi địa điểm rồi cúp máy.

Nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, vuốt má cục bột trắng trẻo thầm thở dài. Đưa tay nhìn đồng hồ, thế là kế hoạch " tiêu tiền vô tội vạ " của cô bị hỏng rồi. Thật đáng tiếc. Nhưng không sao, may mắn là thằng nhóc này còn nhớ được số điện thoại nếu không sẽ phải đưa nó đến cảnh sát, rất mất thời gian. Cô không muốn dính đến trẻ con, rất phiền phức lại xui xẻo gặp phải rồi. Đã khá trễ, thời gian buổi sáng của cô đã gần hết. Thật mong dì của " đồ phiền phức " này đến nhanh đi. Cô còn chưa ăn sáng đâu, đêm qua bị tên khốn kiếp kia hành hạ đến kiệt sức, bây giờ cô rất đói bụng. Vẻ tiêu sái của cô sắp duy trì không nổi nữa rồi.

* Xin lỗi vì chương này có vẻ không liên quan đến truyện. Suy nghĩ kĩ một chút, có gì nghi hoặc không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mộcanh