Dây Tơ Và Rối Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ bị xích nơi ghế cơ. Người thản nhiên chiêm ngưỡng đối phương nơi cửa sổ. Doflamingo rót một ly rượu vang, đi tới trước mặt người kia

Tiếng bước chân của sự kiêu ngạo

Kẻ bị xích, người hưởng thụ

Trong căn phòng nặng nề vị sát khí

Hắn ta biết, em hận hắn đến nhường nào

"Giữa ta và tên khốn đó, ngươi chọn ai?"

"Doflamingo, ngươi mà cũng xứng được so sánh với chú ấy ư?"

"Law, những kĩ năng của ngươi. Đều là học từ người của ta"

Em nhếch môi, trong đôi mắt là sự khinh bỉ tột cùng dành cho đối phương. Em biết ý của hắn là gì

Muốn em mang ơn hắn?

Không bao giờ

Hắn biết em đang nghĩ gì, là hắn đã thả tự do cho em quá lâu. Nên em bắt đầu cứng đầu với hắn?

Nổi giận đến nổi cả gân rồi. Hắn vậy mà lại dễ dàng bộc phát cơn giận dữ như vậy

Nhưng em nào sợ chứ?

So với những thứ tuổi thơ em trải qua

Nó có là gì?

Lý do em tồn tại ở thế trần này suốt mười ba năm qua

Đưa bản thân trở thành công cụ trả thù

Một mực muốn kết liễu hắn

"Tên em trai đó của ta, đã tiêm nhiễm cái quái gì vào người ngươi rồi hả?"

"Tiêm nhiễm? Ngươi lầm rồi, chú ấy đã cho ta thấy bộ mặt thật khốn nạn của ngươi"

Rượu quý cứ vậy chảy dọc theo chiều ly rượu, đổ xuống người của em. Từ mái tóc đen, tràn xuống vết băng ở ngực. Đến khi giọt rượu đầu tiên chạm đất, đã thấm đẫm một đường dọc trên người em

"Chiếc ghế này, đã để trống vì em lâu như vậy"

Hắn đổi chủ ngữ, gân xanh cũng dần biến mất trên trán hắn

Doflamingo đang nhịn cơn tức?

Điều mà hắn chả dành cho ai

Lại vì em mà làm điều bản thân hắn khó chịu

Ly rượu bị hắn ném vỡ. Sự tức giận không thể xả lên người hắn thương, chỉ đành trút giận lên những mảnh thủy tinh kia

Hắn dành cho em sự nhẫn nhịn mà bản thân hắn luôn phũ phàng với bất kỳ ai. Chỉ dành riêng nó cho em

Nhưng em lại vô tâm đạp đỗ tình cảm của hắn

Vì Corazon?

Bàn tay to lớn của hắn chạm vào mặt em. Hơi lạnh từ bàn tay, làm em khó chịu mà nhướng mày cau có nhìn người kia

Hệt như hồi nhỏ vậy, tay hắn đã luôn to lớn như vậy. Chỉ với một cú chạm, cả mặt em đã nằm gọn dưới bàn tay hắn

"Cùng nhảy một điệu đi"

"Hả?"

Dây xích bị tháo ra, thay vào nó là những sợi tơ quấn quanh cơ thể em

Hăn chạm vào lưng em

Để bàn tay em đặt nhẹ lên tay hắn

Cánh tay em chạm vào bờ vai hắn

Như một con rối không thể tự chủ

Hắn nhảy cùng em, nhưng em không hề thích điều này. Bàn tay liên tục muốn thoát khỏi sự khống chế

Tiếng giày lộp cộp trên nền gạch, hai bóng người khiêu vũ mặc cho bên ngoài hỗn loạn ra sao

Em ghét hắn, thậm chí là hận hắn

Nhìn đôi mắt em đi

Nói em biết hắn thấy gì?

Một đôi mắt miễn cưỡng , chứa chấp niệm năm xưa

Mạng sống em

chỉ để dành cho sự trả thù

Vì hắn đã kết thúc sinh mạng của người mà em trân quý, Corazon

Nên em muốn tận tay giết hết ngòi rễ này

Kết thúc tất cả

Chống cự trong vô vọng

Từ khi em bỏ trốn vào mùa đông năm đó, cơ thể này đã kiên cường đến nhường nào. Chỉ để chờ một ngày giết chết hắn

Nhưng với sức lực bây giờ

Em thua xa

So với kẻ như hắn, em không đủ sức. Những sợi tơ trong lúc khiêu vũ vô tình chạm vào nhau. Điên cuồng theo nhịp điệu, nhưng hắn đã quên mất bản thân đang nhảy cùng ai

Không phải một con rối bằng gỗ, mà là con người

Sợi tơ vì sự điều khiển lạc lối mà cứa vào làn da em. Ban đầu chỉ là vài ba vết xước. Nhưng khúc nhảy càng nhanh, những sợi tơ cũng mạnh mẽ hơn khi cọ mạnh vào da em

Rồi nó rỉ máu

Em đau đớn mà trừng mắt nhìn hắn

Phải chăng khoảnh khắc này hắn đã chờ đợi nó quá lâu. Nên khi bản thân được làm điều đó, hắn đã quá chú tâm vào hành động của cả hai mà không để ý tới những sợi tơ kia

Em vùng vẫy, muốn thoát khỏi vai trò con rối. Hắn buông tay, cơ thể em theo ngã nhào ra sau

Law, làm sao để ta có được em?

Em đau đớn ôm lấy tấm thân mình

Lúc này hắn mới để ý tới những vết thương là vì hắn mà tạo thành

"Law...em bị thương rồi này"

Một kẻ có cái tôi cao lớn như hắn, mà cũng có ngày chịu quỳ xuống để có thể chạm mắt với đối phương

Sự nhẫn nhịn này là vì em mà tạo thành

Vậy mà em lại không thấy nó?

"Đừng có động vào ta"

Law gạt tay, đẩy cơ thể hắn ra. Doflamingo trông bối rối, vội vàng chạy đi tìm hộp cứu thương rồi đặt trước mặt em

Law gượng dậy, lưng dựa vào thành ghế

"Room"

Dùng chút sức yếu ớt sử dụng năng lực từ trái ác quỷ. Vòng tròn nhỏ hiện lên bao bọc lấy xung quanh em

Vừa phải điều hòa hơi thở, vừa băng bó lại càng khó khăn hơn

"Law, ta không nghĩ ta lại chú tâm vào điệu nhảy tới vậy--"

"Doflamingo, ta hận ngươi. Ngươi đối với ta cũng chỉ nên là loại tình cảm chua chát như vậy đi"

Hắn ôm lấy em, rất chặt

Dù em có cố đây hắn ra cũng vô ích

"Đừng bỏ rơi ta, Law"

Giam cầm em nơi trái tim hắn

Làm sao để em có thể là của hắn đây?

Nét mặt em, làm sao để nó có thể cười rạng rỡ khi bên cạnh hắn đây?

"Ngươi vốn dĩ chưa từng mở lồng chim, là ta ngu xuẩn mà tin rằng đại dương sẽ giải thoát ra"

Em vốn vẫn luôn bị giam giữ bởi chiếc lồng mà hắn tạo ra. Bao năm qua, thứ tự do đó chỉ như một sự ảo giác

Đến cuối cùng, vẫn chỉ là cầm tù em khỏi thế giới này

"Chỉ lần này thôi, gọi tên ta đi"

...

"Ngài Doffy"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net