Trái Tim Và Thanh Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law có chấp niệm rất lớn với Corazon, người đã vì em mà gục người trên nền tuyết lạnh lẽo

Là ngòi lửa trong em

Đem thù hận và nỗi đau

Hòa huyện như thứ chất lỏng

Biến nó thành vũ khí sắt bên hơn kim loại

Nhưng nhìn em xem, đôi mắt thẫn thờ chỉ còn là sự tuyệt vọng. Đôi chân bị xích với giường, sợi dây xích ngăn cản em đến với khung cửa sổ

"Law"

Bàn tay to lớn ôm trọn lấy mái tóc đen của em trong lòng bàn tay. Em vẫn luôn nhỏ con như vậy. Thân thể luôn khiến hắn không kiềm được mà muốn thâu tóm nó là của riêng mình

Em cứ nghĩ chỉ cần hận thù chiếm lấy thân xác. Em sẽ có thể đánh bại hắn. Nhưng em thua rồi, thảm hại dưới tay của hắn. Và đổi lại là mất đi sự tự do vốn lừ thứ quý giá của em

Đồng minh thì chết cả, còn em thì bị hắn ta giam cầm như một kẻ thảm hại

Mở cửa thật khẽ, cùng áo khoát lông vũ to lớn từng chút đến bên giường em. Tiếng bước chân vang lên từng đợt bên tai em. Từng âm thanh càng thôi thút em giết chết hắn

Lòng thù hận nổi lên, em mặc cho sợi xích níu kéo chân em. Thân thể vẫn nhào vào người trước mặt

Muốn xé nát lớp mặt nạ khiến em buồn nôn của hắn. Xóa bỏ hắn khỏi sự tồn tại của nhân loại. Đem đầu của hắn khinh bị mà đạp dưới chân

Nhưng em à? Hắn là ai

"Law, sao em không chịu hiểu vậy. Em không thể đánh bại tôi"

Không, em vốn đã chiến thắng rồi

Chinh phục được trái tim của kẻ bạo chúa đầy tàn bạo

Nhưng chiến thắng này, lại chẳng mang lại nét mặt vui trên khuôn mặt em

Một chiếu tướng không hoàn hảo

Một thắng lợi không vẻ vang

Hắn ta nhanh nhẹn đỡ lấy người em, rồi ôm chặt thân thể nhỏ bé ấy vào lòng mình. Như thể sợ con sói nhỏ của hắn sẽ giận dỗi mà bỏ hắn đi

Hơi thở của em mang chút gấp rút vì động tác ban nãy. Law cảm nhận được nhịp tim của hắn ta. Vẫn điềm tĩnh trên vẻ mặt hắn

Như thể đây là cách em chào đón hắn vậy. Nhưng hắn yêu em đến điên cuồng, sẵn sàng vì em mà nhẫn nhịn việc động thủ

Chỉ là, kẻ thống trị như hắn

Làm gì biết tiếng yêu đúng nghĩa là gì

Nhưng người đã bị sự thù hận tha hóa đến khôn ngoan như em, lại chẳng để tâm đến điều nhỏ nhặt đó của hắn

Bế em trong lòng mình rồi lại đặt em xuống mép giường. Quỳ xuống để kiểm tra chân cho em. Hắn tháo một bên xích chân ra. Nhăn màu xoa xoa nơi bị bầm tím

"Law, nếu em còn cứng đầu sẽ bị thương nặng hơn cho xem"

Doflamingo không biết cách yêu

Nên hắn yêu theo cách riêng của hắn

Trói em lại trong lòng hắn

Vĩnh viễn giam cầm con sói này

"Ngươi thương xót vết thương ta à?"

"Tại sao lại không"

"Vậy thả ta đi, đưa ta trở lại với biển cả kia"

Tay hắn xoa vào bàn chân em, nhưng từng chút như siết chặt nó. Law nhướng mày, hắn chần chừ điều gì mà lại không lao vào đánh chết em chứ? Chả phải hắn ta không ưu em sao

Nhưng em nào biết, em chính là báu vật của hắn. Là biển xanh của hắn, là sự nhẫn nhịn hắn dành riêng cho em. Nhưng biển cả kia, lại luôn muốn tự do, không ngoan ngoãn bên cạnh hắn

Người muốn tự do

Kẻ muốn chiếm đoạt

Doflamingo đứng dậy, đẩy em ngã vào giường. Bản thân bắn cũng từ từ tiến lại bên em. Ôm lấy em thật chặt, cưng chiều mà đặt đầu em vào lòng ngực mình

Nhưng em không vui, người đang thân mật với em hiện giờ. Lại là kẻ thù của em. Là mục tiêu em dùng mười ba năm nay để đổi lại một lần trả thù

Chỉ tiếc là

So với hắn, em nào có cửa chiến thắng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net