Chương I - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, tôi đang ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện cửa ra vào, đầu gục xuống ngực, tay chân rũ ra trước người, mắt đang chăm chăm vào một chỗ trên nền nhà bằng đá.

Trông kỹ hơn, nền nhà, cửa sổ, tường đều đã nhuộm ánh nắng sắc xanh dương và trắng sáng.

......Ri rích...Chiếp chiếp....Rích rích....

Nghe thoang thoảng tiếng chim sẻ đâu đây....Và tiếng bánh xe tàu lửa trượt ở xa xa....Còn chiếc đèn trần giờ đây đã tắt.....

.....Đã bình minh rồi sao....

Tôi mơ màng tự nhủ, xong đưa nắm tay lên dụi mắt một cách say sưa.

Tôi ngủ đến nỗi quên hết sạch sành sanh sự việc bí ẩn và kinh hoàng đêm hôm trước. Tôi vươn tay vươn chân cho đỡ cơn nhức mỏi khắp toàn thân. Vừa mới ngáp một cái thật to, tôi nín thở.

Đằng kia, cạnh cánh cửa, một cái khe đang mở, từ đó hiện ra một khay gỗ màu trắng, trên đựng một bộ đồ ăn cùng một cái đĩa màu bạc.

Như bị điện giật, tôi thấy những ký ức về đêm qua bỗng ùa về trong đầu.......Tôi nhảy dựng lên, vọt tới chỗ cái ghế, nắm lấy cánh tay ngắn tũn đỏ au của người phụ nữ đang cầm khay.....Cái khay, miếng bánh mì nướng, đĩa rau đậu cùng chai sữa đều rơi lông lốc trên sàn.

Tôi khàn giọng van nài:

"....Làm ơn....làm ơn cho tôi biết.....tôi.....tên tôi là gì?"

"........."

Cô ta không có phản ứng gì. Hai cánh tay lạnh buốt, đỏ như củ cải lộ ra ngoài cánh tay áo blouse trắng nhanh chóng đổi màu tím tái trong tay tôi.

"......Tôi......tên tôi.....Tên tôi là gì? Tôi không có điên....hay gì đâu....."

"Aaaa...."

Một giọng nữ trẻ vang lên bên từ phía bên kia. Cánh tay bị tôi nắm lấy bắt đầu cố giằng ra.

"......Bớ ai đó, có ai không.....ai đó làm ơn....bệnh nhân phòng số bảy.....Aaaaa.....ai đó đến đây đi....Nhanh lên...."

"Suỵt. Im lặng, im lặng....xin cô đấy. Tôi là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây?....Hôm nay là ngày mấy rồi?.....Chúng ta đang ở đâu? Làm ơn....Tôi sẽ thả cô ra mà....."

"Uoaaaaaa!"

.......Bắt đầu có tiếng thút thít. Tay tôi bỗng mất lực, để cánh tay kia thoát được, rút về phía kia.

Tiếng khóc ngưng lại, ngay sau đó vang lên tiếng gót giày chạy bình bịch nhỏ dần ngoài hành lang.

Lúc cô ta giằng tay đi, tôi cũng theo quán tính mất thăng bằng mà ngã ra sau, mông đáp xuống sàn, ngồi đờ đẫn ngó ngàng chung quanh, đầu óc trống rỗng.

Thế rồi.... một điều kỳ lạ xảy ra.

Cho đến vừa nãy tâm trí tôi vẫn còn căng ra hết sức, nhưng đến lúc đáp xuống sàn bằng mông, mọi căng thẳng biến mất, tôi nhịn không được mà bật cười ha há thỏa thuê. Rất ư là buồn cười, nó buồn cười đến độ chân tóc tôi dựng đứng, bụng liên tục đẩy khí ra, cười rung cả mình mẩy, rồi cứ muốn cười mãi, cười mãi, cho đến khi lệch hết xương khớp, rụng hết gân guốc trong người mới chịu thôi.

.......A ha ha ha ha! Đúng là nực cười quá mà! Cái tên! Quan trọng gì cái tên chứ, lớn chuyện! Quên tên mình ư, chẳng chết ai! Tôi chắc chắn tôi là chính tôi này, không phải sao! A ha ha ha ha! ........

Tôi cứ nghĩ vậy mà không nhịn được cười đến ngã lăn ra trên sàn. Tôi ôm đầu, đấm ngực, giậm chân lên sàn. Tôi cứ cười.....cứ cười.......cười mãi........Rồi lại cười.....lại cười tiếp.......Tôi cười đến sặc sụa trong nước mắt, thân hình cứ vậy co rúm, lăn lộn, uốn éo.

.......A ha ha ha ha! Không phải lúc nào cũng được cười như thế này đâu!

.......Là rơi từ trên trời xuống? Hay là mọc từ dưới đất lên? Bà con ơi xem này, có một con người ở đây này. Tôi cũng không biết là ai nữa.

......Y là ai? Trước giờ y đang làm gì đấy? Rồi sau này y định làm gì nhỉ? Chịu luôn. Tôi cũng chỉ mới thấy y lần đầu trong đời đấy. A ha ha ha ha ha ha ha.........

.......Cái gì vậy chứ? Thật kỳ dị, thật nực cười. A ha....A ha.....Buồn cười thế nhỉ......A ha ha ha ha ha ha ha.........

......Aaaa đau gớm nhỉ. Chịu không nổi mà. Sao mình lại thấy buồn cười thế này nhỉ. A ha ha ha ha ha ha ha.........

Tôi cười lăn cười lộn trên sàn nhà đá, tưởng không dừng được, nhưng rốt cuộc tiếng cười cũng dần mất sức. Ngừng cười rồi, tôi đứng dậy, dụi dụi mắt, vừa lúc nhìn thấy ba lát bánh mì, đĩa rau, cái nĩa, cùng chai sữa còn chưa mở nắp nằm lăn gần chân tôi.

Khi thấy chúng, tôi tự dưng đỏ mặt, rồi cảm giác đói bụng không chịu nổi trỗi dậy. Thắt lại đai obi gần tuột ra xong, tôi vươn tay phải tóm chai sữa ấm, tay trái vồ miếng bánh mỳ đã quết bơ, bắt đầu ngấu nghiến.

Tôi lại tấn công đĩa rau bằng nĩa. Mùi vị của rau thật thơm ngon khó mà cưỡng lại được, tôi nuốt miếng rau với một ngụm sữa.

Và thế là tôi ăn được một bữa no căng bụng. Tôi trèo lên giường, nằm trên tấm ga sạch sẽ, nhắm mắt duỗi người.

Tôi hẳn đã thiếp đi chừng mười lăm hai mươi phút. Vì mới ăn, cơ thể hết buồn di chuyển, như thể đang trôi lềnh bềnh đi đâu, bàn tay bàn chân đều nóng lên, đầu óc mù mờ dần đi.........Những thanh âm của buổi sáng cứ như tiến gần rồi lại lùi xa, nghe nhỏ dần, mờ dần.......Cảm giác thật là chới với bất lực mà.........

.....Tiếng náo động của giao thông. Tiếng gót giày vội vã. Tiếng guốc geta khoan thai. Tiếng chuông xe đạp inh ỏi. Tiếng chổi lông quét bụi trên tường từ một ngôi nhà nào đó phía xa xa.

Trên bầu trời cao xa, có tiếng quạ kêu rít từng hồi.......Có tiếng cốc rơi xoang xoảng trong bếp gần nơi đây......Cùng lúc đó, một giọng nữ rít lên the thé như quỷ bị nhốt trong rương: "Đâu có đâu......thật đấy........Do tôi sợ quá mà........chắc đằng ấy đùa hi hi hi hi hi."

.......Thế rồi, như trả lời bà ta, bụng tôi vang lên tiếng òng ọc thỏa mãn......Tất cả mọi thanh âm hòa lẫn vào nhau, trôi dần về một nơi xa xôi, biến mất vào một giấc mộng sương mờ.....thoải mái.....vui sướng........

.......Giữa lúc ấy, tôi bỗng nghe một tiếng động khác lạ vang lên từ đằng xa. Có lẽ là tiếng còi báo động của xe hơi.....pi pòooo pi pòooo.....rất lớn và sắc. Nhưng không hiểu sao, tôi không khỏi nghĩ rằng ắt nó đang tiến về phía này vì đang có chuyện gì đó khẩn cấp lắm, khủng khiếp lắm ở chỗ này. Tiếng còi ầm ĩ xé tan cái êm đềm của buổi sớm, rẽ ngoặt vào mê cung chằng chịt của phố xá, hướng về phía tôi, tăng tốc, càng lúc càng gần cái đầu đang mê ngủ của tôi hơn, như thể đang muốn lao thẳng vào đống tóc bùi nhùi của tôi, nhưng lại đột ngột đổi hướng, vòng sang chỗ khác. Nó chầm chậm đi quanh phố, tiếp tục đổi hướng, kêu váng lên thật lớn như muốn chọc tai tôi đến xuất huyết, và rồi khi tôi đang ngỡ nó sẽ lại gần, tiếng kêu đột ngột dừng lại. Không còn động tĩnh gì nữa cả.......Tất thảy vạn vật như thể rơi vào lặng im, và giấc ngủ của tôi cứ vậy lại càng thêm sâu.......

........Sau được năm phút rất đỗi bình yên, cánh cửa bị khóa cạnh đầu giường tôi bỗng vang một tiếng.

Cánh cửa kêu cọt kẹt một cách nặng nề rồi mở ra, và khi gió vù vù thổi vào, tôi bật dậy, quay người lại......Đến khi mắt đã dần làm quen với ánh sáng và có thể nhìn rõ, tôi há hốc mồm.

Trước mắt tôi, trước cánh cửa to nặng được khóa lại cẩn thận, là một cái ghế mây. Trước cái ghế, một dáng vẻ không quen đứng đó nhìn xuống tôi, một người đàn ông có thân hình cao lớn.

Ấy là một người khổng lồ cao phải trên mét tám, mặt dài như ngựa, nước da trắng bóc tựa đồ sứ Seto. Dưới hàng chân mày dài và mỏng là hai con mắt nhỏ như mắt cá voi. Đôi mắt ông ta dấy lên mấy vệt đỏ như của một người hoặc vô cùng già nua hoặc đang sắp từ giã cõi đời, mờ đục thiếu sức sống. Mũi ông ta nhô cao nổi bật như mũi mấy ông Tây, sống mũi ánh lên sáng bóng lấp lánh. Phía dưới mũi là cái miệng mỏng như sợi chỉ, môi cũng một tông màu trắng bệch như màu da, làm người ta không khỏi thắc mắc liệu ông ta có bị bệnh gì nghiêm trọng không. Điều kỳ lạ là, đối ngẫu với cái trán rộng như mái hiên chùa của ông ta, chiếc cằm bành bạnh rộng như mũi tàu chiến lại có vẻ mất cân đối?.....Tôi sợ hãi tự hỏi.....

Đột nhiên người khổng lồ hụp đầu xuống như bị doạ giật mình, vội vàng thọc tay vào túi áo khoác ngoài, lôi ra một chiếc khăn tay trắng, rồi lại vội vàng dùng nó chấm chấm mặt mày......Rồi ông ta ngay lập quay người đi, ho một phát mà rung cả mình mẩy, một tiếng ho khe khẽ yếu đuối nghe thật không hợp với ông ta chút nào. Một lúc sau, khi hô hấp đã ổn dần, ông ta quay về phía tôi, cúi người chào.

".......Xin lỗi.......Tôi thể trạng hơi yếu.......nên vẫn sẽ mang áo khoác ngoài, mong anh thông cảm cho....."

Giọng nói ông ta thật sự đối lập với dáng người, nghe rất giống như của một người phụ nữ. Tuy vậy, giọng nói này lại khiến tôi an tâm. Tôi bắt đầu nghĩ, người khổng lồ này hoá ra lại là một người thân thiện và dịu dàng cũng nên, cho dù vẻ ngoài có trông như thế. Khi tôi ngẩng mặt lên mà thở dài một tiếng, người khổng lồ trịnh trọng chìa một tấm danh thiếp ngay trước mũi tôi, và lại bắt đầu ho rũ rượi.

"Tôi–.....khục, khụ, khụ....xin....thứ lỗi....."

Wakabayashi Kyotaro

Giáo sư Pháp y

Trưởng Khoa Y

Đại học Đế Quốc Kyūshū

Đọc đi đọc lại tấm thẻ ấy đến lần thứ hai, thứ ba, tôi vẫn không nói biết phải nói gì. Tôi nhìn vị khách đứng trước mặt mình đang ho sù sụ. Rồi tự nói thầm cho mình nghe: ".....Vậy ra đây là....Đại học Kyūshū...."

Tôi nhìn quanh.

Ngay lúc đó, một thớ cơ dưới mắt trái ông bác sĩ khổng lồ Wakabayashi bỗng giần giật. Nếu không phải là điệu cười đặc trưng của ông ta thì cũng là một biểu cảm lập dị. Cánh môi nhợt nhạt của ông ta mấp máy:

"......Phải....Chúng ta đang ở đại học Kyūshū, phòng số 7 thuộc Khoa Tâm thần. Xin lỗi đã quấy rầy lúc anh đang nghỉ ngơi, nhưng, hãy để tôi phiền anh lần này vậy......Tóm lại là, vừa nãy, anh đã hỏi cô y tá phụ trách đưa đồ ăn sáng tên của anh nhỉ.....Phía y tá đã ngay lập tức báo cho tôi biết, thế là tôi liền chạy đến đây. Chà, tình huống này phải nói sao nhỉ.....trong lúc ấy, anh đã  nhớ được tên mình chưa?....Ký ức của anh đã quay về chưa?...."

Tôi không trả lời được. Tôi há mồm, mắt đảo lên như đồ đần, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái cằm to lớn trước mặt........

........Có một điều đáng ngạc nhiên ở đây, việc tôi bị cái bóng ma "tên tôi" đeo bám kể từ đêm hôm ấy.

Từ lúc tôi hỏi cô y tá về tên mình đến giờ, còn chưa đến một tiếng đồng hồ trôi qua. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, ông bác sĩ đã không quản phiền hà đi đến tận đây chỉ để xem tôi đã nhớ ta tên mình chưa hay sao?......Thật là hăng hái đến khó hiểu, thật là nhanh chóng đáng lo ngại......

Cái công việc hệ trọng nhất đối với ông bác sĩ này lại là liệu tôi có nhớ ra tên mình hay không!

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngẩn ngơ, tôi tiếp tục so sánh cái mặt của bác sĩ Wakabayashi với tấm danh thiếp trong tay mình.

Lạ thay, bác sĩ Wakabayashi cũng quan sát phản ứng của tôi, không hề chớp mắt. Ông ta có vẻ đang trông chờ tôi trả lời, môi mím lại, mắt thì cứ đau đáu vào mặt tôi như thể muốn khoan thủng một lỗ, nét mặt căng thẳng lộ rõ vẻ hy vọng về câu trả lời của tôi. Tôi rốt cuộc cũng phải nhận ra rằng việc tôi có nhớ ra tên lẫn quá khứ của mình hay không là rất quan trọng với ông ta, và điều này lại càng làm tôi thêm thấp thỏm.

Chúng tôi đứng nhìn nhau được một lúc, đến khi thấy tôi không nói được gì, ông ta nhắm mắt lại, trông thất vọng ra mặt. Khi mắt mở ra, cơ mặt bên trái ông ta nhếch lên thành một nụ cười, rồi hình như hiểu nhầm ánh nhìn của tôi, ông ta gật nhẹ đầu mấy cái, môi lại cử động:

".......Đúng thế. Anh mà thấy khó hiểu thì cũng không có gì lạ. Bởi tôi, vốn chuyên bên pháp y, giờ lại xử lý việc của khoa tâm thần, hẳn anh nghĩ là rất sai. Nhưng xin đừng nghĩ vậy, có rất nhiều lý do chính đáng....."

Trong lúc nói câu này, ông ta lại vào tư thế sắp ho lần nữa, nhưng lần này nín nhịn được. Ông ta dùng khăn tay chấm chấm mắt, thở khó nhọc mà nói tiếp:

"........mà tôi không thể nói thêm.......Thực ra, cho đến gần đây, vị trí trưởng khoa tâm thần vẫn là do giáo sư Masaki Keishi danh tiếng nắm giữ."

"........Masaki.......Keishi........" Tôi xen lời.

"........Chính ông ấy......Masaki Keishi vĩ đại, một học giả có vị thế rất cao không chỉ ở trong nước, mà còn cả giới khoa học toàn cầu. Những nguyên lý về một thứ khoa học tâm thần mới, được ông ấy đặt nền tảng, dự sẽ tạo một cuộc cách mạng triệt để trong một lĩnh vực đang lâm vào trạng thái bế tắc, ấy là nghiên cứu các bệnh về tâm thần. Đây là nghiên cứu khoa học thật sự, không thể bị nhầm lẫn với các hoạt động tâm linh hay gọi hồn được. Theo các nguyên tắc nghiêm ngặt của khoa học hiện đại mà nói, giáo sư Masaki đã tạo được một môi trường nghiên cứu bệnh lý tâm thần độc nhất trên thế giới, ngay chính trong trường đại học này, khai đường mở lối đến một chân trời lý thuyết xán lạn rõ ràng......Vậy cho nên chính anh đây là người đã trải nghiệm qua phương pháp chữa trị này rồi sẽ thấy là....."

"Tôi......chữa trị tâm thần....."

"Đúng thế......Vậy nên tôi hoàn toàn hiểu được, anh muôn ngàn phần có lý khi cảm thấy thật thiếu quy củ và bất hợp lý khi mà tôi, chuyên gia ngành pháp y lại đến hỏi han tình hình của anh, trong khi người chịu trách nhiệm săn sóc anh là giáo sư Masaki.........vậy mà........thật vô cùng đáng tiếc, giáo sư Masaki đã đột ngột qua đời trong giấc ngủ, để lại phận sự tiếp tục công việc của ông ấy cho tôi......Hơn nữa, không có giáo sư nào được bổ nhiệm tiếp quản vị trí này, bởi giáo sư Masaki chưa từng có trợ lý nào để thay thế ông, nên là, ngoài phận sự chính của tôi, ngài hiệu trưởng đã nhờ tôi đảm đương thêm chức vụ này........Nhiệm vụ của tôi là do giáo sư Masaki giao phó, chính là việc kế tục sứ mệnh cung cấp cho anh tất cả mọi chăm sóc có thể có, miễn là trong quyền hạn của tôi. Nói cách khác, danh tiếng của khoa tâm thần này, vinh dự của toàn bộ nhân sự khoa y Đại học Kyūshū, đặt trọn hết lên việc.......liệu anh có khôi phục được trí nhớ hay không........liệu anh có nhớ ra tên mình hay không."

Khi nghe xong từng câu chữ của bác sĩ Wakabayashi, mắt tôi bỗng dưng bị thứ ánh sáng gì đó loé lên che tầm nhìn mà buộc phải nhấp nháy cho rõ: Tôi tưởng như cái bóng chứa tên tôi, ẩn nấp sau một luồng sáng nào đó, đang sắp sửa hiện ra......Thế nhưng.......Giây tiếp theo, tôi không khống chế được mà tuyệt vọng gục đầu xuống, bất lực.

Khỏi phải thắc mắc gì nữa, tôi đúng là đang ở khoa tâm thần của đại học đế quốc Kyūshū. Tôi là người có bệnh, là bệnh nhân phòng số 7.

.......Sáng nay, và cả khi tôi tỉnh dậy đêm qua nữa, tôi đã thấy mặt mình có hơi lạ rồi, cứ như mặt bệnh nhân tâm thần vậy......thế mà, ngay lúc này đây, tôi đã thấy rành rành rằng chứng mất trí của mình là thật.......Đúng vậy. Mình bị điên........A! Mình là một thằng điên tội nghiệp........

..........Những lời giải thích quá đỗi lịch sự từ bác sĩ Wakabayashi chính là thứ đầu tiên khiến tôi nhận ra nỗi nhục nhã ê chề của mình lúc này. Nghĩ đến đây, tim tôi đập như mất phanh. Cái cảm giác này, là xấu hổ, sợ hãi, hay lo âu, tôi không hiểu được, nhưng nó làm cả toàn thân tôi run rẩy, như một luồng thiêu đốt từ tai đến sống lưng.......Mắt tôi cay xè, đầu tôi đầy ắp đủ thứ không chứa nổi gì nữa. Tôi không chịu được mà ngã vật xuống giường, sầu muộn vùi mặt vào lòng bàn tay, cố ngăn dòng nước mắt đang muốn trào ra.

Bác sĩ Wakabayashi trông như nuốt nước bọt được hai lần rồi trong lúc ông ta nhìn tôi chòng chọc nãy giờ. Thế rồi, hệt như đang tiếp chuyện một người quyền quý, ông ta đan tay phía trước người, an ủi tôi bằng một tông giọng trầm nhẹ như mèo gừ, lời lẽ thì càng thêm phần trang trọng:

"Anh thấy vậy cũng phải. Tôi muốn nhắc lại, đây hoàn toàn là lẽ thường tình, bất kỳ ai nhận ra mình đang ở đây đều thấy bàng hoàng và tuyệt vọng y như anh thôi......Nhưng anh không cần phải lo. Việc anh vào phòng bệnh này mang ý nghĩa rất khác biệt so với những bệnh nhân bình thường kia."

"..........Tôi.......tôi..........khác các bệnh nhân khác?.........."

"..........Tất nhiên rồi..........Ngay tại phòng bệnh khoa tâm thần của ngôi trường này, giáo sư Masaki, người tôi vừa nói với anh đấy, đã tạo nên "Trị liệu giải phóng người điên". Phương pháp trị liệu này nhất định sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về điều trị bệnh tâm thần, mà tài nguyên quý giá nhất dành cho việc nghiên cứu lại chính là cơ thể do anh đích thân cung cấp....."

Hết phần 2/20 phần của chương I.

--------

Lời editor:  Truyện này mình đã phải dịch khó khăn hơn mình tưởng nhiều, vì bản gốc từ vựng và ngữ pháp nó khá là khoai nếu trình còn gà, mà bản tiếng Anh thì, vẫn là lo cái nghĩa của nó xa bản gốc quá :))  Giờ thì nhờ mấy bạn Nhật mình hơi ngại nên từ  chap này trở đi mình sẽ tự vật  lộn, tự hiệu đính, tự hiểu nghĩa, oehoehoehoe TT~TT. Và truyện này mình đã thử giở đoạn cuối, rồi giở ở giữa giữa xem nó là như thế nào, và kết quả là, cam đoan đọc vậy không thể hiểu nổi tí gì nội dung luôn nha :))) Vậy nên mình phải cẩn thận đọc và dịch từng trang một rồi :))) Ok, chúc các bạn đọc vui vẻ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net