Chương I - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc nhạc mở đầu
Này thai nhi
Hỡi thai nhi
Hà cớ gì run rẩy?

Phải chăng nhà ngươi thấy
Mà sợ hồn mẹ ngươi?

..........Boo–ng–ng.........

Vừa mới mơ màng mở mắt, tôi đã nghe thấy một âm thanh vang lên trầm đục bên tai như tiếng cánh ong đập rì rầm.

Tôi nằm im nghe ngóng...Linh tính mách bảo tôi giờ hẳn đang là ban đêm...Có tiếng chuông mới điểm...Tôi vẫn còn thẫn thờ nửa tỉnh nửa mê, thì tiếng rung như ong kia dần tan biến, và mọi vật chìm lại vào trong cơn tĩnh lặng như tờ.

Tôi mở to mắt.

Một bóng đèn điện trơ trọi, bám thứ bụi trăng trắng, treo chỏng chơ trên trần nhà cũng sơn trắng xoá. Trên chỗ bóng đèn phát ra thứ ánh sáng màu vàng sắc đỏ có một con ruồi lớn đang đậu, không hề nhúc nhích động đậy, trông cứ như chết rồi. Tôi thì dường như đang nằm dài hình chữ Đại (大) trên nền nhà bằng đá nhân tạo lạnh lẽo và cứng ngắc, ngón tay đan vào nhau.

...Quái dị...

Vẫn không cựa quậy, tôi chớp mắt mấy lần, rồi đảo tròng mắt lên xuống, trái phải trong hốc mắt mà nhìn xung quanh. Căn phòng này hình vuông, rộng tầm 2 gian*, tường bằng xi măng xám ngoét bẩn thỉu.

*Gian/Ken (): đơn vị đo của Nhật, bằng 1,82 m, 2 gian là gần 4 m

Ba bức tường gắn cửa sổ cao và hẹp, lắp kính mờ, còn được thêm lớp bảo vệ bằng những nan kim loại và mấy thanh sắt đen sì, đem lại cho căn phòng cảm giác luôn được canh giữ cẩn mật, không chút kẽ hở.

Chỗ bức tường trống duy nhất của căn phòng kê một cái giường, cũng là thứ kim loại chắc chắn, đầu giường hướng ra cửa. Nhìn ga giường trắng tinh được vuốt trải phẳng phiu, có thể đoán là chưa có ai nằm lên đấy.

.....Vô cùng quái dị....

Tôi ngẩng đầu lên một chút để nhìn xuống cơ thể mình.

Tôi mặc hai lớp áo kimono chồng lên nhau, còn mới và cứng, may bằng vải cotton trắng, được thắt lại bằng một dải obi ngắn buộc cao trên ngực.

Cánh tay và cẳng chân lộ ra ngoài quần áo thì vừa đen kịt, vừa bẩn thỉu...Trông gớm quá...

....Càng ngày càng quái dị....

Tôi do dự đưa tay rờ rẫm khắp khuôn mặt.

....Chóp mũi nhọn hoắt...trũng mắt sâu hoắm....tóc dài lộn xộn...râu ria bờm xờm...

Tôi đứng phắt dậy.

Lại sờ mặt mình thêm lần nữa.

Rồi nhìn ngó xung quanh.

....Đây là ai ?....Tôi không biết gã đàn ông này....

Nhịp tim tôi dần đập loạn lên như chuông hỏng....càng ngày càng loạn xạ. Tôi nghĩ, chắc đến chết vì ngạt thở mất....nhưng rồi mọi thanh âm cũng im bặt.

.....Không thể nào....

.....Tôi không biết chính mình, không biết tôi là ai nữa....

.....Tôi không nhớ nổi tôi là ai, hay đến từ đâu....Ngược dòng thời gian, thứ duy nhất tôi còn nhớ được là cái tiếng "Boo-nnng" ngu xuẩn mới nghe được hồi nãy kia.....Chỉ có thế....

.....Ngoài ra, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cảm nhận được rõ mồn một cơn im lặng đen đặc đang bao trùm lấy căn phòng này, rồi lan ra xa nữa, xa đến vô tận......

.....Đây không phải mơ......nhất định không phải.....

Tôi vọt lên, chạy về phía cửa sổ, nhìn bề lớp kính mờ. Gương mặt tôi phản chiếu trên kính trông không rõ. Tôi cố sức vắt óc nhớ lại một mảnh ký ức nào đó, cái nào cũng được.....nhưng vô hiệu. Chỉ có mảnh kính mang gương mặt một người đầu bù tóc rối như ma như quỷ đang trừng trừng nhìn lại tôi.

Tôi quay người lại, đi về phía cửa đầu giường, cúi mặt xuống chỗ làm bằng đồng chỉ có mỗi lỗ khoá. Nhưng miếng kim loại này lại không phản chiếu mặt tôi, mà chỉ thấy một cái bóng vàng vọt lờ mờ.

.....Tôi bắt đầu quan sát chân giường, rồi lật ga trải giường lên. Tôi cởi miếng obi trên người ra, lộn trái bộ kimono đang mặc, nhưng không tài nào tìm ra nổi một cái tên hay chữ cái viết tắt nào.

Tôi đứng im, không hướng về đâu cả. Vẫn là một ẩn số trong vô số những ẩn số. Tôi là tôi nhưng lại không biết mình là ai.

Đầu nghĩ mông lung, tay buông thõng dải obi, tôi cảm thấy như thể mình vừa ngã xuống một cái hố sâu không đáy. Bất thình lình, một cảm xúc dâng trào trong người khiến tôi không tự chủ nổi mà hét lên.

Tôi bật ra một tiếng kêu như loài cầm thú bị thương, một âm thanh cao vút chói tai....nhưng khi chưa có mảnh vụn nào của quá khứ kịp tuôn ra, tiếng kêu của tôi đã bị bức tường xi măng nuốt chửng.

Tôi hét lên lần nữa....nhưng chẳng ích gì. Tiếng hét vang lên, yếu dần rồi nhạt mất, mấy bức tường cùng cửa sổ lẫn cửa chính vẫn đứng đó, trầm lặng đến đáng sợ.

Răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập, đầu gối thì run lẩy bẩy. Tôi vẫn chưa nhớ ra được mình là ai....

Tôi muốn ngộp thở, muốn hét lên nhưng không hét được, sợ rằng có muốn thoát ra cũng chịu, ngày càng thấy ngột ngạt, bắt đầu ngáp ngáp như cá trên cạn đang cố hớp từng ngụm khí giữa căn phòng.....

....Phải chăng đây là nhà giam?.....Hay là trại tâm thần?......

Càng nghĩ, tiếng thở của tôi nghe càng to rõ, dội lại từ mấy bức tường như đợt gió lạnh lẽo thổi giữa màn đêm.

Thôi hết rồi. Mọi thứ trong mắt tôi bỗng dưng tối sầm lại. Lại một cơn run rẩy dữ dội chiếm lấy cơ thể tôi, ngay lập tức tôi vã mồ hôi đầm đìa, nhắm tịt mắt, sẵn sàng tâm thế ngã rầm như cây đổ, thế rồi....vào khoảnh khắc cuối cùng, bàn chân bỗng máy móc quặp lại, giữ được thăng bằng. Tôi lại mở mắt ra, nhìn về phía bức tường xi măng đằng sau chiếc giường.

Tôi nghe thấy một giọng nói kỳ lạ phát ra từ đó.

.....Ấy là giọng của một cô gái trẻ. Nhưng giọng nói kia vô cùng yếu ớt , gần như là thều thào, khiến người ta phải nghi ngờ có phải tiếng người nói hay không; chỉ có sự quằn quại và nỗi đau đớn là có thể tràn sang căn phòng này .

".....Anh ơi*. Anh. Anh ơi. Anh. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi.....Em lại nghe...thấy giọng...của anh....rồi..."

*bản gốc: Onii-sama

Tôi kinh ngạc đến lạnh sống lưng, theo phản xạ mà quay người lại. Tôi biết ngoài tôi ra, không còn ai khác trong phòng....Tôi nhìn vào chỗ trên bức tường nơi giọng nói người phụ nữ phát ra như muốn chọc thủng nó bằng ánh mắt mình.

".....Anh ơi, anh à, anh, anh ơi....anh yêu quý bên kia bức tường...là em. Là em đây. Em là hôn thê của anh.....Là em, em đã sắp thành vợ anh đấy....là em. Em ở đây. Làm ơn.....hãy cho em nghe giọng anh lần nữa đi, như vừa rồi ấy....để em nghe nó.....nói em nghe gì đó đi.....anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi....a-n-h ơ-i...."

Tôi trợn mắt đau điếng, há hốc mồm. Trong vài giây, cơ thể tôi như bị giọng nói ấy lay động. Tôi khoanh tay ôm lấy bụng, cứ thế đứng nhìn chằm chằm vào bức tường.

Tiếng khóc lóc nỉ non đáng thương vô tội, làm cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đau lòng. Một tiếng khóc thống thiết làm cho ruột gan không khỏi tê liệt....Cô ấy gọi như thế đã được bao lâu, tôi không biết....Giọng nói đầy oan uổng và cay đắng, như thể muốn tiếp tục gọi thêm hàng ngàn năm, không, phải hàng vạn năm nữa. Tôi muốn trả lời: "Cô đang gọi tôi giữa đêm đấy phỏng?"

".....Anhơianhanhanhơi....Tại sao...tại sao anh không trả lời em? Em đây, là em, là em đây. Anh quên em rồi sao? Là người yêu của anh đây! Là em, là em đây anh. Em là hôn thê của anh...người yêu anh....anh quên người yêu mình rồi sao....Đêm trước ngày chúng ta sắp ở bên nhau....ngay giữa đêm, em đã chết dưới tay anh....Em sống lại rồi đây....Em đã thoát khỏi nấm mồ sâu, em ở ngay đây rồi, em không phải vong hồn đâu....Anh ơi anh anh anh ơi anh anh ơi....Sao anh không trả lời em.....anh đã quên mất chuyện hôm đó rồi sao......?"

Tôi giật mình lùi lại lần nữa, nhìn chăm chăm phía giọng nói phát ra, mắt tròn ra hình chữ O.

......Nói gì lạ quá thể.

Cô gái này biết tôi. Cô ấy nói mình là hôn thê của tôi...Hơn nữa, đêm trước ngày cưới, cô ấy lại chết dưới tay tôi....còn nói là đã sống lại. Thế rồi, bị khóa kín trong một căn phòng, khi vẫn bị ngăn cách bởi bức tường này, cô ấy hẳn đã gọi tôi mãi như thế này từ đêm đến ngày. Cô hẳn đã gắng sức làm tôi nhớ lại quá khứ, nỗ lực đến điên cuồng, lần này đến lần khác lặp lại câu chuyện quái đản đến quá sức tưởng tượng như thế.

.....Cô ta điên rồi sao?

.....Cô ta đùa à?

Không, không, cô ta điên, cô ta điên chắc rồi....thật vớ vẩn....thật phi lý.....ahahaha...

Chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi bỗng bật cười thiếu tự chủ, cười đến cơ mặt đông cứng không chuyển động được....trong lúc tiếng nói u sầu, đầy nghiêm trọng kia vẫn vọng đến qua bức tường xi măng....Khóe miệng tôi cong lên, nhưng cảm giác lại không phải đang thật lòng cười....Chẳng có gì đáng cười hết....cô ấy hẳn có biết tôi...nghe giọng cô hết sức thành khẩn...lẫn quằn quại đau khổ....

"......Anh ơi, anh ơi, anh ơi.....tại sao anh không trả lời, trong khi em đang đau khổ thế này...chỉ một từ...một từ thôi...hãy trả lời em đi...."

"............."

".......Chỉ một từ thôi....nếu anh trả lời......vậy là đủ rồi....các bác sĩ bệnh viện này sẽ hiểu.....rằng em không điên.....và vị hôn phu của em cũng không điên.....rằng anh cuối cùng cũng nhận ra giọng của em......rồi họ sẽ cho chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này....Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi.... tại sao....sao không trả lời em?......."

"........Anh không thấy được nỗi đau của em hay sao?......Hằng ngày.... Hằng đêm.......anh không nghe thấy tiếng em gọi hay sao?......Aaa......Anh, anh à, anh ơi,......Thật quá tàn nhẫn, em đang không chịu đựng nổi nữa......quá đủ rồi........giọng....giọng của em....."

Trong khi cô ấy vẫn đang thổn thức, tôi nghe thấy một tiếng động khác từ bên kia bức tường. Là tiếng của một bàn tay đang mở ra hay nắm lại, tôi không biết, nhưng chắc chắn là một bàn tay mềm yếu đang nện lên bức tường xi măng. Chính là bàn tay của cô gái kia, yếu ớt nhưng không ngừng nghỉ vẫn đánh vào tường, thây kệ da rách thịt bươm. Tôi trợn mắt nghiến răng nhìn chăm chú hơn, tưởng tượng cảnh máu từ tay cô túa ra, chà xát nhuộm đỏ bức tường.

".......Anh ơi anh, anh ơi, anh ơi......chính là em đây, người mà anh đã giết đây. Em vừa sống lại rồi. Em chẳng còn ai ngoài anh hết, thật khốn nạn cái thân em. Em chỉ còn côi cút một mình.....Anh đã quên hôn thê của mình rồi sao?........"

"............."

".......Anh cũng vậy mà anh. Chúng ta đều là những kẻ cô đơn trên cõi đời này. Người ta tưởng chúng mình điên, nên mới nhốt chúng mình vào đây, rồi chúng mình mới bị chia cắt thế này."

"......Nhưng nếu anh trả lời em......thì nghĩa là em đang nói sự thật! Nếu anh nhớ ra em, anh.....và em....họ sẽ thấy chúng ta không điên.....một từ....chỉ cần một từ......Nếu anh trả lời em.....Moyoko.....nếu anh gọi tên em, cái tên đó......aaaaaaa.......anh ơi, mình ơi, anh, anh à........aaaaa.......em không thể, giọng của em.......mắt của em.......em không thấy gì hết......sao lại tối thế này......"

Tôi nhảy dựng lên trên giường theo bản năng, chộp lấy bức tường xám xịt bẩn thỉu nơi giọng nói phát ra. Tôi muốn trả lời cô ấy ngay lập tức.....Tôi muốn chấm dứt nỗi khổ sở của cô......cũng khao khát muốn biết danh tính của chính mình....nhưng......Tôi nuốt nước bọt, đổi ý, kiềm chế không thốt ra bất cứ lời nào.

.......Tôi không trả lời. Không.......Đúng ra là tôi không nên trả lời.

.......Cô gái này có thực sự là hôn thê của tôi hay không? Không phải là một người hoàn toàn xa lạ chứ? Ngay cả khi nghe được nói vô tội đến đáng thương kia, tôi vẫn chẳng nhớ nổi mặt mũi cô ta. Thứ lục lọi được từ quá khứ chỉ có duy nhất tiếng chuông "boo-ng" đó, chẳng còn gì khác, còn tôi thì chẳng là gì ngoài một thằng mất trí nhớ.

Vậy sao tôi dám nói tôi là hôn phu của cô ta được đây? Nếu trả lời có khi sẽ được trả lại tự do đấy, nhưng có gì đảm bảo những thứ cô ta nói là thật không?....Có gì minh chứng nổi cô ta là người tỉnh táo chứ không phải là đứa dở hơi?

Hay có khi là ngược lại? Trường hợp xấu nhất, nếu cô ta thực sự đã vô cùng, vô cùng khùng dại, thì những lời kêu gào thảm thiết kia cũng chỉ là sản phẩm của cơn ảo giác hoang tưởng mà thôi. Dẫu cho tôi có nói ít đến thế nào, việc đáp lại cô ta có thể đã là sai lầm tai hại nhất đời rồi....Tôi bần thần, nỗi ngờ vực và bất an choáng ngợp chồng chất trong đầu, đảo điên tàn phá tâm trí tôi như giun đũa khuấy ruột khuấy gan. Tôi nuốt nước bọt, siết chặt nắm đấm, để cho giọng nói cô ta tràn qua bức tường mà tấn công tôi tới tấp.

"Anh ơi, anh à, anh của em, anh, anh ơi, quá đủ rồi, quá đủ rồi, đủ lắm rồi, quá lắm rồi, anh à, anh ơi....."

Tiếng khóc này.....mỏng manh, đau đớn nhức nhối và cả như đòi hỏi ra lệnh, chất chứa cả ngây thơ lẫn liêu trai ma mị....

Tôi túm tóc mình, cào cấu lên đầu đến xước da chảy máu.

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Em là của anh, là của anh. Hãy mau....đến đây ngay, ôm em vào vòng tay anh đi...."

Tôi mạnh tay chà xát khắp mặt.

.....Không, không....không, không. Tôi như sắp hét lên, không, cô nhầm tôi với người khác rồi, tôi không quen biết cô....nhưng rồi lại kiềm chế được. Chính tôi cũng không chắc nữa.....Tôi vẫn mờ tịt về quá khứ của chính mình. Không có chứng cớ gì để bác lại cô ta cả......chắc chắn tôi đã chẳng còn cha mẹ hay chốn nương thân nữa.....đến cả bản thân là con người hay là con lợn nay tôi còn chẳng rõ.....

Tôi đấm vào chỗ đầu sau tai, nhưng chẳng nhớ được gì.

Giọng nói cô gái ấy vẫn không chịu dừng. Thều thào, hấp hối....gần như không phát ra tiếng, nhức nhối, thống thiết như thuỷ triều trào dâng.

Như bị giọng nói ấy bủa vây mà dồn đến đường cùng, tôi nhìn khắp bốn bức tường, cửa sổ, cửa chính...Tôi muốn tìm đường thoát thân, nhưng không được.

.....Muốn trốn đi, đến một nơi nào đó mà khônh phải nghe bất cứ thứ gì nữa.....

Toàn thân tôi tự dưng nổi da gà.

Tôi vọt ra phía cánh cửa là một tấm sắt hình như sơn màu xanh lam, dùng hết sức bình sinh phá cửa, rồi lại nhòm vào lỗ khóa đen ngòm.....để rồi kinh hãi trước những đợt rên la và những tiếng lạch cạch liên tục ngoài kia.....Tôi túm lấy mấy thanh cửa sổ mà giật, cứ thế làm biến dạng được một cái, nhưng để mà rụng ra hẳn thì thật quá sức con người làm được.

Thất vọng tràn trề, tôi quay về giữa phòng mà run như tàu lá, mắt lại không đừng được đảo quanh tứ phía.

Tôi có đang còn trong thế giới loài người nữa không?........Hay là đang mới bị bức xuống địa ngục để chịu tội, để nhận lấy tra tấn đọa đày?

Tôi định thần trở lại, nhưng vẫn đang trong địa ngục quên lãng không biết cả chính mình....không có một tiếng vọng nào.....chỉ có tiêng chuông đồng hồ là vẳng đến.......

.......Mới nghĩ thế, tiếng khóc la của cô gái lại đẩy tôi xuống thêm một tầng địa ngục nữa, như tiếng van vỉ ăn năn đến bất tận, của một tình yêu quá đỗi bất hạnh không tài nào hình dung nổi, không ai cứu rỗi, không một lối thoát......

Tôi không ngừng giộng chân lên nền cho đến ê cả gót......rồi ngồi xuống một cục.......rồi nằm ngửa ra sàn......rồi lại đứng dậy nhìn quanh......Tôi không biết có còn nghe thấy gì không.....quá khứ của tôi......Phải ngưng nỗi thống khổ này lại.....Tôi phải cố mà tìm câu chữ đáp lại cô ta.....

Tôi cứ đứng điên điên dại dại như thế được chừng mười phút.....hay tận mấy tiếng, tôi không biết nữa. Rốt cuộc, đầu óc vẫn cứ mù mờ, và tất nhiên, chẳng nhớ được gì về mối quan hệ với cô gái này, cũng không nhớ được gì về bản thân. Tôi tồn tại, với một ký ức trống rỗng trong một thân xác trống rỗng. Tôi đứng quằn quại trong tiếng nức nở dai dẳng của cô gái. Tiếng khóc nấc siết lại, căng lên như dây đàn, để rồi mệt nhoài chùng xuống, trở thành tiếng sụt sùi thút thít, cuối cùng biến mất hẳn, để lại sự tĩnh lặng u ám trong căn phòng.

Cuối cùng, tôi kiệt sức. Kiệt sức vì cơn điên loạn, kiệt sức vì những suy nghĩ nhảy nhót liên tục trong đầu. Bên ngoài, có lẽ là ở cuối hành lang, chiếc đồng hồ vẫn miệt mài chạy, kêu tích tắc, tích tắc, trong khi tôi vẫn đang đứng đây....hay đang ngồi nhỉ?.......Rồi sau đó, chẳng rõ bằng cách nào.....hệt như lúc trước, tôi lại rơi vào cơn bất tỉnh nhân sự.

.........."Rích".........Một tiếng động vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn mê ấy.

Hết phần 1/20 phần của chương I.

--------

Lời editor:

Nếu không chê mời mn vote với comment cho có động lực nhe :> Nói là editor, vì chả giống dịch gì, đọc mấy cái bản Anh dịch từ tiếng Pháp mất niềm tin quá, thành ra lại vừa đọc bản Anh, vừa phải bỏ bản Nhật vào DeepL cho nó dịch sang tiếng Anh cho đỡ bất an, má có ngáo không chứ, tại mù chữ không chịu học tiếng Nhật cho đàng hoàng hết đấy :)) Mong là không bị bỏ sót những ẩn ý hay chơi chữ gì trong bản Nhật, vẫn đang cật lực hỏi mấy người biết tiếng Nhật cứu nguy, hue hue :> Chúc mn đọc vui vẻ k phát khùng như nhân vật he :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net