Chương 2:Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Trang là tên ngoại đặt cho tôi khi chào đời. Cũng chả ai nói ý nghĩ của nó cho tôi hay,tôi chỉ biết Trang trong "trang giấy"... nhưng tôi lại thấy"trang giấy" này đầy nếp gấp và rách nát.


Cuộc sống cứ thế cho đến ba năm sau,cái tết 2019 ấy. Thế giới được Covid ghé thăm,internet trở nên sôi nổi những ứng dụng mạng doanh thu tăng cao. Nhiều quá cà phê,ăn uống đứng ở bờ vực phá sản vì chính sách 5K của chính phủ,cũng nhờ chính sách này học sinh được ở nhà và học online.Nhờ đó giới trẻ có vô vàn thời gian để tận hưởng cùng những ứng dụng mà họ yêu thích.Messenger,facebook,tiktok là một trong những ứng dụng được các bạn trẻ ghé thăm nhiều nhất trong mùa dịch và đương nhiên rồi tôi cũng thế.

Nhờ mùa dịch,tôi quen được nhiều người ở nhiều nơi tuy không giống hoàn cảnh nhưng họ cũng có những stress khiến họ gục ngã. Tôi tâm sự với họ vừa an ủi họ cũng có thể an ủi được cả chính bản thân em,có lẽ vì khó có thể gặp được nhau nên mọi người đều tự tin hơn rất nhiều.Tất nhiên tiêu cực được xoa dịu qua những lời an ủi,tâm sự nhưng tình yêu là thứ một lời có thể nói hết nhưng không thể xoa diệu.

Tôi sử dụng facebook và messenger được hơn nửa năm thì sau đó tôi đã có một thứ phát hiện muộn màng

"Trên mạng kiếm người yêu dễ vãi!"- Tôi thốt lên với chính bản thân sau khi làm quen và có những "mối quan hệ không rõ" kia

Bắt đầu từ đó tôi bắt đầu ngày đêm bộc phát kĩ năng tiềm ẩn của một con "Thiên bình tháng 10" để kím những kẻ có thể lấp đầy khoảng trống mà anh ấy mang lại. Tôi sử dụng bản năng ấy và làm nước mắt họ rơi khi rời đi, cho tới ngày hôm ấy tôi gặp được "gã sư huynh"

"Xin chào,liệu cậu có đang bận không ạ?"- Tôi nhắn với đầu bên kia

- À tớ rảnh,cậu có chuyện gì không?
Rồi cậu ấy nhắn thêm một câu

- Mà ta quen nhau sao?

" Bây giờ cậu rảnh,tớ cũng thế vậy ta làm quen với nhau để từ lạ thành quen nha! " - Tôi vui vẻ trả lời như một bài văn mẫu được soạn thảo qua tay nhiều người.

- À thế á, vậy tại sao nay cô nương lại có nhã hứng làm quen với tại hạ vậy?

Câu trả lời thật sự khiến khóe môi tôi bất giác cong lên,tôi trả lời:

"Chính là thấy vị sư huynh này có vẻ thú vị nên ta muốn làm quen với huynh thế ý kiến của vị sư huynh đây thế nào?"

- Đương nhiên cô nương ghé thăm tới ta, ta mừng còn chưa hết. Vậy ta xin tự giới thiệu, cha mẹ ta cho ta cái tên là Hoàng Hiệp năm nay ta vừa trải qua 19 năm thanh xuân. Còn cô nương?

" Ta đệm là Huyền tên Trang, ta nhỏ hơn huynh 2 tuổi ta vừa tròn 17." Tôi vui vẻ nhắn lại

Có lẽ do tính cách khá hợp nhau nên tôi với Hiệp nhắn tin nhiều vô cùng,còn nảy sinh một chút tình cảm mong manh nữa. Nhắn được hơn hai năm,chúng tôi khá tin tưởng nhau nên đã nói cho nhau biết về nơi ở của bản thân, chuyện không ngờ là chúng tôi cùng một thành phố.

" What the f*ck??? Ơ năm ngoái em không kể cho anh em được tuyển thẳng nên vào đây học ạ? "- Tôi ngạc nhiên gửi cho anh

Hiệp trả lời tôi ngay:

- Ôi vãi em đâu kể đâu ơ! Bé này lên đây hồi nào cũng không báo anh cơ. Cô phải bù đắp tổn thương cho tôi!

- Cho tôi một cái hẹn đi !

" Hihi,sorry em quên! Cơ mà em lo sợ anh là kẻ biến thái trong câu chuyện mẹ em hay kể quá -icon mặt cười"

Tuy đây chỉ là một câu đùa nhưng thật sự tôi rất cảnh giác với việc này. Bởi mạng xã hội được thông dụng phổ biến nên trong nước của tôi,bắt đầu có những kẻ lợi dụng điều đó để làm những việc tàn ác như bắt cóc, hiếp dâm hoặc nhiều tệ nạn khác

Trong lúc tôi đang đắn đo *quẹc*- âm thanh tôi đã đặt cho các thông báo. Tôi mở máy ra xem,trên màn hình điện thoại hiện thị "Sư huynh lẩm cẩm đã gửi cho bạn hình ảnh"

Hoàng Hiệp thế mà gửi chứng minh nhân dân,gia đình anh ta.

"Đm thật luôn,anh muốn gặp em đến thế cơ á! " - Tôi cùng với sự bàng hoàng khi anh ta có thể tin tưởng một người qua mạng như thế

- Đương nhiên,ông đây tò mò về em vãi!

"Ơ em chỉ là người bình thường,được rắc thêm xíu muối thôi mà "

- Tò mò sao ngày trước em có thể 1 tháng thay một anh

Tôi nhìn dòng tin nhắn,đôi lông mày dần nhếch lên.

"Kkk không tới mức đó mà! Nhưng mai em bận mất rồi."

"Cơ mà chủ nhật này em rảnh cả ngày còn anh thì sao?" - Tôi vừa xem lịch vừa nhắn

- Anh rảnh buổi chiều và tối. Nhà em ở đâu? Anh chở đi chung cho tiện

"Ôi người anh tốt của em, em có tiền lo chi phí ăn no bụng hai người thôi ạ."- Tôi vừa cười vừa trả lời

- Kkk để sư muội nhà ta bỏ thời gian cho huynh đã là phước rồi không tính toán với muội.

"Perfect ! nhà em ở XX đường XXX ngõ 4, tầm 4 giờ nhé"

- Ok

Sau đó chúng tôi cùng sắp xếp lịch trình ,bàn nhau đi đâu,ăn cái gì, làm gì.

Tới ngày hẹn có lẽ do có chút hồi hộp tôi làm hơi lố lăng ( theo cảm nhận của tôi là thế ). Đúng giờ hẹn, số của Hiệp gọi tới

- Xong chưa? Xuống đi anh ở dưới nhà này

Tôi vội vàng vơ cái túi chạy xuống. Lúc đi ra khỏi cửa nhà tôi nhìn thấy một người con trai cao tầm m85,m90 mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây đen,bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cadigan, mang một chiếc giày nhìn có vẻ đắt đỏ,đứng bên cạnh một con xe ga Air Blade màu đen, khiến cho anh ta trở nên rất bắt mắt.

Khi Hiệp thấy tôi chạy ra anh ta ngước lên nhìn tuy mặt đã bị che bởi khẩu trang do chính sách của chính phủ nhưng riêng đôi mắt 1 mí của anh ta thôi tôi đã thấy rất cuốn, lúc cười lên đôi mắt ấy cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Người con trai kia đưa tay lên vẫy nhẹ với tôi như một lời chào.

Tôi đi tới,mở lời:

"Chào,huynh !"

Hiệp nhìn tôi,đáp lời:

"Chào tiểu quỷ, em có vẻ thấp hơn anh nghĩ đấy" anh ta đưa tay ra đo chiều cao của tôi.

Tuy trong đám con gái tôi cũng không phải gọi là thấp, cụ thể hơn là tôi cao m67 và tôi hay làm tròn thành m70. Đương nhiên tuy thế chiều cao của tôi không thấp chỉ tại Hiệp cao quá thôi

"Có anh thấp, cả nhà anh mới thấp" tôi đá lên chân ai đó một phát, lực bằng với tính nghiêm trọng của câu nói anh ta vừa phát ra.

"Em có phải con gái không thế? Đôi chân nhỏ đó sao có thể tạo ra lực thế chứ"- Hiệp vừa suýt soa đôi chân vừa trách móc tôi

"Nhỏ có võ hiểu chưa? Rút kinh nghiệm đi ông anh tôi" – Tôi khoanh tay vừa cười nhếch nhìn ai đó

"Con nhóc này, e-" - Đang nói Hiệp bỗng dừng lại nhìn chằm chằm như đang đánh giá tôi rồi bỗng hai hàng lông mi của người trước mặt kẽ cau lại

"Hey, có chuyện gì à?"- Tôi nhìn thấy phản ứng ấy của Hiệp với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi

Vừa dứt câu Hiệp mở cốp chiếc xe lấy ra một cái áo khoác dài đưa cho tôi-" Nè lên xe rồi nhớ đắp vào nhé!" Hiệp cười đưa cho tôi nhưng tôi có một cảm giác anh ấy đang rất giận khi nhìn chiếc váy  của tôi.

" A-à vâng, em cảm ơn ạ! Vậy giờ mình đi nhé?"- Tôi ngơ ngác và có cảm giác hơi bối rối

"Được rồi đi thôi"- Hiệp dựng xe lên và nổ máy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiendai
Ẩn QC