Chương 3:Yêu đương rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đi chơi vô cùng vui vẻ, tiếp xúc bên ngoài tôi biết Hiệp lâu lâu ác mồm tới mức muốn đấm thì trừ việc đó ra thì anh ta tuyệt vãi !!!!

Hiệp có một vẻ ngoài tuấn tú pha một chút sự thư sinh, gã còn sở hữu một thân hình chuẩn và nụ cười cuốn hút người đối diện. Lâu lâu gã còn dùng những lời nói như:

- Tiểu sư muội ơiiiii~

- Nhóc con lại đây cho coi,con thỏ này siêu ciuuu te
- Huyền Trang đã làm tổn thương trái tim của một mỹ nam như tôi
- Sao em có thể lạnh lùng như thế????  Hãy để ta tới giải cứu em

Nghe nó có vẻ hơi cong nhưng anh ta sở hữu một tông giọng chuẩn gốc trai Hà Nội thì đ* nó như rượu mật rót vào tai tôi vậy!

Hai bọn tôi đi hết sở thú, Hiệp chở tôi đi ăn, lại ghé vào quán cafe Oshima's Cafe bên quận 3. Chúng tôi order nước, ngồi nói chuyện.

Hiệp nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm kia cong cong lại, anh chống tay lên đỡ gương mặt đẹp như hoa kia. Gương mặt xinh đẹp, cũng chứa một cái miệng nhỏ rất xinh xắn nhưng có lẽ tạo hóa quên đưa hướng dẫn sử dụng cho anh ta rồi:

- Hah- thì ra con nhỏ trap bao nhiêu đứa lại là con nhỏ trầm tính, ít nói, hâm hâm như này!

Tôi nở một nụ cười mỉm, nhìn chằm chằm vào cái gương mặt vừa nói cái câu mất nết kia:

- Thì con nhỏ trầm tính, ít nói, hâm hâm này còn được bao nhiêu thằng tán chứ như ông anh perfect như này còn chả một mối tình vắt vai.

Hiệp nhướng mày nở nụ cười nhìn đểu không chịu được mà đáp

- Được! Em nhất.

- Đương nhiên! 

Anh nhìn tôi đôi mắt nâu như muốn nhìn thẳng nội tâm đối phương song anh chuyển chủ đề:

- Bữa nghe em nói bị bí ý tưởng à?

Tôi thở dài,nhớ lại đống dealine đang bị nhốt ở nhà kia:

- Đúng rồi,sai lầm của em là đã học IT còn đòi nhận thêm làm quảng cáo, tờ báo và viết lách trên mạng.

- Không sao! Cuộc sống còn lắm dealine ,đừng lo!

- Anh có thể đừng gây áp lực cho em được không?

Hiệp cười đến mức cơ thể rung theo điệu cười của anh ta, anh cầm li nước đưa lên môi uống một chút:

- Thôi hôm nay coi như giải tỏa đi, Trang à !

- Haiz, phải thế chứ không chắc em cũng ngất trên bàn làm việc mất !

- Haha ,mà phải rồi nhỉ? Qua em có kêu gần khu nhà em mới có chuyện?

Tôi cao hứng nhìn anh, ấy nhưng tôi phải nói với anh một câu châm chọc rồi kể cho anh nghe:

- Em nói anh hay, nghĩ sao khu nhà em ở nhà đầu xóm có ông bà kia li dị. Eo em bình thường không hóng đâu tại xóm em một ngày mà có cả đống chuyện cơ. Cơ mà vụ này vang to tới mức mà em phải nghe mà.

- Như nhau cả, mồm nói anh nhiều chuyện, em cũng khác gì?

- Không nhé, lâu lâu em mới hóng nhá! 

- Rồi rồi sao hai ông bà đó li dị?

- Thì ông kia kêu vợ ngoại tình xong bà vợ thì kêu ông này ngoại tình, theo thông tin em gom lại là bà vợ ngoại tình lâu rồi mà ông chồng tha. Mà giờ tức nước vỡ bờ ổng mới đòi li dị ấy cơ mà ổng cũng đâu khá hơn. Nghĩ sao ngoại tình bạn thân bà vợ mà !

Hiệp mở to mắt nhìn tôi, anh kéo dài âm đầu thể hiện tâm trạng của mình.

- Vãiiiiiiiiii !!!! Thật luôn?!

- Thật mà!

Sau khi ngồi nói chuyện hết đủ thứ trên trời dưới đất, hai li nước đã thấy đáy. Trời ngả màu đỏ báo hiệu mặt trời đang xuống núi khi ấy chúng tôi mới rời khỏi quán tiếp tục đi dạo, ăn vặt ở lề đường rồi chúng tôi trở về nhà.

Cuộc đi chơi này khiến khoảng cách của chúng tôi càng gần lại. Quan hệ cứ như thế trôi qua 2 năm tiếp theo.

Lúc này tôi đã tới độ tuổi 21 và anh đã chạm mốc vào 23. Bây giờ tôi đã chính thức xóa được "crush cũ" ra khỏi trái tim mặc dù thế anh ấy vẫn là một kỉ niệm khó quên trong tâm trí tôi và đương nhiên bây giờ tôi thích Trần Hồ Hoàng Hiệp.

Ngày 16 tháng 9 năm XX, 23 giờ 14 phút

Tôi đang ngồi trên bàn soạn một bài thuyết trình sắp tới của trường đại học mà tôi đang theo học, bỗng nhiên tôi nhận được một cuộc gọi từ Hiệp. Tôi dừng công việc lại rồi chấp nhận cuộc gọi, bật loa ngoài và mở lời: "alo, có chuyện gì mà anh gọi em lúc khuya vậy ?"

"..."- Đầu dây bên kia im lặng

" Alo, alo, này Hiệp, alo"- Tôi lo lắng, nói với đầu dây bên kia nhưng đầu bên kia không một lời hồi đáp.

Tôi nghĩ là Hiệp bị cấn máy nên cúp đi rồi gọi lại tuy nhấc máy nhưng dù tôi nói gì thì đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Sự lo lắng chạm tới cột mốc cao nhất,tôi hét vào chiếc điện thoại:

" TRẦN HỒ HOÀNG HIỆP! ANH CÒN IM LẶNG THÌ ĐỪNG HÒNG TÔI NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA"

Lúc này đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của kẻ mới bị tôi réo cả tên khai sinh: "Đừng,đừng anh xin lỗi, nhìn xuống dưới đi anh đang ở bên dưới đây."

Tôi vội chạy qua cửa sổ nhìn ra thấy được dáng người m85 nào đó đang vẫy chiếc tay cầm điện thoại lắc lắc.

Tôi vội chạy xuống quên cả việc mang dép trong não tôi lúc này chỉ muốn đấm cho người nào đó một cú thật đau. Thấy tôi chạy xuống không mang dép Hiệp cũng vội đi tới để ngăn cản việc chạy chân trần của tôi, đi tới gần tôi mới thấy ai đó cầm một chiếc hộp to và một bó hoa bằng lăng tôi thích nhất tới. Tôi chưa kịp chạy xong vấn đề Hiệp đã nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi và mở lời:

- Đêm nay, anh gọi em vì có chuyện trọng đại khó nói, anh không thể chờ được nữa, anh muốn ta thành đôi. Nếu em đã mở đèn xanh thì mau mau báo cho anh nghe đi nào Huyền Trang à.

Từ đã não tôi chưa chạy kịp,crush vừa ngỏ lời với tôi đấy à? Thật sao ? Tôi theo đuổi crush thành công rồi sao?

Trong khi tôi đang trong tiền tuyến của cuộc chuyến hỗn loạn của não. Thì dường như ai kia đang sốt sắng vì sự im lặng của tôi, sau khi đấu tranh xong tôi liền nhìn người con trai đang bối rối kia rồi nở một nụ cười có lẽ là tươi nhất mà tôi từng cười, tôi nói:

- Cái đồ mù màu nhà anh, tôi mở lâu rồi ông anh giờ mới thấy sao?

Vừa nói xong, chợt tôi bỗng bị anh người yêu mới được xác nhận danh phận kia bế lên ôm chặt vào trong lòng, chân tôi bị góc của hộp quà chọt nhẹ vào nhưng điều đó thì còn gì quan trọng chứ.

Tôi dang tay đáp lại cái ôm ấy, tai tôi chỉ nghe được tiếng đập thình thịch trong tim của cả hai đứa.

Tôi bị thả nhẹ xuống và gã cúi xuống hôn vào môi tôi, đôi môi nam nữ hòa lẫn vào nhau trong màn đêm khuya.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm nhận được mình không thể thở được nữa thì ai đó mới bất mãn buông tha cho đôi môi nhỏ của tôi. Khi buông ra anh ta còn lưu luyến liếm chiếc môi của mình, đôi bàn tay gã vẫn ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ chạy mất vậy.

Tôi và anh nhìn thẳng vào mắt nhau và rồi khóe miệng của cả hai dần cong lên và rồi không biết ai đã cười nhưng chúng tôi cười rộ lên.

Hiệp vừa cười, anh vừa thả tôi xuống đưa hộp quà và bó hoa cho tôi nói:"Qùa chúc mừng bé con chính thức là của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiendai
Ẩn QC