Chương 4: Hội bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận hộp quà và hoa từ tay anh,sau đó nói với quả giọng dỗi ai đó:

- Làm em sợ muốn chết,thật tình lần sau mà còn gọi kiểu đấy thì đừng hòng em nói chuyện.
- Đã rõ! Anh xin lỗi mà,lo quá nên nó thế thôi. Thề với em sau này sẽ không có,tha lỗi cho anh nhaa!

Hiệp nắm tay tôi rồi đung đưa,ôi tôi mới có được anh người yêu đáng yêu làm sao. Nhưng tôi vẫn muốn làm một thứ,tôi dùng giọng điệu dữ dằn nói: "cúi xuống đây tôi xử lí anh"

Anh cúi xuống đối diện sát với gương mặt tôi,tôi liền nhón lên nhéo hai má của anh,đây là một việc tôi vô cùng muốn làm vì trước đây hai đứa chỉ ở danh nghĩa bạn bè nên tôi cũng không muốn đi quá giới hạn và đương nhiên là tôi cũng không thích bị nhìn với ánh mắt là "con này vô duyên vãi!" Hiệp ngơ một lúc rồi hỏi:

- Thế thôi á?
- Ừm,chứ anh muốn sao?

- Anh tưởng em phải nắm tóc anh rồi bốp mấy phát vào người anh chứ.

Tôi nhìn Hiệp với một ánh mắt "anh nói cái gì thế",tôi nói:

- Tôi và bạn mới thành người yêu nhau luôn đấy? Cậu vui quá quên à!
- Haha anh giỡn,anh giỡn.

Song đó Hiệp vừa cười vừa bế tôi lên,phủi bụi dưới chân tôi. Anh bế tôi lên trên nhà,chúng tôi vừa đi vừa nói cảm xúc nãy giờ của bản thân. Sau khi đến trước cửa nhà Hiệp mở cửa thả tôi xuống,tuy đã tới nơi nhưng dường như có một liên kết khiến chúng tôi không muốn tách nhau ra. Sợi dây lý trí mỏng manh của cả hai đã cố gắng bảo hai đứa phải rời đi, không nhớ chúng tôi đã tách nhau như thế nào.

Tạm biệt "anh ghệ của tôi" thì tôi đi lên phòng lên trên phòng tôi mở hộp quà ra xem,trong hộp quà là tất tần tật những tôi muốn mua nhưng tôi không dám xả tiền vào nó. Dù gì kinh tế của tôi chưa cao tới mức tôi được chi tiêu phung phí. Khi nhìn thấy những món yêu thích được mở ra thì tôi mới nhận ra Hiệp đã quan tâm tới các cảm xúc và sở thích của tôi tới mức nào. Tôi cảm nhận được một suy nghĩ rằng khi bên Hiệp, tôi sẽ rất hạnh phúc.

Tôi chụp hình rồi đăng lên instagram và facebook với dòng caption: "Cảm ơn @Trần Hiệp đã tặng cả quà cả người cho Trang nha"

Tôi vừa đăng xong thì thấy có âm thanh *quẹc quẹc*,*ò ó o" thông báo từ messenger,facebook lần lượt:
- Hiệp đã đổi chủ đề thành APAHM (chúng tôi đều không thích màu hồng mà chung sở thích là ăn lẩu nên có lẽ đây là lí do)
- Hiệp đã đặt biệt danh cho bạn là "nồi canh"
- Hiệp đã đặt biệtdanh cho mình là"con ruồi"

Nồi canh là ví cho biển tình khi ruồi bay vào nồi canh nó sẽ đắm chìm

- Trần Hiệp cho biết hai bạn chung sống có đăng ký. Xem lại ngay

Tôi vui vẻ bấm xác nhận. Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ rất đẹp về tình yêu của tôi.

Tôi đã nghĩ chỉ có tôi là con người không đáng được hạnh phúc nhưng có lẽ tôi đã sai,dù cuộc đời có tàn nhẫn với ta tới đâu thì cuộc đời vẫn sẽ ban cho chúng ta những ngôi sao hy vọng cho cuộc đời ta.

Vào sáng hôm sau,9 giờ 30 phút. Hàng loạt âm thanh thông báo,nào là âm thanh thông báo của messenger thì*quẹc quẹc*, âm thanh thông báo facebook thì*ò ó o*,âm thanh cuộc gọi*meow meow* tất cả âm thanh lần lượt phát ra khiến tôi phải bật dậy để xem. Não tôi chạy một dòng suy nghĩ duy nhất" Nên đổi đống thông báo về mặc định thôi! Cứ ngày nào cũng vậy hàng xóm tưởng mình xây một trang trại trong nhà mất"

 Một tay tôi cầm chiếc điện thoại,tay còn lại tôi cầm cốc nước lọc được chuẩn bị từ đêm qua. Tôi uống ngụm nước để tỉnh táo rồi mở máy lên đang tính xem thông báo thì máy tôi bỗng bị đơ.

"What the... rốt cuộc là có bao nhiêu thông báo vậy?"- Tôi thốt lên

Trong lúc đợi điện thoại hết đơ thì tôi đi vệ sinh cá nhân,vệ sinh xong tôi đi ra kiểm tra thông báo đa phần đều từ hội bạn thân của tôi. Tôi có một nhóm best friends là Nguyễn Hoàng Anh,Nguyễn Thị Thu Ngọc,Hồ Nguyễn Ngọc Thư ,Lê Khánh Hoàng và Hoàng Thị Hương Đào. Chúng tôi chơi với nhau từ thời cấp ba cho đến nay,chúng tôi luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Nhưng đêm hôm qua vui quá nên tôi cũng quên bẫng mất.

Hoàng muốn đấm bạn: "@nhỏ Trang này hề mày ngon,có bồ không kể với anh em. Cho em xin nhẹ cái kèo nhé chị Nguyễn Bích Huyền Trang"

Thư mõ hỗn s1:"Đ* mày đ*o kể với tụi tao? Thằng đấy là thằng nào? Mày mau khai ra coi không tao qua nhà mày giờ!"

Đào này đào hoa: "Mày kêu mày yêu tao mà Trang,mày lừa dối tao sao Trang?"

H.anh tính lóng như kem:"Tính tạo phản@nhỏ Trang này hề"

Ngọc đ*o sợ ma: "Mày gan đấy dám phản cả nhà,mày chết chắc rồi Trang à"

Đó là cách tụi nó tóm tắt nội dung chúng nó muốn truyền đạt vào group. Còn lại chúng nó tách nhau ra để spam tôi,tôi không nghĩ nhiều vội gọi thẳng vào group,chưa kịp mở lời,Hoàng đã nói trước:

"Mày ngon,giờ mày tính sao? Giải thích sao cho chị nghe được không thì chị tha không thì liệu hồn!"- Hoàng nói với giọng điệu người mẹ đang tra hỏi tội đứa con

"Đ* mày cũng không có vừa,dám giấu anh em. Mày có tin tao qua thẳng nhà mày hỏi không? Mau mau khai rõ!" – Thư tiếp lời ngay sau Hoàng

"Huhu, Trang mày nói mà yêu tao mà,mày lừa dối con tim tao sao?"-Đào chen vào nói

"Tạo phản rồi!*chậc chậc*"- Hoàng Anh và Ngọc đồng thanh

Mặc dù lũ bạn tôi nói rất khó nghe nhưng tôi biết tụi nó rất lo cho tôi,vì tôi từng có một câu chuyện tình không hạnh phúc và cuộc đời tôi quá mức tiêu cực. Chúng nó không muốn nhìn lại hình ảnh đó của tôi, tôi vội vàng xin lỗi và kể lại chuyện hôm qua cho chúng nó.

"Được! Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày nhưng giờ mày phải cho tụi tao nhắn tin riêng với người yêu mày!"- Hoàng đáp lời,tuy rằng nghe như Hoàng hỏi tôi nhưng tôi biết tôi không được phép lựa chọn.

"A-à được rồi,để tao hỏi ảnh phát"- Tôi do dự trả lời

"Ok tao cho mày 10 phút"- Thư nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiendai