Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ga tàu London, tôi xách hành lí của mình và bắt chuyến xe buýt về nhà. Trong lòng bỗng chợt nảy ra cảm giác bồn chồn, sốt ruột. Tôi quá mong chờ được gặp lại cô ấy và hỏi thăm về lễ Tạ ơn mà cô đã trải qua bên bé Carol.

Tôi thực sự quý hai người họ và họ chính là những người bạn hàng xóm đầu tiên của tôi sau 6 năm ra trường.

Đáp xuống trước trạm xe buýt, tôi trở về nhà, đi được một lúc tôi thấy một gã đàn ông đang đứng đối diện với chung cư của tôi.

Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, tiều tụy, mắt anh ta hơi thâm quàng, râu mọc lởm chởm dưới cằm với đôi tay thì được nhét vào trong túi áo. Trông anh ta có vẻ không còn trẻ, tầm 28, 29 tuổi và sắc mặt anh ta đã khiến anh trông già đi.

Nhận ra có người đi về phía mình, anh mạnh mẽ xoay đầu lại. Nhưng khi biết được người đến là tôi, anh ta lại lờ đi và điều đó khiến tôi khá bực mình. Tuy tôi không thích xen vào chuyện của người khác nhưng có gì đó trong tôi đang có một dự cảm chẳng lành.

Tôi không để ý đến anh ta nữa mà trở về nhà để hoàn thành nốt hai tác phẩm mà tôi chưa kịp hoàn thành kia và quyết định sẽ cố gắng để vẽ cho cô gái ấy một khuôn mặt hoàn chỉnh.

Cất gọn hành lý vào trong tủ, tôi lấy ra hai bức tranh được phủ kín trên giường ra, lấy bảng vẽ và bắt đầu pha màu để tô tranh.

Đang chuẩn bị vẽ thì tôi nghe thấy tiếng cãi cọ xảy ra ở dưới sân chung cư. Khi mở rèm cửa sổ ra, tôi thất thần trong giây lát rồi tức tốc chạy xuống nhà vì Flora đang bị quấy rối bởi người đàn ông kia. Hắn ta nắm tay cô rất chặt và trong miệng đang nói ra lời thề thốt gì đó, còn cô thì kháng cự lại.

Khi thấy tôi đứng trước cửa, cô dùng hết sức để gỡ tay ra và chạy về phía tôi. Người đàn ông kia đuổi theo và khi thấy tôi, chân anh ta hơi dừng lại nhưng trong miệng lại vang lên những lời giễu cợt:

- Thì ra em lại cùng với tên này sao? Vì hắn mà em dám chống đối lại anh?

- Đúng thế, thì sao nào, tôi quen ai là quyền của tôi, anh không có quyền ngăn cản. – Tôi cảm giác được tay cô đang nắm lấy cánh tay của tôi, rất chặt, như thể đang tìm kiếm sự che chở, nhưng đang tiếc, tôi chưa bao giờ an ủi ai lấy một lần.

- Một tên đần này sao, em đúng là điên rồi, hãy về bên cạnh anh, anh sẽ cho em và con gái chúng ta một gia đình thực sự.

- Anh không có quyền đó, hãy tránh xa khỏi tôi và con bé ngay đi.

Người đàn ông kia có vẻ đuối lý trước cái nhìn của những người xung quanh và câu nói kia của cô nên đã xoay người đi thẳng. Những người xung quanh cũng đã tản đi hết, chỉ còn lại tôi và cô ấy đứng dưới sân.

Cô đang vùi mặt vào cánh tay tôi khóc nức nở, tay cô túm chặt lấy ngực mình để ngăn không cho sự đau đớn này lan ra. Còn tôi thì chỉ biết đứng im chờ đợi cô ấy ngừng khóc.

Khóc xong, cô lấy tay quệt hết nước mắt và tôi dìu cô ấy vào trong nhà cô. Rót cho cô ấy ly nước ấm, đưa một cái khăn để cô ấy lau mặt rồi chuẩn bị về nhà. Thấy tôi sắp về, cô bèn gọi:

- Chờ một chút anh Glenn!

Tôi sững lại trước lời gọi của cô, tôi quay đầu lại và thấy cô đang cần có người tâm sự. Thế là tôi liền ngồi xuống ngay bên cạnh cô và im lặng. Tay cô cầm cốc nước do dự một hồi rồi nói:

- Xin lỗi anh về chuyện lúc nãy, tôi đã khiến anh bị liên lụy rồi.

- Không sao đâu, đáng lẽ ra tôi cũng nên bênh vực cô một chút.

- Người đàn ông lúc nãy chính là người bạn trai cũ của tôi, anh biết đấy, thời tôi còn học đại học, tôi cũng đã từng yêu đương, anh ấy chính là mối tình đầu của tôi. Lúc đó tôi chỉ mới biết yêu nên lúc nào cũng chỉ tưởng tượng ra một tương lai ấm áp mà tôi cùng anh ấy sẽ tạo dựng. Và anh biết đấy, chúng tôi cũng đã quan hệ với nhau. Sau hôm đó tôi đã mang thai bé Carol, và cũng đồng thời với lúc đó tôi nhìn thấy anh ấy đi cùng một cô gái lạ mặt, cử chỉ vô cùng thân thiết. Lúc đó tôi không suy nghĩ được nhiều, lòng bi phẫn nổi lên khiến tôi trở về thu dọn hành lý để về với gia đình không một chút chần chừ. Và thế là tôi cố cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh ấy, không một người bạn nào biết tôi đã đi đâu cả. Cứ thế tôi lẳng lặng biến mất và thật may là tôi đã tốt nghiệp đại học. Bố mẹ đều khuyên tôi ở nhà dưỡng thai và sinh Carol ra. Nhưng họ đều không biết từ trong đáy lòng mình, tôi vẫn còn rất yêu anh ấy, cho đến tận bây giờ...

Tôi im lặng, một người đàn ông tồi như vậy mà cô ấy vẫn còn yêu ư?

Thật đúng là lòng dạ của con người, người tốt đối xử thật tâm với họ thì họ lại hờ hững, lạnh nhạt mà chỉ biết đâm đầu vào yêu thương những người khiến trái tim họ tổn thương sâu sắc.

- Đến khi Carol lớn hơn một chút, tôi quyết định sẽ đi làm để không phí hoài những tháng năm học tập của mình và để trợ giúp cho bố mẹ nữa. Nhưng tôi đi đến đâu thì anh ta đi theo đến đó. Mệt mỏi và kiệt sức, anh ta cố giải thích cho tôi hiểu nhưng tôi lại không hề nghe. Có thể là do tôi quá cố chấp cộng thêm với những tổn thương mà anh ta trao cho tôi, điều đó khiến tôi phản kháng. Lần bình tĩnh nói chuyện duy nhất là khi tôi quyết định rời khỏi nước Mỹ. Tôi đã cầu xin anh ta hay tha cho tôi để tôi có thể tìm cho mình một cuộc đời mới. Ngay tối hôm đó tôi đã rời đi mà không hề biết rằng anh ta đi theo tôi. Và sau đó là những chuyện mà anh thấy đấy.

Tôi lại im lặng, cô đã uống hết cốc nước. Mái tóc xõa dài của cô chạm vào tay tôi. Bỗng cô quay người đối diện với tôi, nhìn tôi thật kĩ và nói:

- Tại sao anh không cắt tóc đi vậy, lần đầu tiên gặp anh tôi cũng hơi ngạc nhiên đấy.

- Tôi quen rồi. – Bị hỏi khiến tôi hơi giật mình.

- Để xem nào, ngày mai là Chủ nhật, tôi định dẫn bé Carol đi cắt tóc không?

- Tôi... – Tôi chần chừ.

- Không cần phải lo lắng quá đâu, chỉ là cắt tóc thôi mà.

- Vậy được.

- Quyết định vậy đi nha, ngày mai tôi sẽ chờ anh.

Nụ cười của cô xán lạn đến mức tôi nghĩ là trước đó mọi đau buồn của cô chỉ là tưởng tượng.

Tôi chạy thẳng một mạch về nhà, trên má còn vương một chút hơi nóng. Cô khi đứng trước mặt tôi càng thêm chân thật hơn. Tôi có thể nhìn rõ được chân mày thanh mảnh, đôi lông mi không được chuốt cong và bờ môi đỏ hồng của cô.

Tim tôi lại đập loạn nhịp, có gì đó trong tôi rất muốn được ở bên cô nhiều hơn. Nhìn về phía bảng màu, tôi cố nhớ lại cả khuôn mặt của cô ấy và bắt đầu vẽ. Tôi vẽ say mê đến mức quên cả bữa ăn tối. Khi tôi vẽ xong thì trời đã khuya, mọi nhà xung quanh đều đã tắt đèn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net