Chương 4: Hoa Tử Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát lại 10 năm trôi qua. Mặc Luật cuối cùng cũng trở thành một thiếu niên như thủa nào. Mái tóc màu lam ngọc nhẹ nhàng như bầu trời, đằng trước phía bên trái của mái tóc như được vuốt ra đằng sau, bên thả bên vuốt càng làm sáng vẻ đẹp của cậu hơn. Đôi đồng tử cùng màu như viên đá quý tuyệt đẹp, dung nhan vẫn là như vậy, ngàn năm không đổi dù có là kiếp sau. Dung mạo tuấn tú cực độ, trong như băng, sáng như ngọc. Ánh mắt như nước mùa thu, lông mày như núi xa. Đẹp, đẹp tới mức muốn câu hồn đoạt phách,một vẻ đẹp phong tình vạn chủng. Luận về nhan sắc khỏi phải bàn, tính cách cũng không thể chê. Phong thái thanh nhã, dịu dàng như ngọc. Phía bên trai trái vẫn là đang đeo chiếc bông tai quen thuộc kia.

Hôm nay là ngày đầu vào cao trung nên mặc đơn giản một chút. Áo sơ mi trắng buông thả đeo thêm chiếc cà vạt ,quần màu đen, đeo giày converse cao cổ màu đen trắng. Tiết trời hôm nay có chút se se lạnh liền mặc thêm một chiếc áo cardigan len màu xanh xám loại ống tay phồng phồng rộng rộng nhìn rất đáng yêu. Mặc Luật hiện tại đang đeo cặp đứng trước cửa nhà của mình, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

"Dực.... cậu lại muộn giờ rồi"

Phía xa có một chàng trai đang chạy tới, dừng lại thở có chút gấp trước mặt của Mặc Luật mà nói.

"Thật xin lỗi, tôi tới trễ rồi"

Người thiếu niên này là Vân Dực,mái tóc màu tím than cũng đôi đồng tử màu hồng đậm, làn da trắng hơn sương tuyết. Cậu ta vừa có vẻ đẹp của một chàng trai mà vừa có vẻ đẹp của một thiếu nữ. Thường bị nhầm lẫn thành em gái song sinh của mình nên Vân Dực cũng có chút khó chịu, thật may là cái chiều cao 1m8 này của cậu cũng đủ để cứu vớt cậu khỏi thấp hơn thằng bạn, mặc dù vẫn là thua kém 2cm. Tính cách ôn hòa nhưng cũng rất lạnh nhạt, khiêm nhường nên Mặc Luật và Vân Dực chơi rất thân với nhau.

"Dực, cậu ngủ quên sao? Muộn mất 10 phút rồi, thật may là tôi hẹn cậu sớm hơn 15 phút, biết ngay thể nào cũng vậy mà"

"Mẹ cứ nằng nặc đòi đưa tôi đi ngày đầu, nói là muốn chụp ảnh kỷ niệm, canh mãi mới rời khỏi nhà được đấy"

Vân Dực thở dài một cái, trong khi đó Mặc Luật đang nén cười vì tưởng tượng bạn mình lúc đó.

"Đi thôi, lên xe rồi nói"

Mặc Luật cùng Vân Dực mở cửa đi lên xe ôtô. Nhà Mặc Luật cũng chẳng phải đại thiếu gia gì như trong tiểu thuyết ngôn tình mà những thiếu nữ hay đọc gì cho cam. Chỉ là bố mẹ cậu là nghệ sĩ vĩ cầm và piano nên cũng gọi là khá giả. Lý do đi ôtô là vì... nhà xa, và vì cả hai đứa đều lười, tất nhiên rồi. Đều là môn đồ của thần lười hết mà, oan uổng gì đâu chứ.

Trường Cao Trung Lạc Xương . Ngôi trường này là một ngôi trường nổi tiếng với việc đào tạo ra những nghệ nhân về thuộc nhiều lĩnh vực và khi tốt nghiệp sẽ được trực tiếp nhà trường đưa lên những đại học khác nhau. Điển hình như hai chàng trai của chúng ta, Mặc Luật đang theo học lĩnh vực về Âm Nhạc. Còn Vân Dực hiện tại đang theo học lĩnh vực Vật Lý Học. Con nhà có tài cả,không giống bố cũng sẽ giống mẹ thôi.

"Nè nhóc,ngươi vẫn nhớ mục đích ban đầu đấy chứ?"

Tiểu Bạch ở trong không gian của Kim Tước Thoa chăm chú ôm cái Nitendo Switch ngồi chăm chú chơi game,đến lúc này mới lên tiếng với tiểu chủ nhân.Mặc Luật đảo mắt một cái,nói trong đầu với Tiểu Bạch

"Tất nhiên là vẫn nhớ,làm sao có thể quên?"

"Cô ta có ở đây,ta đoán là ngươi sớm hay muộn rồi sẽ gặp thôi"

"Ngươi nhìn thấy nàng?"

"Ta cảm nhận được.Dù sao cô ta cũng là do Ngải Lị Tư giao lại cho ta,cũng từng là chủ nhân của ta"

"Ngải Lị Tư ?"

"Đừng hỏi nhiều,nhóc. Dù sao ta với ngươi là quan hệ Win-Win,có những cái không nên biết"

"Hiểu rồi"

Tầm mười lăm phút sau là đã tới trước cổng trường Lạc Xương. Mặc Luật kêu bác lái xe đỗ xa một chút khỏi cổng trường để họ có thể thoải mái đi vào trong. Nói thể chứ dung mạo của cả hai người đều thuộc dạng đẹp của đẹp,làm sao mà có thể thoát khỏi ánh mắt tia nhanh như là chim ưng của mấy cô gái được ?

" Họ nhìn chúng ta như vậy khiến tớ có chút thấy khó thở nha...."

Mặc Luật mỉm cười miễn cưỡng nhìn Vân Dực. Vân Dực một ánh nhìn có chút trầm,không để ý mấy cô gái cho lắm,tùy ý để cho họ gào thét.

"Nếu cậu không thích,cậu có thể tưởng tượng họ là những cục thịt di dộng,như tớ vậy"

"Dực à...làm thế không hay đâu,cậu sẽ bị mấy cô gái hội đồng đấy"

"Haha"

Nụ cười nở trên môi hai chàng trai,khiến mọi vật xung quanh điều lu mờ vì nụ cười ấy.Tựa như có hào quang tỏa ra từ hai người họ vậy.

"À,tớ qua đây chút,Dực,cậu cứ về lớp chút đi nhé"

"Ừ"

Bước chầm chậm trên hành lang đi tới phòng giáo viên.Có một thứ gì đó khiến tâm can của Mặc Luật tự dưng như đang muốn cháy rực lên vậy. Một thứ gì đó nhẹ bay tới. Là hoa sao ? Một cánh hoa ? Nếu nhớ không lầm đi thẳng về phía trước là nhà kính nhỉ ? Nghĩ là làm,đôi chân của Mặc Luật bước có chút nhanh đi thẳng tới nhà kính.

Nhà kính tọa lạc riêng biệt ở khu nhà đằng sau,một tòa nhà to làm bằng kính với mái được tạo thành khung tròn,trông rất hoàng gia.Trong nhà kính trồng rất nhiều loại cây khác nhau.Thường thì học sinh không phải ai muốn vào là cũng vào được,nhưng hôm nay thì mở cửa coi như chào đón học sinh mới.

"Cạch"

Mặc Luật mở cửa tiến vào,khung cảnh trong nhà kính rực rỡ và đẹp đẽ đến lạ,có rất nhiều loại hoa.

"Có chút loá mắt...."

"Có ai ở đó sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra,Mặc Luật tim có chút đập nhanh. Nghe....thật giống cô ấy

"Xin chào? Cậu là học sinh mới sao?"

Một thiếu nữ bước ra. Khuôn mặt Mặc Luật khựng lại trong giây lát,cậu cảm tưởng như tim mình vừa ngừng đập trong một khoảnh khắc. Chính là cô ấy.

"Tôi là Mặc Luật...còn cậu?"

Thiếu nữ mỉm cười nhẹ,khẽ cúi người một cái rồi mới cất tiếng.

"Ngày tốt lành,tôi là Hoa Tử Ly"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net