Chương 5: Tôi Vẫn Luôn Chờ Đợi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày tốt lành,tôi là Hoa Tử Ly"

Giọng nói ấy,giọng nói mà ngàn năm cũng không khiến Mặc Luật quên đi được.Tưởng là sự chờ đợi kia kéo dài quá lâu sẽ khiến cậu quên đi tất cả mọi thứ về cô ấy,dần dần mờ nhạt đi nhưng không. Chưa lúc nào hình bóng của cô phai nhạt đi trong tâm chí của cậu,từng chút một đều lưu lại rất kỹ.

Tôi cuối cùng cũng đã tìm được em rồi.

Cô gái đứng trước mặt Mặc Luật vẫn là dung nhan ngày nào,thậm chí có phần còn xinh đẹp hơn. Mái tóc dài bồng bềnh màu hồng phấn nhẹ nhàng tựa kẹo bông,đôi đồng tử màu hoa hồng tựa một cặp đá quý lộng lẫy,dưới mi mắt trái là một nốt ruồi quen thuộc,càng làm tăng vẻ đẹp của Hoa Tử Ly. Làn da trắng hơn sương tuyết, xương như ngọc. Mây thưa che trăng,lông mày như trăng non,đẹp đẽ cân đối. Đôi mắt như sao, trong trẻo như nước,ôn hương nhuyễn ngọc. Thân thể mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp,ngón tay ngọc ngà, thon dài. Xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu,đẹp như tranh vẽ lấn át tất cả nhưng lại không dung tục. Hoa nhường nguyệt thẹn, thanh khiết. Có cảm giác khiến người ta nhìn vào cảm thấy mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan. Dù sao cũng thường nói mỹ nhân xinh đẹp như hoa thơm,nhưng Hoa Tử Ly không phải loài hoa muốn thấy là ra đường có thể tùy tiện thấy được,chính là hoa lan trong cốc vắng,đẹp không sao tả xiết. Phong hoa tuyệt đại,sắc nước hương trời.Khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải rung động trước nàng.

Hôm nay là ngày tựu trường nên Hoa Tử Ly ăn mặc khá gọn gàng nhưng thập phần dễ thương. Áo sơ mi trắng cởi cúc trên đầu,đeo cà vạt lỏng màu lam pastel. Mặc chân váy ngắn màu đen,mặc tất dài đến đùi màu đen. Đi dày converse cao cổ màu hồng pastel,mặc bên ngoài một chiếc áo khoác dài đến mông tay lửng rộng dài đến hơn khuỷu tay chút. Bên phải của áo khoác màu hồng còn bên trái màu trắng,phía sau của chiếc áo khoác là mũ có tai thỏ dài. Chiếc áo khoác này giống như một chiếc hoodie vậy.Mái tóc dài bồng bềnh được buông thả,phía bên phải đằng trước được tết một đoạn nhỏ từ đỉnh đầu đi xuống và cố định lại bằng ruy băng cột thành nơ màu trắng. Một tổ hợp của sự đáng yêu.

Mặc Luật mỉm cười nhẹ,trong đầu nghĩ thầm.

Em mà nhớ được thì chắc hẳn rất vui nhỉ ? Màu tóc của em cuối cùng cũng đã trở lại rồi,không còn là thứ màu trắng mà em ghét nữa. Anh rất mừng cho em.

"Bạn học Ly,cậu cũng là năm nhất giống tôi sao?"

Mặc Luật mỉm cười nhẹ,cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào đóa tú cầu

"Vâng,tôi cũng là năm nhất,chờ đã, Mặc Luật? Cậu là con trai của nghệ sĩ piano nổi tiếng Mặc Liên sao?"

"Cậu biết cha tôi sao?"

"Vâng,tôi là một fan hâm mộ của chú ấy"

Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng diễn ra giữa hai người,nó làm Mặc Luật cảm thấy hoài niệm về khi ấy. Ngày mà lần đầu hai người họ gặp nhau.

Cộp...cộp

Tiếng bước chân đi tới,lặng lẽ nhìn họ từ phía xa,đằng sau những bông tú cầu nở rộ.Người đó sắc mặt có chút lạnh đi,tay nắm chặt lại.

Tách...

Máu đỏ tươi chảy xuống từ đôi tay đang nắm chặt kia.

"Ta đã tưởng nàng đã bỏ cuộc nhưng không ngờ nàng vẫn tìm được hắn,khá khen cho sự cố gắng của nàng đấy"

Bóp nát một đóa tú cầu,những cánh hoa nhuốm máu rơi xuống đất,người đó lặng lẽ rời đi.

"Mặc Luật,tớ có thể gọi cậu như vậy không?"

Mặc Luật khựng người lại trong giây lát,nhưng liền nhanh chóng mỉm cười gật đầu nhẹ nói

"Được chứ"

"Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Tử Ly,hoặc là A Ly cũng được"

"......Được, A Ly"

Cảm xúc dạt dào trở về,như những ngày đầu gặp gỡ vậy,cô ấy vẫn là A Ly năm nào của cậu.Vẫn là cô gái mà cậu yêu rất nhiều.

Tôi vẫn luôn tìm kiếm em,từ rất lâu rồi em có biết chăng?

Tại một nơi khác,Vân Dực đang thơ thẩn nhìn trời nhìn đất nhìn mây,một con mèo mèo màu đen đi tới,cặp mắt đen tuyền của nó nhìn chằm chằm Vân Dực

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Tiểu Dực khả ái,Trẫm tới đây xem khanh khai giảng mà khanh lại nói thế với Trẫm?!"

"Bớt phí lời,làm sao?"

"Bạch Ngọc Thanh Liên,cô ta sắp đích thân tới đây"

"Cô ả đó? Không đùa chứ? Ta không thích đụng độ cô ta tý nào"

"Tránh như tránh tà ấy,mà ta cũng thế thôi...."

Vân Dực đưa tay lên vuốt tóc mái của mình,cởi bỏ cúc áo thứ hai ra,có một chút khó chịu với thời tiết ở đây,thật tình,vì ai mà cậu phải xuống hạ giới chứ?

"Dực ca"

Tiếng nói của thiếu nữ năm nào khiến trái tim của Vân Dực lại bồi hồi sao xuyến,chỉ là,không thể nhớ được gương mặt của nàng.Chỉ lờ mờ một mái tóc dài tựa vô tận lay động trong gió,đưa tay ra như muốn nắm lấy tay Vân Dực,y phục đỏ rực,trang sức lộng lẫy,khăn voan đỏ và chợt hiện ra một khung cảnh khác với khuôn mặt ai đẫm lệ. Là ai? Nàng là ai?

"Tiểu Hắc,ngươi sẽ về phe ta chứ?"

"Phì,nói gì thế? Ta luôn luôn về phe ngươi"

Tiểu Hắc phì cười nhìn Vân Dực,đáy mắt ánh lên tia lạnh,có cảm giác là cười như không cười.

"Vậy thì tốt"

"Không cần cảm ơn ~"

Định mệnh là một thứ không thể thoái bỏ,nhưng dây tơ hồng thì khác. Ngươi chỉ cần lỡ là sẽ lỡ mất một đời,nhưng khi đã gắn bó lại phải trân trọng nó. Mặc Luật,Hoa Tử Ly,Vân Dực, đều là những người đã lỡ mất dây tơ hồng của mình,người thì chưa kịp nói dây đã đứt,người thì không chờ được đến lúc ấy liền rời bỏ thế gian,để lại người kia ngu ngốc chờ đợi.Một người khác thì lại chẳng thể tìm thấy ,để lỡ rồi mới biết. Liệu...còn cơ hội hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net