Chương 1: Hai con người trong đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Hân đạp xe từ chỗ tập đàn về nhà, cả người cô run lên vì lạnh. Mùa đông năm nay đến sớm, từng cơn gió mang theo cái buốt tận xương tủy. Cô đặt tay lên cửa, phân vân chẳng biết có nên mở ra hay không. Bên trong bố mẹ đang cãi nhau, hầu như tuần nào cũng có một, hai ngày như thế.

Người ta có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nghĩ vài giây Hân quyết định đạp xe đi chỗ khác. Phố xá buổi tối ngập tràn mùi đồ ăn, bụng cô thì réo liên hồi. Dù ở nông thôn nhưng nơi Hân sống là thị trấn, ở đây phát triển hơn các xã nhỏ. Cô quyết định vào một quán phở bên đường để lấp đầy cái bụng đói. Phở dưới quê không đắt như trên thành phố, chỉ 25 nghìn một bát. Tuy nhiên đối với đứa học sinh cấp 2 như cô, đây chắc chắn là món xa xỉ.

Trời lạnh mà ăn bát phở nóng hổi thì còn gì bằng. Hân lau đũa bát, lâu rồi cô mới được ăn phở. Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện bàn tay con trai với những ngón tay thon dài, bàn tay đó khẽ nhấc ghế lên.

Gia Bảo ngồi xuống đối diện Tuệ Hân: "Xin lỗi, tớ ngồi đây được không? Tại hết chỗ rồi."

Cô quay sang nhìn xung quanh, quán này nổi tiếng nên hầu như mỗi ngày đều đông kín khách, bây giờ không ngoại lệ.

"À được, đừng khách sáo, dù gì bọn mình cũng là bạn cùng bàn."

Tuy là bạn cùng bàn gần nửa năm rồi nhưng bọn họ vẫn giữ khoảng cách với nhau như vậy. Hân không phải người thích làm thân cùng người khác. Thế giới nội tâm của cô vô cùng phức tạp, cô không muốn ai bước vào đó, phá vỡ trật tự mà bản thân lập sẵn. Bình thường Hân với Gia Bảo cũng chỉ xã giao vài câu, cùng lắm hỏi bài và giảng bài cho nhau, giờ kiểm tra đồng tâm hiệp lực tương trợ nhau.

Tuệ Hân tự nhận cô là người có thành tích học tập tầm trung trong lớp, chẳng giỏi hẳn cũng chẳng phải kém. Giáo viên thường nhớ nhất hai đối tượng, một là học sinh cá biệt, hai là học sinh giỏi, hay được gọi với biệt danh 'học sinh cưng'. Gia Bảo nằm ở vế thứ 2, cậu lúc nào cũng được giáo viên nhắc đến cùng sự tự hào.

Mẹ cô là giáo viên dạy Văn ở trường cấp 2 Phổ Đức, trường cấp 2 điểm của cả huyện. Vậy nên Hân vô tình lọt vào tầm ngắm của các giáo viên trong trường, mẹ cô luôn dặn các đồng nghiệp để ý con mình nhiều hơn. Lớp còn có vài học sinh là con giáo viên dạy cùng trường, sau mỗi buổi học bà Ngân chỉ việc hỏi một đứa trong đám đó là biết tất tật trên lớp Hân học hành ra sao.

Cô cực kì ghét điều ấy, nhưng cô không chơi thân với lũ kia nên chẳng có tư cách bảo chúng nó ngậm miệng. Một hôm Hân lên bảng kiểm tra bài cũ bị điểm kém, cô chưa kịp nói gì thì về nhà đã bị mẹ mắng cho một trận. Sau đó hình như mẹ nói với giáo viên chủ nhiệm cho Gia Bảo ngồi cạnh để hỗ trợ cô học tập. Hân tự nhủ, cố chịu nốt năm lớp 9 này nữa thôi là cô tự do rồi.

Gia Bảo bắt chuyện trước: "Tối nay cậu có đi học đàn không?"

Phở đã được bưng tới nơi, Hân vừa vắt chanh vào bát vừa đáp: "Tớ mới đi về, ghé qua đây ăn tạm."

Cậu gọi đĩa cơm rang: "Tớ cũng vừa ở chỗ học thêm về. Tối nay bố mẹ có việc nên bảo tớ ăn ngoài."

Hai người rơi vào khoảng lặng vô hình, ai ăn phần người nấy. Quán xá vẫn tấp nập người ra kẻ vào, chẳng ai để ý đến hai con người đang ngồi trong góc kia. Hân ăn xong trước Gia Bảo, cô mở balo lấy tiền thanh toán.

Nhưng sao lục mãi chẳng thấy ví đâu vậy? Hân đứng hình mấy giây, chẳng lẽ cô đánh rơi rồi?

Gia Bảo ăn nốt miêng cơm cuối cùng, thấy đối phương ngơ ngác bèn hỏi: "Cậu có sao không?"

Hân mím môi, lén nhìn Gia Bảo rồi nói: "À thì, lát cậu thanh toán giúp tớ được không? Mai đi học tớ trả tiền cậu."

Cậu hào sảng đồng ý mà chẳng cần hỏi lý do tại sao. Hân cúi gằm mặt đợi cậu trả tiền, xong xuôi mới ra ngoài. Cô thầm nghĩ, ngại chết mất!

Nhà Gia Bảo ngược đường với nhà Hân nên hai người tạm biệt nhau ở đó.

Cô về nhà, bố mẹ đã dừng cuộc cãi vã. Bà Ngân đang ngồi xem ti vi, ông Hoàng có lẽ đã lên phòng nghỉ ngơi. Hân rón rén mở cửa, dắt xe đạp vào nhà.

"Con chào mẹ ạ."

Bà nhìn với cô với ánh mắt như sắp bắn ra tia lửa: "Đi đâu mà giờ mới về? Bình thường học đàn tan sớm hơn mà."

Hân thận trọng trong từng lời nói: "Cô giáo bảo con tập thêm một lát ạ."

Dường như nói dối nhiều thành quen nên Hân cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường để mẹ cô có thể nhận ra.

Bà lạnh mặt: "Mẹ hỏi cô giáo mà không phải thì đừng trách. Vào ăn cơm đi."

Hân thừa biết mỗi lần mẹ chỉ dọa thế nhưng chẳng bao giờ hỏi. Cô lặng lẽ lên phòng cất cặp rồi xuống bếp, ăn chút ít cho qua mắt mẹ. Bà Ngân nói vọng từ phòng khách vào: "À từ giờ tạm thời nghỉ đàn nhé, sắp thi cấp 3 rồi."

Cô buông đũa, bất bình: "Gì vậy mẹ, hai tuần có một buổi thôi, còn lại con đều đi học thêm mà."

Bà càm ràm: "Không nhưng nhị gì hết, thi cấp 3 quan trọng hơn. Con học đàn hai năm rồi, nghỉ chút thời gian thì đã sao?"

Có trời mới biết Hân ghét mấy môn học nhiều như thế nào. Lớp 7 cô từng bị khủng hoảng môn Toán, một phần là do cô lười. Hồi ấy bà Ngân buông lỏng con một thời gian, Hân xin mẹ cho đi tập đàn, ngày nào cô cũng say mê đọc nhạc đến mức lơ là bài vở. Kết quả thi học kì 1 của cô khiến bà Ngân sững sờ, tự tay bà xé tan cuốn sổ ghi chép nhạc của con gái mình. Cô nhớ bản thân phải quỳ xuống ôm chân mẹ, khóc hứa học kì 2 sẽ học hành đàng hoàng.

Như Hoà-một người trong đám con giáo viên mỉa mai cô: "Tao xem bảng điểm rồi."

Tuy không nói rõ nhưng Hân không ngốc, cô nhìn thẳng vào mắt nhỏ đó: "Thì sao?" Chẳng liên quan đến mày.

Ánh mắt sắc lạnh đến gai người. Tức thì nhỏ rụt cổ lại: "Tao chỉ muốn nói thế thôi."

Học kì 2 từ 5 điểm Toán cô đã thi được 8.75, đó cũng là cả một quá trình. Từ trước tới giờ Hân cố gắng nhiều như thế cũng chỉ để mẹ tiếp tục cho cô học đàn.

Dù cô có năn nỉ bà Ngân vẫn kiên quyết: "Mẹ đã nói rõ ràng, nghỉ là nghỉ."

Nói rồi bà lên tầng bỏ lại Hân ngồi đó thẫn thờ.

Wattpad: meongungay111


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net