Chương 11: Chọn khối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bà Ngân liên tục giục con gái điền đơn phân ban. Thật ra không chỉ mẹ mà còn họ hàng hỏi han xem chọn ban nào khiến Tuệ Hân hơi đau đầu. Cô không thích ai can thiệp quá nhiều đến quyết định của bản thân.

"Điền khối A đi con, mai sau chọn trường dễ dàng."

Mỗi lần như thế cô đều nói qua loa: "Mẹ đợi con suy nghĩ đã."

"Nhanh lên nhé, hạn 2 ngày nữa thôi đấy."

Đến hạn nộp đơn về trường Tây Hạ, 30 phút trước Tuệ Hân đã chốt dấu tích to đùng trên ô ban xã hội, tất nhiên chuyện này bà Ngân không hề biết. Cô lén xem biểu cảm của mẹ, hỏi bà về việc đi chơi cùng Thanh. Bà Ngân đang nghe điện thoại, phất tay ý bảo đi đi. Hân như mở cờ trong bụng, vội vàng lôi xe ra, đạp tới trường nộp đơn. Xong xuôi cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn chưa dám về nhà ngay, đành lượn quanh phố vài vòng cho khuây khỏa. Hân gọi cho cái Thanh, nó kêu đang ở trong shop quần áo trên phố, ghé qua gặp nó tại đấy. Lúc cô tới Thanh vẫn mải thử đồ, ướm trên người 7749 bộ quần áo khác nhau.

"Mày xem cái nào hợp với tao?" Thanh hí hửng soi gương.

Là một con người ngựa bà không kém, Hân tỉ mỉ bắt nhỏ xoay vài vòng để ngắm: "Tao thấy mày hợp đồ kẻ, mà áo này hơi trễ cổ đấy."

"Được, tao đổi cái khác."

Nói xong nó liền hăm hở đi ngay. Thanh mua đồ mới để liên hoan với lớp, Hân thì lười ra ngoài, vả lại tủ quần áo cô cũng không thiếu đồ. Đúng lúc đó một khuôn mặt không thể nào quen hơn xuất hiện. Hòa hơi ngạc nhiên khi bắt gặp Hân với Thanh ở đây.

"Chúng mày cũng mua quần áo hả?"

Thanh nhanh nhảu đáp: "Chẳng lẽ bọn tao không được mua?"

Hân hít một hơi sâu, cố nhịn cười.

Hòa đứng hình vài giây, nói tiếp: "À thế chúng mày cứ lựa đồ đi."

Không hiểu duyên phận kiểu gì mà Thanh với Hòa đều nhìn trúng một cái váy. Vấn đề là cả hai đứa không chịu mặc trùng mẫu khiến nhân viên cửa hàng khó xử.

"Tao lấy trước mày mà." Hòa cãi.

Thanh không kém cạnh: "Nhưng mày có chốt luôn đâu, giờ tao thử xong, tao muốn mua."

"Váy này phải là của tao."

"Gì thế, mày còn chưa trả tiền mà, tại sao tao không được mua?"

Hân xoa thái dương, hai đứa có thể tham gia đóng phim drama Ấn Độ được rồi. Nhân viên lúng túng, ngập ngừng muốn tách hai người ra nhưng không dám.

"Dạ, bên cửa hàng mình còn nhiều mẫu khác nữa ạ."

Tức thì chúng nó đồng thanh: "Nhưng em thích mẫu này."

Người nãy giờ im lặng-Tuệ Hân cuối cùng cũng lên tiếng: "Bây giờ nhé, chúng mày oẳn tù xì, ai thắng thì mua váy, thế cho nhanh. Thấy ổn không?"

Bầu không khí yên ắng bất thường bao trùm cửa hàng.

Thanh đảo mắt, buông tay: "Thôi tao nhường mày đấy."

Hòa treo lại váy lên dãy đồ: "Tự dưng tao không muốn mua nữa."

Nhân viên: "..." Ủa gì vậy trời???

Hân đạt mục đích, tươi cười cùng Thanh rời đi. Suy cho cùng thì Hòa với Thanh mặt mày đều xám xịt như nhau, nó trách móc Hân: "Sao mày bày kế củ chuối vậy?"

Cô lạnh nhạt trả lời: "So việc mày cãi nhau cùng nó thì bên nào củ chuối hơn?"

"..."

Hân về tới nhà tầm 6h30 chiều. Bà Ngân cằn nhằn, hơi cao giọng: "Con gái con đứa, đi đâu mà muộn mới về? Nộp đơn chưa?"

Cô vừa dắt xe vừa đáp: "Con nộp rồi mà mẹ."

Ai nấy đều đinh ninh Hân chọn khối tự nhiên nên sau đó không người nào đả động đến chuyện phân ban nữa. Chỉ đến khi danh sách lớp công bố sau vài ngày mọi người trong nhà mới sững sờ. Bà Ngân giận đùng đùng gõ cửa phòng con gái: "Tuệ Hân, mở cửa cho mẹ."

Hân đang lướt điện thoại bỗng rùng mình, tim cô đập thình thịch, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Cô cắn môi, run rẩy nói: "Mẹ ơi đừng mắng con, con muốn học ban xã hội."

Trước đó cô từng dò ý mẹ về việc vào khối D nhưng bà Ngân phản đối ngay lập tức khiến Hân chẳng dám đề cập lại.

Ngoài cửa bà Ngân vẫn hét ầm ĩ: "Phạm Nhữ Tuệ Hân, mày giỏi rồi, tự ý quyết định, giờ còn láo toét khóa trái cửa không cho mẹ vào hả?"

Đột nhiên bên ngoài im lặng, Hân toát mồ hôi, cô đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy. 'Lạch cạch...', tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên, Hân rùng mình, chạy ngay tới nhà vệ sinh trốn. Bà Ngân hằm hằm xông vào: "Con ranh con đâu rồi?"

Khoảnh khắc ấy đáng sợ hơn bất kì bài kiểm tra nào. Hân tuyệt vọng ngồi bó gối, lưng tựa vào tường, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Mẹ ơi, cho con lựa chọn một lần thôi được không?

"Dám trốn trong nhà vệ sinh hả, xem mày trốn được bao lâu?"

Ngoài kia tiếng loảng xoảng của đồ đạc rơi vỡ cứ diễn ra không ngừng. Bà Ngân nổi cơn tam bành, thấy thứ gì trên bàn học là lấy ném xuống đất; điện thoại, sách vở của Hân không ngoại lệ. Cô ngồi một góc mà cả người căng như dây đàn.

Thà mình làm một con mèo vô lo vô nghĩ có phải tốt hơn không? Ý nghĩ bất chợt xẹt qua trong đầu Hân.

Sau khi xả hết tức bà Ngân ra khỏi phòng, còn không quên đóng sầm cửa. Bấy giờ Tuệ Hân mới thả lỏng đôi chút, cô sợ sệt lau nước mắt, cố ép bản thân bình tĩnh. Cô rón rén hé cửa, đôi mắt xinh đẹp ngó quanh một lượt. Nước mắt đang kìm nén lại chực trào ra, phòng cô không khác gì đống hỗn độn, sách vở nhàu nát, bàn ghế xiêu vẹo, điện thoại vỡ cường lực... Tuệ Hân sững người, ký ức hồi lớp 7 ùa về hòa lẫn với mớ cảm xúc rối loạn hiện tại khiến cô không thở nổi. Ngoài trời vẫn mưa lất phất, từng cơn gió thổi vào phòng qua ô cửa sổ cũ lạnh buốt, không phải lạnh do thời tiết, mà là lạnh trong lòng.

Cô quỳ xuống, đôi bàn tay búp măng nâng niu cây xương rồng đang nằm đó cùng những mảnh vỡ. Đầu óc Tuệ Hân trống rỗng, những hành động tiếp theo cô làm đều trong vô thức, thoáng chốc mọi thứ đã tinh tươm. Đôi mắt cô đỏ ửng, sưng lên vì khóc nhiều. Nữ sinh thẫn thờ như bị rút cạn nguồn sống, vô hồn nhìn vạn vật.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tuệ Hân mò mẫm lấy điện thoại, màn hình hiện 18:25. Cô thở dài, tùy ý vứt điện thoại trên giường, chân chầm chậm bước về phía ban công. Mưa chưa ngớt, từng giọt hắt lên khuôn mặt cô, chẳng thể phân biệt nổi đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa.

[...]

Ngày 29/7/2018, mình bị mẹ mắng vì không chọn ban theo nguyện vọng của gia đình. Không dừng lại ở đó, mẹ còn ném đồ đạc của mình bừa bãi khắp sàn nhà. Mình vừa tức vừa tủi thân, lần này mình đã giấu tất cả những bài hát mình sáng tác đi rồi, nhưng cây xương rồng mà mình yêu quý nhất cũng chẳng thể tránh khỏi cơn nóng giận của mẹ. Mình buồn lắm, cây xương rồng đồng hành cùng mình suốt khoảng thời gian thi cấp 3 giờ lại không còn nữa. Tối mình không chịu xuống ăn cơm, bố gõ cửa gọi mình nhưng mình không dám mở, mình sợ bố sẽ giống mẹ chiều ngày. Nhưng không, bố nói: "Bố để cơm ngoài cửa, con nhớ lấy ăn nhé."

Hình như nước mắt mình lại ứa ra rồi. Nào Tuệ Hân ơi, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu đấy!

Wattpad: meongungay111


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net