Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiên Thuân!! Con mà không ra đây, là mẹ phá cửa đập chết con!! " Bà Thôi không ngừng ở bên ngoài đập cửa, bắt con mình ra khỏi phòng vệ sinh.

Người con trai trong phòng không ngừng run rẩy, anh lấy thân mình đứng chắn ở cửa. " Mẹ, mẹ phải tin con, là, là thằng Phạm Khuê làm, không phải con!! "

Nhiên Thuân ở trường suốt ngày đánh nhau rồi gây gổ với bạn học, đến nỗi khi thằng em Phạm Khuê đánh nhau cũng bị mẹ hiểu lầm là anh đánh. Cả nhà Nhiên Thuân mở cuộc họp gấp, Phạm Khuê vừa đi net về thấy nhà tối om, lại thấy cả nhà đang ngồi dưới ánh nến yếu ớt tim như muốn nhảy ra ngoài. Này là muốn doạ ma cậu hả?

Hoá ra Nhiên Thuân đánh nhau nhiều đến nỗi lại bị trường đuổi học, lần trước bị đuổi học liền bị mẹ xử cho một trận, thế mà giờ lại không biết sửa lỗi, muốn mẹ đánh dập mông hay gì? Nhà giàu thì giàu thật nhưng mẹ Thôi luôn tiết kiệm, Nhiên Thuân lại hết lần này rồi đến lần khác bị nhà trường đuổi học, khiến mẹ Thôi phải lấy tiền giúp con nhập học ở trường khác. Việc Nhiên Thuân khiến nhà anh nghèo rớt mùng tơi kiểu gì cũng xảy ra!

Tuy lần này không phải anh đánh thật, nhưng vẫn bị đuổi học bởi trước đó có tận 10 học sinh báo cáo về vấn đề Nhiên Thuân bạo lực các bạn khác. Nghe mẹ nói vậy, anh liền chửi thầm trong lòng. " Mẹ cái bọn đàn em của thằng Hàn Tử, đéo đánh đáp được liền đi mách thầy cô, lòng tự trọng vứt đâu rồi? ". Sau một lúc bàn bạc thật kĩ lưỡng, cả nhà quyết định vứt Nhiên Thuân lên tận trường quốc tế học. Ở đây lại vừa có gái xinh, lại có cả khu bóng rổ, hơn nữa là được tránh xa thằng em quỷ dị Phạm Khuê. Nhiên Thuân lòng vui sướng, cười rõ tươi, khác hẳn những lần chuyển trường trước đó. Mẹ Thôi cũng lấy làm lạ, thằng quái này lại suy nghĩ bậy bạ cái gì rồi?

Bước vào học kì hai, Nhiên Thuân cũng được đồng ý cho nhập học tại trường quốc tế. Phải biết rằng trường lấy điểm số rất cao, bạn học đều nghĩ rằng anh vì nhà giàu mà được vào trường này. Nhưng không, anh đây đủ điểm nhé! Thậm chí là còn vượt chỉ tiêu nữa kìa.

Không biết đặt đồng hồ báo thức kiểu gì, sáu giờ bốn mươi phút Nhiên Thuân mới lò mò dậy. Trường học không cách nhà anh quá xa, đi đến trường cũng chỉ mất vài chục phút, nhưng Nhiên Thuân lại rất lề mề. Kiểu này, hơn bảy giờ anh mới đến trường mất!

Nhiên Thuân lần đầu mặc hẳn hoi chiếc áo đồng phục, ngắm nhìn mình trong gương cũng không thể không cảm thán rằng mình quá đẹp trai, quả thật là nhan sắc anh gánh mấy bộ đồng phục này, không thì nó xấu chết đi được! Mải ngắm nhìn mình trong gương, Nhiên Thuân không để ý rằng đồng hồ đã điểm bảy giờ, chết tiệt, muộn học mẹ nó rồi!


" Bạn nhỏ này, vừa nhập học đã muộn giờ rồi!! " Thầy hiểu trưởng thở dài, nhìn anh tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, cũng cho là mềm lòng rồi đi. Thầy nhìn qua mái tóc vàng của anh, " Tóc này là tự nhiên à? "

" Dạ vâng, em là con lai. " Nhiên Thuân đáp, trường này không phải là ít con lai, chỉ là lại hiếm người có mái tóc vàng nổi bật như anh thôi. Lấy làm oai, Nhiên Thuân ra sức tỏ vẻ như mình là người đẹp trai nhất.

Phòng 04.

" Trật tự nào!! Mắc cái giống gì mà ồn ào thế nhỉ? "

Giáo viên đập thước kẻ lên bàn, nhắc nhở các bạn học không ồn ào nữa, cô sắp lên cơn tiền đình tới nơi rồi đây này! Nhiên Thuân bước vào, liền nhận được nhiều ánh nhìn tò mò của các bạn học. Lớp không đóng cửa sổ, bấy giờ lên chớm hè, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng lên người Nhiên Thuân, có cảm giác như anh ấy là thiên thần mới xuống.

" A, em là học sinh mới? " Giáo viên hỏi, cô mỉm cười ra hiệu cho cậu đứng lên bục giảng.

" Vâng " Nhiên Thuân nhìn thoáng qua cả lớp rồi lại đứng lên trên bục giảng theo lời cô, anh đứng từ đó nhìn xuống lớp, thấy cả lớp nhìn mình chăm chú, Nhiên Thuân tự mình nghĩ tự mình cười. " Quả nhiên mình đẹp trai quá rồi, các bạn học đều nhìn mình kìa ".

" Gọi tôi là Thôi Nhiên Thuân. " Sau lời giới thiệu ngắn gọn của cậu, cả lớp lại bàn tán sôi nổi.

" Này, đây không phải là trùm trường vô cùng nổi bên xã A đấy à? Trông cũng đẹp trai nhỉ? "

" Còn phải nói!! Tuy tính hơi mất dạy thật, nhưng ig cậu ta lại nhiều người theo dõi lắm đó!! Lại còn rất đẹp trai, học cũng khá!! "

" Thật à? Tưởng trùm trường là học kém chứ! "

" Trùm trường cũng có this có that chứ! Nghe nói cậu ta thừa điểm vào trường mình đấy!! "

...

Giáo viên lại một lần nữa đập bàn, cô đau đầu đến chết rồi. Cô xem xét một vòng quanh lớp, cuối cùng dừng tầm nhìn lại ở chỗ một bạn học sinh nào đó. Cô chỉ tay, kêu Nhiên Thuân ngồi cạnh bạn nam cạnh cửa sổ bàn cuối cùng dãy ngoài.

" Nhiên Thuân, em ngồi cạnh tạm bạn nam kia ở góc cuối lớp nha, nếu không nhìn thấy gì thì báo với cô đấy "

Nhiên Thuân đi xuống, dáng đi trông có vẻ rất láo lếu. Anh ngồi xuống bên cạnh bạn nam đó, bên tai lại xì xào tiếng bàn tán.

" Ôi trời, trùm trường mới lại ngồi cạnh hội trưởng, không biết có ổn không đây! "

...

Hoá ra tên này là hội trưởng cơ à? Nhiên Thuân quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình, thấy cũng cao ráo, thơm tho, mỗi tội không đẹp trai bằng anh. Nhiên Thuân nghe thoáng được hội trưởng đây tên là Tú Bân, tên cũng đẹp đó chứ.

Trong giờ, Nhiên Thuân không học mà lại nằm ra bàn mà ngủ. Đáng lẽ ra giờ cậu đang chơi game, nhưng bị mẹ thu máy để ở nhà rồi nên chỉ có thể nằm ì ra mà ngủ.

Hội trưởng bấy giờ mới quay sang, nhìn Nhiên Thuân ngủ ngon lành không khỏi bật cười. Có ý tốt gọi cậu dậy, lại bị cậu nắm lấy tay rồi hất sang một bên, hội trưởng đây cạn lời với cậu. Cho đến khi đánh trống hết tiết bốn Nhiên Thuân mới lò mò dậy, thấy người bên cạnh đang chăm chú đọc sách, Nhiên Thuân nhất thời có hứng thú bắt chuyện.

" Cậu đây là hội trưởng? " Cậu khẽ hỏi, giọng còn hơn ngái ngủ.

" Ừ, tên Tú Bân " Hắn đây lại không thèm nhìn cậu mà chăm chú đọc sách, Nhiên Thuân cũng chán nản mà gục xuống.

" Cậu đọc sách mãi như vậy, không thấy chán hả? " Nhiên Thuân ngáp một cái, anh lại quay sang nhìn Tú Bân.

" Không, tôi thấy đọc sách cũng tốt mà? " Tú Bân đáp, hắn liếc nhìn Nhiên Thuân, chỉ thấy Nhiên Thuân nằm trên bàn, ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng óng của anh, cộng thêm nhan sắc đã vốn đẹp khiến Tú Bân ngơ ngác trong giây lát.

Nhiên Thuân này...cũng là quá xinh rồi đi.

End chap 1.

Lần đầu viết văn kiểu này😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net