Đồ ngọt có thể làm cậu ngoan ngoãn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa vốn chỉ định ngồi một mình một bàn để ăn cho đỡ gặp rắc rối, nhưng Nhiên Thuân lại bị bọn tự xưng là nắm trùm trường này đến gây sự. Bọn chúng tò mò anh bạn học mới đến này có gì mà lại nổi tiếng ở trường cũ với danh trùm trường như thế, tên có vẻ là cầm đầu đám này lên bắt chuyện với Nhiên Thuân.

" Ái chà, không phải Nhiên Thuân, trùm trường trường A đây sao? "

" Tưởng thế nào, vóc dáng thì nhỏ con, chắc gì đã đủ tầm để soán ngôi của Hiên ca đây!! " Một tên thêm dầu vào lửa.

À à, Trương Đinh Hiên, anh nhớ rồi. Tay sai cũ của thằng Hàn Tử đây mà, anh anh em em, trông phèn y hệt nhau. Nhiên Thuân không thèm để ý, tiếp tục ăn món thịt chiên yêu thích của mình. Thấy anh chẳng nói chẳng rằng, Đinh Hiên đá thẳng vào chân ghế của Nhiên Thuân. Dù bực dọc nhưng Nhiên Thuân vẫn phải cố gắng bình tĩnh, nếu mà đánh nhau thì kiểu gì sáng hôm sau mông anh cũng đỏ ửng lên như cà chua. Nhiên Thuân chẳng mảy may quan tâm, bọn chúng lại càng lấn tới.

" Thằng nhóc này, ba mày không dạy mày cách hành xử khi gặp người khác à? Hay mày không có ba? " Đinh Hiên chế giễu, mặt vênh lên không sợ trời sợ đất.

Nghe đến đây, Nhiên Thuân bùng nổ thật rồi. Anh đứng phắt lên, đẩy lùi Đinh Hiên ra xa, lên giọng cảnh cáo.

" Câm mồm, mày mà không cút đi, tao đánh cho mày đến ba mẹ còn không nhận ra mày! " Nhiên Thuân trừng bọn nó, khiến một số tên cũng rén, tự động lùi lại sau.

Tiếng động lớn thu hút sự tò mò của các bạn học sinh khác, bao gồm cả Tú Bân. Chỉ thấy Nhiên Thuân bị Đinh Hiên nắm lấy cà vạt, anh liền vung chân đá thẳng vào bộ ấm chén khiến nó đau đớn mà ngã khuỵ xuống. Hiên ca thì nằm trên sàn kêu la, bọn đàn em chẳng dám làm gì. Bỗng một tên cầm lấy chiếc thìa, đập thẳng vào đầu Nhiên Thuân khiến anh choáng váng. Đang hay thì thầy tổng phụ trách chạy vào, la ói um sùm rồi gọi cả đám lên phòng hiệu trưởng. Thật tình, drama đang hay mà!!

Nhiên Thuân không dấu diếm cũng như chẳng nói sai sự thật, cứ vậy mà kể hết lại mọi chuyện cho thầy nghe. Chỉ thở dài, thầy phạt bọn kia chép phạt nội quy trường ba trăm lần rồi kêu Nhiên Thuân đứng chờ, ông đang tìm cái gì đó. Thầy đưa Nhiên Thuân một chiếc chìa khoá, dặn dò.

" Đây là chìa khoá phòng kí túc xá của em, ngoài ra còn một bạn nữa chung phòng, hai đứa nhớ đừng gây lộn với nhau nhé. " Thầy nói, còn hơi mỉm cười. " Thầy biết em có kí ức không tốt về ba của mình, nhưng hãy kiềm chế mỗi khi có ai nhắc đến chuyện này. " Ông nhẹ giọng, ánh mắt đồng cảm nhìn Nhiên Thuân.

" Dạ vâng.." Nhiên Thuân nói không chậm cũng không nhanh, chỉ khiến người nghe có cảm giác cậu đang phiền lòng.

Nhiên Thuân mở cửa phòng kí túc xá ra, không khỏi cảm thán phòng cũng đẹp quá rồi. Thấy bạn cùng phòng vẫn chưa về, anh liền thoải mái đi tắm rồi nằm xuống giường mà lướt web. Đang chơi game thì bụng Nhiên Thuân kêu ùng ục, anh lại đói rồi. Định đứng dậy ra ngoài kiếm gì ăn thì vừa ngồi dậy đã thấy Tú Bân vào phòng.

Ồ, hoá ra hai người có duyên phết, thế mà lại cùng phong kí túc xá. Tú Bân đang cầm trên tay hai phần gà rán lại nghe thấy bụng Nhiên Thuân kêu ục ục, hắn liền lên tiếng, " Ăn không? ".

Ai cưỡng lại được đồ ăn khi đói cơ chứ. Thế là Nhiên Thuân và Tú Bân rất rự nhiên ngồi ăn gà, mở ti vi lên xem. Thấy mình đã ăn gần hết rồi mà Nhiên Thuân vẫn chưa ăn xong một nửa, đứa nhóc này ăn cũng thật là chậm đi. Ăn xong, thấy Nhiên Thuân kêu khô miệng, bấy giờ Tú Bân mới lấy ra một ly trà sữa.

" Em gái tôi đưa, không muốn uống đồ ngọt nên cho cậu. "

Nhiên Thuân mắt sáng bừng, chộp lấy cốc trà sữa mà hút lấy hút để, chẳng bao lâu đã uống cạn cốc. Tú Bân phì cười, Nhiên Thuân này ăn thì chậm mà uống đồ ngọt lại rất nhanh. Hắn trêu anh, " Nếu ăn nhiều như vậy, cậu sẽ thành con lợn cho coi. "

Hai con người này dù là hai người đối lập nhưng lại sống rất hoà thuận, đứa thì lười đứa thì chăm, đứa thì biết nấu cơm đứa thì không. Cứ đến cuối tuần, Nhiên Thuân lại phải bỏ tiền ra mua đồ ăn về nấu cho cả hai bởi Tú Bân hết tiền. Ai bảo Tiểu Nhiên này ăn quá nhiều cơ chứ, lại còn biết làm nũng, làm hắn hết lần này đến lần khác mềm lòng bao anh đi ăn.



Lâu lâu Tú Bân được mời đi sinh nhật, lại vác một đống bánh kẹo về. Cộng thêm hàng tá thanh socola được các bạn gái tặng, đống đồ ngọt của hắn chất đầy tủ lạnh đến nơi rồi. Nhiên Thuân lại không được đụng vào, anh cay cú luôn luôn nhìn Tú Bân bằng ánh mắt viên đạn. Biết được rằng Nhiên Thuân cực kì thích ăn đồ ngọt, hắn đưa ra giao kèo với cậu.

" Nếu cậu đi học đúng giờ, không ngủ gật trên lớp, tôi sẽ cho cậu ba thanh socola "

Nhiên Thuân muốn ăn đồ ngọt, mấy cái yêu cầu này không làm khó được anh, trừ ngủ gật trên lớp. Anh phàn nàn với hắn rằng anh luôn thức đêm, sáng sớm không thể dậy sớm được. Tú Bân liền nảy vô số ý tưởng trong đầu.

" Vậy khi nào tôi dậy, tôi sẽ gọi cậu dậy, khi nào tôi ngủ liền bắt cậu ngủ "

Nhiên Thuân hơi lưỡng lự, nhưng vì đống đồ ăn liền đồng ý. Tú Bân vui vẻ, anh làm lớp trưởng nên phải giải quyết việc bạn học đi học muộn, nay Nhiên Thuân lại đồng ý dậy sớm khiến hắn vui mừng mà cho anh luôn một thanh socola. Nhiên Thuân liền cười tít mắt nhận lấy, anh đây là tín đồ của đồ ngọt chính hiệu đó!!


Không biết đống đồ ngọt này có làm cậu ta trở nên ngoan ngoãn hay không đây?

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net