Như nào là yêu vậy? ➌.➊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu thời cấp ba là đáng nhớ nhất, ấy vậy mà suốt một năm lớp mười ở trường cũ, Nhiên Thuân chưa sở hữu một mối tình nào. Ừ thì cũng cho là thời gian còn nhiều, tận hai năm nữa cơ mà đi. Nhưng Nhiên Thuân mỗi khi đến lớp lại thấy tủ đồ của mình đầy chất thư tình lại chẳng thèm quan tâm. Nếu là bạn nào không được tỏ tình nên chưa yêu ai thì cũng tạm nghe được đi, nhưng bạn học này lại nhận được rất rất nhiều lời tỏ tình.

Sáng hôm nay, quả nhiên Nhiên Thuân đã không ngủ gật, không chơi điện tử mà chăm chú nghe giảng khiến Tú Bân ngồi cạnh cũng phải cảm thán sức mạnh của đồ ăn quá mãnh liệt. Đầu tự trả lời cho câu hỏi tối qua hắn đặt ra, đồ ăn có thể làm cậu ngoan ngoãn.

Sau tiết thể dục mệt mỏi, Tú Bân ngồi trên ghế, ngửa cổ ra sau như kiệt sức tới chết rồi. Vì lý do học sinh mới cộng thêm dáng vẻ cao nhưng tay chân lại còi yếu khiến thầy thề dục mềm lòng cho cậu nghỉ ngơi trước. Nhiên Thuân được chơi chán nên chẳng mệt tí gì cả, cứ ngồi nhìn Tú Bân mà nhếch mép cười. Vốn định lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học mới, Tú Bân vô tình làm rơi một lá thư phong màu hồng. Nhiên Thuân nhìn thấy, vẻ mặt lại trở nên tò mò.

" Bân ca, cậu lại nhận được thư tình à? " Nhiên Thuân nghiêng đầu ghé sát lại Tú Bân, có ý định nhòm xem ai là người viết. Đương nhiên Tú Bân không thể, liền lấy tay đẩy mặt anh ra xa, " Không liên quan tới cậu. "

Tú Bân đọc xong thư tình lại thở dài, đôi môi mấp máy ba chữ "Lại nữa à?". Nhiên Thuân nghe loáng thoáng qua cũng biết người này đã gửi rất nhiều thư tình. Uồi, ai lại chung tình với Bân ca đây thế nhỉ? Tình yêu cũng mãnh liệt quá rồi!!

" Thế mà cậu đây vẫn có tâm trí đọc thư tình, là tôi là tôi vứt đi luôn, chẳng mảy may quan tâm làm gì cho tốn sức. " Nhiên Thuân nói, quả thật anh chẳng bao giờ đọc thư tình của bọn con gái, nếu có mấy đứa con trai thì anh cũng chỉ đọc một chút vì tò mò tại sao cùng giới tính mà cậu ta lại thích mình.

" Thô lỗ quá. " Tú Bân đáp, tuy chẳng bao giờ đồng ý nhưng hắn lại đọc toàn bộ thư tình mình có, lại hiểu hơn về tình cảm và lý do người khác thích hắn.

Hai người này đến cả trong việc hành xử cũng đối lập.


Thấy giáo viên giảng bài mãi nên chán, Nhiên Thuân quay qua bắt chuyện với Tú Bân. " Tú Bân, cậu có người yêu bao giờ chưa? "

" Chưa, cậu hỏi làm gì, định tỏ tình tôi à? " A, tính tự luyện của tên này cũng thật là cao. Nhiên Thuân nhăn mặt nhìn hắn, chỉ thấy anh xoa xoa thái dương rồi nói, " Vậy cậu có biết thế nào là yêu không? Tôi cũng chưa có mối tình nào, cũng chẳng biết yêu vào có cảm giác như nào. " Tú Bân nghe vậy chẳng biết nói gì, ra vẻ mình cũng y chang cậu, không biết yêu là như nào. Nhưng dạo gần đây hắn thấy mình hơi khác lạ, lại rất thích ngắm nhìn bộ mặt của Nhiên Thuân lúc vui và lúc giận dỗi. Có lúc còn muốn cắn lấy hai chiếc má bánh bao của cậu. Tuy mang danh trùm trường nhưng Tú Bân nhận ra không đáng sợ như lời đồn, trái lại còn khá đáng yêu.

Nhiên Thuân thấy vậy liền kể việc ba mình theo đuổi mẹ mình như nào, cũng như củng cố kiến thức cho câu hỏi " Yêu là cảm giác như nào. "

Trong tiết văn bấy giờ lại xuất hiện hai học sinh đang bàn về chuyện yêu đương. Nhiên Thuân kể rằng mẹ và mình không có kì thị đồng giới, ngược lại còn rất tò mò về loại xu hướng tính dục này. Cả nhà Tú Bân đều như vậy, không có ác ý với tình yêu đồng giới. Cuối cùng, hai người rút ra được bài học là tình yêu khiến cho con trai đau khổ hơn, bởi họ không thể ngừng tưởng tượng viễn cảnh mình ra ngoài sofa ngủ vì bị vợ đuổi.

Tú Bân nằm xuống bàn, bấy giờ mới nhìn rõ hơn khuôn mặt của Nhiên Thuân. Đôi mắt cáo tinh xảo xếch lên, không biết hắn nhìn kiểu gì lại tưởng Nhiên Thuân mắt mèo. Đôi môi phớt hồng như cánh hoa đào mỏng manh, có cảm giác mềm mại và mịn màng. Lông mày đậm, lông mi dài rũ xuống khiến tim Tú Bân có chút dao động. Dáng người anh cũng nhỏ gọn, đánh đấm giỏi là thế nhưng Nhiên Thuân lại rất gầy, vòng eo lại thon thả đến khó tin. Khuôn mặt cậu nhóc này cũng hiền lành, chẳng ai nghĩ người này lại là báo thủ luôn đánh nhau. Nói chung, cậu nhóc Nhiên Thuân này khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Hai chiếc má bánh bao của anh mỗi khi giận là lại phồng lên, trông như con chuột hamster vậy.

" Tiểu Nhiên, cậu ăn ít thôi, má lại phồng lên nữa giống hamster đấy "

" Tiểu Nhiên? "

...

" Nhiên Thuân, đáng ra phải gọi là tiểu Thuân, nhưng mà lại thấy tiểu Nhiên hay hơn nhiều nên gọi cậu luôn " Hắn cũng kì lạ quá rồi, tiểu tiểu cái gì, anh chỉ là bé hơn so với hắn, chứ anh là cao thứ hai lớp đó.

End chap 3 (chap này chưa xong nha, tối qua vừa định bấm đăng thì nhà mất mạng, phải chờ đến sáng nay mới đăng được😭)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net