Seis_Thời ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập Sae lớn hơn Yoichi 2 tuổi, viết trong tình trạng xỉn nên không nghiêm túc lắm
____________________
Itoshi Sae và Isagi Yoichi gặp nhau đúng 4 lần...

1.

Anh 8 tuổi, còn em là 6.

Hôm ấy có hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau, một lớn đầu đỏ một bé đầu xanh rêu. Bỗng một bé đầu xanh ngỏ lời chơi cùng. Hai đứa trẻ nay thành ba, không gian đầy ắp tiếng cười.

Để mà nói, Sae hồi đó còn chả biết Isagi là ai, đương sự cũng vậy, họ chỉ nhìn nhau như hai người bạn mới quen, đến với nhau nhờ bóng đá.

Cái hồi tấm bé đó Sae còn thơ ngây chưa hiểu sự đời, về mặt tình cảm cũng không nốt. Nên khi thấy có người vào chơi cùng anh cũng chỉ tạm nghĩ là người lạ. Đến khi thật sự tiếp xúc với nhiệt huyết bóng đá trên đôi mắt xanh mơn mởn đó thì mới thấy rung động.

Tuy vậy, suy cho cùng cả hai vẫn là người lạ, không chút thân quen, chỉ đơn giản là chơi cùng nhau.

Sae tạm cất tâm tư bồng bột đấy vào tận sâu trái tim.

2.
Isagi và Sae gặp lại nhau trong trận đấu U-20.

Không một cái bắt tay hay chào hỏi, cả hai thật sự đã quên bóng hình hồi bé của đối phương. Phải đến khi Isagi ghi bàn trong phút chót, giành lấy ánh hào quang cho Blue Lock, Sae mới mở được chiếc hộp ẩn chứa kí ức tuổi thơ nay đã đầy bụi.

Vẫn là đôi mắt xanh đó, vẫn là nhiệt huyết trong đôi mắt ấy, cả hai vẫn không cùng chiến tuyến.

Sae chợt nhận ra mình đã yêu đôi mắt đó thế nào.

Mối quan hệ vốn không thể hàn gắn của anh và Rin bỗng bình thường trở lại. Không còn hận thù cũng chả còn đau thương, Rin như một cậu nhóc mà khóc oà lên, sụt sùi mè nheo việc nó nhớ anh thế nào.

Tất cả đều nhờ Isagi...

"Rin, tôi không quan tâm quan hệ của hai người bọn cậu là như thế nào. Đi mà tự nói chuyện với nhau đi, đừng tìm tôi trút giận nữa!"

Buồn cười là chỉ cần một câu nói đó đã gián tiếp giúp anh và Rin làm lành, bỗng thấy mình ngu ngơ quá.

Hôm ấy anh vẫn chưa xin được Line của Isagi, buồn thật.

3.
Lần tiếp theo hai đứa gặp mặt là khi đi chơi cùng U-20.

Kể ra thì Sae không muốn đi đâu, nhưng nghe nói Rin có ở đó nên đành lết thân đi, ai bảo anh vô tâm quá chi xong giờ hối hận.

Nhưng mà ai ngờ lại gặp Isagi. Quả là ông trời có mắt, lần này nhất định hẹn được cậu ta một buổi.

Hơi tiếc, Isagi mải đi chơi với đám bạn quá mà bỏ quên mình rồi. Ham vui thật đấy, nhưng chỉ cần anh đứng từ xa ngắm cũng không sao.

"Anh Sae có muốn ăn bánh không ạ? Em mới mua về nhưng nhiều quá không ăn hết được"

"Ừ, anh cảm ơn. Mà bạn em đâu rồi sao lại đứng một mình ở đây?"

"Aha, tụi Bachira đi về hết rồi ạ, tí nữa em về sau"

"Cần anh chở về không em?"

"À không cần đâu ạ, em tự bắt tàu điệu về được. Mà quan hệ của Rin với anh thế nào rồi ạ?

"Cũng ổn, anh đoán thế. Cho anh xin Line của em, khi nào rảnh anh mời đi chơi nhé"

Phải tận dụng thời cơ, lỡ thì tiếc đứt ruột.

Hôm nay Sae đã có Line của Isagi.

4.
"Sao em lại ở đây? Anh không nhớ là mình đã gửi địa chỉ cho em"

"Tại em cảm thấy anh Sae sẽ mời em ra đây mà. Dù sao khi xưa ta cùng chơi bóng chỗ này"

Sae không bất ngờ mấy về việc Isagi nhớ lại kí ức của tận chục năm về trước. Tuy nhiên có một điều anh cần làm rõ, kể cả khi nhận lời từ chối có thể khiến con tim anh vỡ tan nát.

Sae muốn tỏ tình Isagi, thích cậu lâu lắm rồi. Từ hồi còn tấm bé, hai mắt chạm nhau, Sae biết lí trí mình đã cuốn theo làn gió, để tâm hồn anh phiêu du theo đôi mắt xanh biếc không chút bụi bẩn. Đôi môi anh chậm chạp cất lời, hệt như cách cậu bước từng bước nhỏ trên làn đường.

"Này, khi em trở thành tiền đạo số một thế giới, anh có thể sánh vai cùng em không?"

"Anh đây là đang mời gọi em đấy ư?"

"Có lẽ thế, anh muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời"

"Ngốc xít"

Đoạn, Isagi dừng lại trước Sae, gửi cho anh một nụ cười mà anh biết rằng đó là thứ tuyệt đẹp nhất anh từng thấy.

"Em cũng thích anh, lâu lắm rồi, từ tận lúc hai ta cùng nhau chơi đá bóng cơ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net