6.Buổi họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sắp chiều rồi ba và mẹ sắp về, cô nấu cơm và hâm lại đồ ăn sau đó ngồi ghế sopha xem những quyển sách mới mua trong phòng và ôn lại những bài mà Thanh Ngọc chỉ cô cũng không ngờ mình cũng có thể học chữ nhanh đến vậy, chắc tại cô thông minh cô nghĩ thầm mỉm cười nhẹ.

Cô nghe thấy tiếng gỡ giày và bước chân ông Trung bước vào nhà tay sách cặp táp mỉm cười nhìn cô con gái của mình.

"Con đang xem sách gì vậy?"

" Con đang xem mấy quyển sách kế toán cơ bản, con đang muốn đi làm lại"

Ông Trung nhìn cô với vẻ mặt nghiêm khắc" Sức khoẻ của con chưa hồi phục không được đi làm, chờ khi con khoẻ lại hẳn đi"
Nói rồi ông bước vào phòng bỏ cặp thay quần áo. Cô trở về phòng đặt mấy quyển sách vào kệ và suy nghĩ.Có nên xin với mẹ về việc mình nên học kế toán cấp tốc không đây? Về việc đi làm lại nữa.Chắc ba còn giận lắm, nói rồi còn nằm xuống giường hồi tưởng lại.

Nhớ hôm trong bệnh viện cô có hỏi " hồi đó cô là một con người thế nào?"

Mẹ cô e cười nhìn về phía xa xăm hồi tưởng " Từ nhỏ con là một cô bé hoạt bát thông minh và rất thương người lớn lên thì con rất đam mê với công việc chuyên nghành kế toán của mình con có thể làm việc không ăn, không ngủ cũng được cho đến khi con bị tai nạn ....

Thực sự cô không muốn giấu bà nhưng phải điều tra cái chết của Ngạo Nhi,cô cảm thấy thương bà giống mẫu hậu của mình cô thật sự không muốn tổn thương đến bà và nói rằng" con gái của bà đã chết" nghĩ tới đó thôi cô cũng cảm thấy mệt rồi. Giờ cô cần phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để đi làm. Thứ nhất, là để mọi người không nghi ngờ về cô và thứ hai, là muốn vào xem trong công ty có manh mối nào về cái chết của Ngạo Nhi không?
____
Cô nghe thấy tiếng nói của mẹ " Con bé đâu rồi ông??

"Nó ở trên phòng"

Cô mở cửa chạy nhanh xuống lầu " Mừng mẹ đã về"

Bà Vân nói với giọng quở trách vừa bước vào phòng "con bé này, cứ giống như con nít vậy?? Đi coi chừng té"

Cô bước vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn dọn ra khỏi bàn.Cô nghe có tiếng nói sau lưng "hôm nay sao ngoan vậy, con có chuyện gì muốn nói mẹ đúng không??"

" Dạ, đâu có đâu mẹ"

"sau hôm nay ngoan vậy"

Bây giờ ông Trung mới bỏ tờ báo xuống đi lại bàn ăn giọng điệu nghiêm khắc " Con bé nó muốn đi làm trở lại, sức khoẻ thì không có bà nói xem"

Bà Vân mỉm cười vui vẻ " Nó muốn đi làm thì cho nó đi, dù sau ở nhà nó cũng bị tù túng"

" Mẹ là số 1"

"Bà cưng nó lắm rồi "

Bà Vân lấy ra một chiếc điện thoại đặt trên bàn
" Hôm con bị tai nạn, điện thoại của con cùng túi xách đều mất, mẹ cho con cái điện thoại này"

Có tiếng chuông điện thoại reo, bà Vân bắt máy" Nhi,Ngọc tìm con"

"Tao đây Ngọc"

"Mày quên hôm nay là ngày hợp lớp hả? Sửa sọn nhanh lên tao qua đón "

Cô trả lại điện thoại cho mẹ, không quên cầm chiếc điện của mình về phòng thay ra một bộ đồ đi chơi quần jean kết hợp với áo thun. Bước xuống lầu xin bố mẹ đi họp lớp với Ngọc.Chờ được 5 phút thì cô bạn của cô cũng đến.
Hai đứa cô chở nhau trên chiếc xe SH đến một quán cà phê,khi bước vào trong là một kiến trúc cổ điển xen lẫn với hiện đại,bởi vì muốn có không gian riêng để nói chuyện nên cô và Ngọc tìm rất nhanh.Mở cửa bước vào, bên trong rất náo nhiệt mọi người trò chuyện rôm rả.

"Ngọc với Nhi tới rồi"

Nghe thấy tiếng nói mọi người tập trung vào hai cô,cậu thanh niên nôm nả nhấc ghế cho 2 cô cũng chính là người hồi nãy lên tiếng.

"Ngồi xuống đi"
Một cô gái mặc chiếc đầm cam nhạt đeo cập kính cận ngồi kế bên cô
"Nghe nói tình hình sức khoẻ của Nhi không được tốt nay sao rồi?"

"Mình khoẻ.Cảm ơn cậu.

"Nghe nói cậu mất trí nhớ có sao không?"

"Mình ổn"

Cuộc nói chuyện của cô với Trâm kết thúc một cách tẻ nhạt.

Cô quay sang thì thầm với Ngọc"Người hồi nãy kéo ghế cho tao và mày là ai vậy?"

"Cậu ấy tên Hào là người hoà nhã vui vẻ nhất của lớp chúng ta còn người nói chuyện với mày là Trâm là người bạn chơi chung nhóm"

"Hoa Mỹ đến rồi kìa!!!"

Mọi người trong lớp trầm trồ khi một cô gái có gương mặt thanh tú bước vào "Càng ngày càng xinh đẹp nha?"

"Cảm ơn mấy bạn rất nhiều"

Hào sốt ruột lo lắng nhìn đồng hồ"Cô chủ nhiệm chừng nào đến vậy?"

Trâm thấy tình hình trong lớp hơi ngột ngạc " Sắp đến rồi mọi người đừng lo lắng để không mất thời gian mọi người gọi nước đi"

Cả lớp vui vẻ tán thành" Đồng ý".Mọi người đang vui vẻ trò chuyện về những cuộc sống của mình

Những con mưa lưa thưa ở ngoài trời tạo thành những tiếng lộp độp trên quán cafe tạo ra những âm thanh thật vui tay một lúc lâu sau đó là những đám mây đen kịt những hạt mưa càng trở nên nặng hạt như nước trút.

Cô Huỳnh bước vào trên người là một chiếc áo mưa dính đầy nước " Xin lỗi mấy em cô đến trễ. Mọi người chờ cô có lâu không?"

Nguyên lớp trở nên huyên náo vui vẻ trả lời cô " Không sao đâu cô, không lâu đâu"

Cô Huỳnh ngồi vào ghế chính của bàn trà" Hôm nay cảm ơn các em đã tham gia buổi họp lớp? Bây giờ các em cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng tư và hạnh phúc nên cô mới tổ chức lại buổi họp lớp này để ôn lại kỉ niệm"Mọi người cùng đồng thanh vỗ tay
Ai ai cũng trò chuyện vui vẻ với kể về thời gian khi đã ra trường cấp 3 làm cho cô nhớ lại một câu nói
" Thời gian sẽ trôi rất nhanh không chờ một ai cả
Nên chúng ta phải tiếc từng khoảng khắc từng giây phút"

Có tiếng khóc thút thít làm cô trở lại thực tại mọi người đang lại chỗ Hoà Mỹ an ủi
Cô Huỳnh giọng nói xót xa lo rầu buồn bã vỗ vai Hoà Mỹ
"Em của em đã tìm thấy chưa?"

"Gia đình em đã đăng tin tìm người thất lạc đăng báo nhưng chưa có tin tức gì hết"

"Sao Hiếu đi lạc vậy em?"

"Em không biết nữa cô nghe mẹ em kể thì nó xin đi chơi tới chiều nó không về mẹ em tưởng nó ngủ nhà bạn luôn vì hai gia đình rất thân nhau nên mẹ em không đi tìm đến tối gọi điện qua nhà thằng bé thì không thấy nó đâu"

Cô cảm thấy chuyện này có trùng hợp có bước tới trước Hoà Mỹ "Mỹ ơi có thể cho mình xem hình của em cậu được không?

Hoà Mỹ lấy chiếc điện thoại từ túi xách lướt đến tấm ảnh của Hiếu mắt cô mở to nhìn " đúng là em ấy"

Có tiếng của Ngọc khiến cô giật mình " Nhi, mày sao vậy? mày quen bé Hiếu hả?

Mọi người nhìn chằm chằm cô với ánh mắt khác lạ cô xua tay " Không tao không quen bé Hiếu.  Ngọc tao có việc , về trước nhé về gặp mọi người sao."Ai cũng nhìn cô từ nét mặt này sang nét mặt khác cô bước ra khỏi cửa thở ra một hơi dài.

Bây giờ cũng đã 8h rồi bên ngoài mưa lâm râm cô bây giờ phải kiếm một chiếc taxi hay một chuyến xe buýt trở
đi qua công viên.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net