7.Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt chuyến xe buýt đi lại công viên mưa cũng đã tạnh dần cô bước xuống xe buýt nghe giày và nước quyện vào nhau"bì bỏm".Do trời mưa công viên rất vắng người rất âm u ánh đèn công viên hiu hắt cô chạy lại chiếc máy bán  nước tự động nhìn xuống nước

"Hiếu, em đâu rồi ? Hiếu! Hiếu

Cô gọi mấy lần không thấy cậu bé đâu cô bắt đầu tuyệt vọng.

"Chị biết tên em hả?"Câu nói ở đằng sau lưng khiến cô giật mình

"Em từ nãy đi đâu vậy?"

"Em đi tìm thức ăn mà chưa có gì vào bụng, mấy bạn giành với em hoài"

Cô nghĩ thầm " mấy bạn?" là những chân linh vất vưởng do chết oan hay chết ểu không có người thờ cúng phải tìm đồ ăn.Cô thở dài lục trong túi sách ra bịch bánh oshi

"Em ăn đi"

"Chị cho em thiệt sao?Nhưng còn mấy bạn? Bây giờ cô mới nhìn xung quanh toàn là những chân linh trẻ em nhìn chằm chằm cô và Hiếu.

"Có chị ở đây mấy bạn ấy sẽ không lại giành bánh của em đâu?"Nhìn ánh mắt thèm thuồng nhìn bịch bánh nước ực ực

"Không đâu chị em muốn mấy bạn ấy lại ăn chung với em.

"Em thật tốt bụng"

Cô nhìn thấy nhiều chân linh ngồi xuống ăn bịch bánh cô cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ nhỏ sau khi  ăn xong những chân linh tản ra. Cô và Hiếu cùng ngồi lên ghế đá

"Em có thể nói chuyện với chị được không? Sao em bị chết vậy"

"Hức...hức...hức em không nhớ rõ nhưng mà em nhớ mình sắp về đến nhà nhưng mà bị một ai đó bịt mũi lại sau đó không biết tại sao xác em ở dưới hồ này người đó rất ác độc cột xác em vào tảng đá không cho ngoi lên mặt nước.Em cũng đã cố gắng tìm cách để mọi người biết xác em ở dưới nước bằng cách là khi ai lại gần chỗ em, em đã cố gắng cho họ nhìn thấy em trái lại họ còn hoảng sợ và chạy đi mất cho đến khi em gặp chị"

Cô thở dài buồn bã "Không sao đâu em.Ngày mai chị sẽ gọi cảnh sát vớt xác em lên?.Đừng buồn nữa nhé em là đứa trẻ ngoan và hiền mọi người sẽ sớm đòi lại công bằng cho em"

Cô không biết mình đã nói với bé Hiếu bao nhiêu lâu cho đến khi chuông điện thoại reo lên "Mày đang ở đâu vậy con nhỏ này? Ba mẹ mày lo cho mày nãy giờ?Sao giờ chưa về? Cô nghe tiếng nói của Ngọc téo lửa trong điện thoại cô phải kê cái điện thoại ra xa

"Tao về liền"

"Chị về nhé."Hiếu nhìn cô với ánh mắt buồn bã
Sau khi về nhà, cô suy nghĩ làm cách nào để vớt xác Hiếu lên mà không gây ra sự chú ý cho nhiều người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net