Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi mở mắt, cả người đau nhức sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, hai tay đang túm chặt lấy ga giường.
    
     Người tôi trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn khi nắng chiếu vào tiết trời lạnh giá thế này.

     Cảm giác ê ẩm dần dần tan đi.Tôi ngồi dậy, khẽ đặt chân xuống giường, với lấy sợi dây thun buộc tóc lên cao.
Màn hình điện thoại hiện lên con số 9h30, trễ hơn bình thường mà tôi vẫn dậy.

     Tôi bật một giai điệu quen thuộc rồi ngâm nga. Vén tấm rèm màu be in lên nhìn ra ngoài trời.

     Thời tiết thật quái lạ, mới vừa nãy trời còn nắng thì bây giờ mây đã ùn ùn kéo đến.

     Mở cửa ra ban công đứng vươn vai vài động tác cho người đỡ uể oải. Cả nhà ai cũng đi làm, chỉ còn mỗi tôi.

     Tôi đến bên bệ rửa mặt, xả nước lạnh, nhắm nghiền mắt lại và lấy hai tay vỗ nước lên mặt, tâm trí tôi dần dần nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua.
"Người đàn ông đó..."

     Điện thoại vang lên, tôi ngừng suy nghĩ cầm điện thoại lên bắt máy.
  "Mẹ?"
  "Vân Tịch, chúc mừng sinh nhật con nhé, mẹ vừa chuyển khoản cho con rồi đấy. Mẹ đang đi công tác ở Canada nên không về thăm con được, đừng trách mẹ nhé."
   "Không sao đâu ạ, mẹ cứ yên tâm làm việc đi, con cúp máy đây."
-----------------------------------------------------------
     Tôi nhẹ nhàng mở cửa , một cơn gió thổi ngang qua, tôi khoác chiếc áo phao giữ ấm lên người rồi khoá cửa bước ra khỏi nhà.

     Đeo tai nghe vào, tôi vừa đi vừa nhìn vào khung kính của các cửa hàng, gió thổi qua làm vài chiếc lá phong rơi đầy đường, khung cảnh đó thật lãng mạn và bình yên làm sao.

     Đến nơi, tôi lượn một vòng để mua những thứ cần thiết rồi quay trở lại tính tiền.

     Cứ tiếp tục đi như thế, bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi.
    
     "Vân Tịch"
     
     Tôi xoay người lại, bất chợt bắt gặp đôi mắt xanh thẫm đối diện, tôi sững người.

     Mái tóc vàng, đôi mắt xanh, dáng người cao sao mà quen thuộc đến thế.
Người đó từ từ hướng về phía tôi, kì lạ rằng tôi chẳng thể làm gì ngoài đứng một chỗ. Mặc cho suy nghĩ của tôi chống đối phải né ra, cơ thể tôi vẫn bất động.

     Hắn từ từ đưa tay lên chạm vào trán tôi, từng ngón tay dài, đẹp như được điêu khắc đó. Bỗng nhiên cả cơ thể của tôi bị ép lại, chẳng thể nào thở được, mặt tôi trở nên đỏ, tôi ngước lên nhìn người đàn ông kia. Khuôn mặt hắn thoáng nở nụ cười, nụ cười cưng chiều và cả...u buồn.
 
     Tôi từ từ nhắm mắt, cả cơ thể tôi mềm nhũn ngã xuống. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn khi ngã xuống sàn nhà, tôi lại cảm giác mình đang nằm trong lồng ngực ai đó. Ý thức của tôi dần mất đi, chẳng còn gì ngoài bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

ẨN QC