Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ra khỏi Uyển viện, Quách thị dẫn tôi đi đến nơi mà Hi Thiên, người đàn ông kì lạ đó đang chờ tôi.
 
     Con đường nhỏ lát gạch vàng, ven đường trang trí bằng những khóm hoa cúc dại nhỏ bé. Đi thêm một đoạn nữa, con đường hoàn toàn bị che khuất bởi một cánh đồng hoa hướng dương.

     Tôi mở to mắt, hướng dương là loài hoa mà tôi yêu thích, tôi không kiềm chế được mà đi thẳng vào giữa cánh đồng.

     Đi mãi đi mãi, tôi phát hiện rằng, không ngờ giữa cánh đồng lại có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ.

     Ngôi nhà ấy có vẻ được làm từ một loại gỗ có mùi thơm, vì tôi có thể ngửi được. Xung quanh ngôi nhà trồng những khóm hoa hồng đủ màu sắc từ đỏ, hồng, vàng, trắng...

     Phía sau căn nhà có một cái cây to, nó rợp kín cả một khoảng sân rộng lớn, dù vậy vẫn có vài tia nắng nhỏ xuyên qua làm cho khoảng sân trông thật dịu dàng và ấm áp.

   Mải mê đi xung quanh, tôi nhớ ra mình đã lạc mất từ lúc nào không hay. Nhưng kì lạ thay, tôi không hề thấy sợ hãi khi ở một nơi xa lạ như thế này, trái lại tôi lại thấy nó thật quen thuộc.

    Lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua, như muốn nói điều gì. Theo bản năng tôi nhìn vào bên trong căn nhà, xuyên qua ô cửa sổ. Tôi nhìn thấy rất nhiều những đồ vật kì lạ được bày biện gọn gàng trên bàn.

    Tính hiếu kì trỗi dậy, tôi mở cánh cửa gỗ và bước vào trong. Tiếng leng keng từ chiếc chuông trên cửa phát ra như thể thông báo cho người bên trong biết có khách đến.

    Tôi khá ngạc nhiên, vì bên trong rộng hơn tôi tưởng. Những món đồ được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ chiếc kẹp cài tóc đến cái đồng hồ quả lắc.

     Chúng được làm từ những vật liệu khác nhau, tôi khá chắc số tiền mua vật liệu cũng tốn một khoản chi phí. Từng món đều được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi một hoa văn đều được gắn một viên ngọc lên, góp phần làm cho những đồ vật vô tri vô giác ấy như có linh hồn.

      Tôi lượn một vòng khắp phòng để ngắm nhìn kĩ hơn những tuyệt tác nghệ thuật đó. Chợt, tôi bị thu hút bởi một mặt dây chuyền bạc ôm lấy một viên ngọc hình mặt trăng màu xanh biếc ở bên trong.

     Cầm mặt dây chuyền lên, không biết có phải ảo giác không, dường như tôi nghe thấy tiếng sóng biển nhè nhẹ quanh tai.

     "Nó có nghĩa là cho dù thế giới sụp đổ và mặt đất rạn nứt, ta vẫn chỉ đợi mình em."
     Tôi giật mình xoay người lại, vẫn đôi mắt xanh quen thuộc ấy. Tôi không thể nào dời mắt ra khỏi hắn, cảm giác như chỉ cần chớp mắt là hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào.

     Hi Thiên nhận thấy sự khác thường của tôi, hắn nhẹ nhàng tiến gần đến, nâng tay lên và chạm vào gương mặt tôi.
     "Lần này ta sẽ không để mất em nữa đâu."

     Nói xong hắn hôn nhẹ vào trán tôi: "Sao em có thể lạc đến đây được nhỉ?" -

     Tôi vẫn còn chưa tiếp nhận được những gì vừa xảy ra với tôi, cứ đờ đẫn trả lời hắn: "Thì...cứ đi mãi."

     Thấy tôi vẫn còn nghệt mặt ra, Hi Thiên búng vào trán tôi một cái rõ đau. Quả thật nó rất có hiệu quả, tôi ôm trán, theo phản xạ thốt ra khỏi miệng: "Mẹ kiếp, tên đần này!!".

     Mắng xong, tôi mới hoàn hồn lại nhìn hắn, thấy hắn không có phản ứng gì mới thở phào.

     Đột nhiên cơn uất ức khi bị đưa đến một nơi xa lạ của tôi trỗi dậy, tôi đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực hỏi hắn: "Nói cho tôi biết, anh là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?".

     Lúc này Hi Thiên đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Tây, kết hợp cùng gương mặt hoàn mĩ và mái tóc vàng đó, quả thực tim tôi có chút rung động.

     Hi Thiên đứng một cách tĩnh lặng, vệt nắng vàng nhẹ nhàng in trên vai hắn. Tôi cảm nhận được bi thương nhàn nhạt trong đôi mắt xanh của hắn, như thể hắn đã từng đánh mất thứ gì đó quan trọng.

     Tôi đợi câu trả lời của hắn, một lúc sau, hắn khẽ nói: "Anh nghĩ rằng, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói với em.".
     Như sợ tôi thất vọng, hắn vội thêm: "Có cơ hội nhất định anh sẽ nói hết tất cả cho em, đừng lo.".

     Tôi khá là tin tưởng vào câu nói của hắn, không hiểu vì sao, nhưng tôi vẫn gật đầu. Tôi cúi xuống nhìn mặt dây chuyền vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, Hi Thiên cũng nhìn theo.
     "Mặt dây chuyền này vốn là của em, em cứ giữ nó đi.".
     "Của tôi?" - Hay lắm, bây giờ thì tôi nghi ngờ liệu kí ức của tôi có vấn đề chăng?

     Không biết từ đâu mà hắn lấy ra một sợi dây mỏng, phải nói là cực kì mỏng. Nó toả ra một ánh sáng xanh nhè nhẹ, giống như viên ngọc bên trong mặt dây chuyền này.
     Hắn đưa sợi dây cho tôi, ánh sáng đó chợt toả ra mạnh hơn rồi trở về trạng thái ban đầu. Chỉ khác là lần này, mặt dây chuyền đã nằm trên sợi dây.
     "Khi bị tách ra, chúng chẳng khác gì món trang sức bình thường, nhưng nếu ghép lại với nhau, nó có thể coi như là vật bảo hộ và tượng trưng cho thân phận của em.".
     Tôi đưa tay lên chạm vào dây chuyền, chợt một luồng sức mạnh quen thuộc chạy vào trong cơ thể tôi. Như một dòng nước ấm len lỏi theo mạch máu của tôi, thật thoải mái.

     Khi việc dung nhập với sợi dây chuyền đã hoàn thành, tôi mở mắt. Nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng Hi Thiên và căn nhà gỗ nữa, thay vào đó là phòng ngủ của tôi.
     Tôi bước đến trước gương, sợi dây chuyền vẫn còn đó, tôi thở phào. Thật may, đó không phải giấc mơ.
     Quay trở lại giường, tôi mở điện thoại lên, một đống tin nhắn gửi đến, là từ người bạn cùng lớp của tôi.
     "Vân Tịch, sao hôm nay cậu không đến thư viện?"
     "Cậu đã đi đâu thế?"
     "Này, trả lời đi chứ mình đang sốt ruột đây!!!".
     Tôi đọc từng dòng, có chút buồn cười khi cậu ta lại lo thái quá như thế.
      "Xin lỗi nhé, mình đi ăn với anh trai, mà điện thoại thì hết pin mất."
      "Cái gì, vậy mà cũng không thông báo, làm mình tưởng có chuyện gì đó. Thật phí công lo lắng, mình đi ngủ đây!!!"
      "Ừm, mình cũng vậy, tạm biệt.".
     Tôi tắt điện thoại, đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền, khẽ nói: "Rốt cuộc mình là ai?".
     Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu...
     

   
    

    

    

    

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net