Giải cứu Hoàng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Aure lên cơn sốt, những vết thương nhức nhối ửng đỏ, thân thể mồ hôi nhuễ nhoại, Aure khó thở và cực kì mệt mỏi. Tỳ nữ liền đi báo tin cho Hoàng tử, Ngài tức tốc chạy đến xem.
- Sao cô lại yếu đuối hơn cả một đứa trẻ thế này.
Trong cơn mê man, Aure gọi tên anh trai mình..
- Athe em mệt. Em khó thở quá..
Hắn ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, chăm sóc cho cô suốt cả buổi hôm ấy.

*** Aure tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, nàng nhận ra tên Hoàng tử đang nằm cạnh mình. Aure vội thu người, nghe thấy động tĩnh hắn mở mắt dậy.
- Chà, ngươi ngủ nhiều thật đấy.
Hai má Aure đỏ ửng, nàng thẹn thùng.
- Mà Athe là ai thế?
- Sao Ngài biết cái tên đó?
- Ngươi đã kêu tên hắn trong suốt lúc mê man.
- Đó là anh trai tôi.
- Hẳn ngươi yêu tên đó lắm.
- Đó là sự yêu thương trong gia đình không phải tình cảm nam nữ đâu. Ở thời của Ngài luật lệ này hẳn là chưa được ban ra rồi vì vua chúa thời này chỉ quan trọng dòng máu thuần huyết mà thôi.

Tâm tư của hắn cảm thấy cô gái này thật thú vị, kiến thức của nàng ấy có những thứ khiến người ta không thể nào hiểu tới được.
- Nếu ta muốn ngươi cứ mãi ở lại đất Hitte này thì ngươi có phản kháng không?
Vừa nói hắn vừa đặt một nụ hôn lên tay cô. Nhưng Aure rụt rè rút tay vội.
- Xin lỗi Ngài, nhưng tôi vốn đặt chân tới Ai Cập và trái tim tôi thuộc về nơi ấy, tôi nguyện cống hiến hết mình vì đất nước của tôi.
- Nàng thật là biết dối lòng, vậy lúc đó tại sao nàng lại rời đi, đất nước nàng một tay bảo vệ và yêu thương, rồi một ngày chỉ với một câu phán của những kẻ quyền lực trên ngai vàng kia, cho dù mái tóc vàng của nàng có tỏa sáng hay đôi mắt xanh có tuôn chảy dòng nước của đại dương sâu thẳm, ai sẽ đem nàng vượt ngàn biển khơi chỉ để cứu lấy nàng. Ta tên Zirsha - Hoàng tử mang dòng máu thuần chủng người Hitte, nếu nàng đồng ý ở lại cùng ta, ta sẽ che chở cho nàng dưới danh xưng này.
- Tôi hiểu lòng tốt Ngài dành cho tôi nhưng trái tim tôi không thuộc về nơi này và Ai Cập sẽ là nhà của tôi. Không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành Hoàng phi của đất nước Ai Cập xinh đẹp và chàng đã hứa điều đó.
Khuôn mặt hắn đanh lại, hắn dường như vừa hiểu ra điều gì đó. Cô gái mà hắn bắt về bây giờ có giá trị ngang ngửa vị Nữ hoàng Ai Cập, và nếu như lời đồn rằng Pharaoh yêu Hoàng phi của mình hơn bất cứ thứ gì thì hắn nghĩ mình sắp thật sự vướng vào một mớ rắc rối mất rồi. Cô gái tóc vàng sẽ là Hoàng phi tương lai, người hắn bắt cóc về bây giờ không còn là một cô gái nô lệ tóc vàng nữa.
- Ta và Ai Cập trước giờ chưa hề có chiến tranh xảy ra. Nhưng bây giờ có lẽ vì nàng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đôi mắt Aure sững lại, nàng đứng không vững nhưng đương vương tới nắm lấy cổ áo hắn.
- Ngài nói vậy là ý gì?
Hắn ép sát nàng, ôm lấy nàng ghì thật chặt khiến nàng chẳng thể thở nổi. Khi hắn tức giận hắn thật tàn bào và khác xa với vẻ ngoài lịch thiệp của hắn.
- Ta muốn nói rằng nếu nàng chọn ta thì có thể chiến tranh sẽ không xảy ra nhưng nếu nàng cứ khăng khăng muốn về bên kia thì ta không dám chắc cho mạng sống của vị vua nàng yêu đâu.
Hắn buông nàng xuống một cách thô bạo, đóng xầm cửa nhốt cô gái nhỏ một mình trong căn phòng. Liệu Neruisu có bỏ cả vương vị đến cứu nàng không? Nàng không biết, việc gì để nàng tin điều đó sẽ xảy đến nàng ôm lấy bản thân trong nỗi cô đơn dâng trào.

*** Mặt trời hạ màn hoàng hôn ánh đỏ loang khắp mặt biển. Đoàn thủy chiến Ai Cập đến thành trì Hitte, hùng hậu, 5 chiếc thuyền chiến dàn hàng bao quanh cả thành trì trên quần đảo giữa lòng Địa Trung Hải. Vị vua Hitte ngạo mạn đứng từ trên thành trì chỉ tay mà hét lớn.

- Quân Ai Cập láo xược các ngươi, đã hại chết Công chúa Hitte cao quý, giờ còn ngang nhiên dẫn binh đến đây. Hành động này của các ngươi là muốn nghênh chiến hay sao?! Ta trước giờ xem Ai Cập như một người anh láng giềng, tôn trọng và luôn luôn giữ mối quan hệ hòa hảo với các người. Vậy mà nỡ đâu các ngươi không chấp nhận hôn sự mà con gái ta đã vượt ngàn dặm hải dương, đem cái chết giáng lên Công chúa cao quý của đất nước Hitte này.
- Chúng ta đối xử với Công chúa các người như thế nào các ngươi hẳn đã nghe qua, chúng tôi dâng tặng châu báu gấm thước của Ai Cập như nào các người nhận rồi thì hẳn phải nhớ. Ta còn nhận được tin Công chúa Hitte đã vì chuyện quê nhà mà phải quay về gấp gáp trong đêm, tới diện kiến Pharaoh chúng tôi cô ấy còn không tới thì phép tắc nào ở đây nữa? Các người nói gì chúng tôi chẳng thể hiểu nổi!
Kẻ trên thành người dưới biển, gió lồng lộng thổi đến, cờ bay phấp phới, ánh đỏ dần chuyển sang hồng pha lẫn chút tím, trời dần về chiều. Không khí bao trùm căng thẳng. Zirsha mở toang cửa phòng, bước tới xách tay Aure mà kéo đi trong vội vàng, hắn cao to, bước chân dồn dập khiến Aure phải chạy theo mà không kịp. Càng tiến tới tường thành, trái tim Aure đập càng mạnh như thể muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Hắn đẩy nàng lên phía trước, tóc Aure rủ xuống, mặt trời đã sắp lặn mất sao đường chân trời, tóc Aure như thể một mặt trời bé con tỏa sáng lấp lánh. Neruisu đứng trên thuyền nhìn thấy Seralie xuất hiện mà lòng như lửa đốt.
- Nghe đây lũ người Ai Cập tàn ác kia, trước đây chúng ta đã từng thuận hòa như thế nào thì nay cũng như thế đó mà kết thúc có được không?
- Ngươi muốn gì?
Neruisu hét lên. Giọng chàng uy nghiêm và oai vệ, ánh mắt như thể muốn xuyên thanh gươm đang cầm trên tay vào giữa lồng ngực của Zirsha.
- Pharaoh luôn là người đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Ngài trả em gái lại cho ta, ta liền giao nộp Hoàng phi yêu dấu của Ngài.
- Ngươi có hiểu những lời cận thần ta vừa nói không tên Hoàng tử ngạo mạn kia!
- Pharaoh à, có lẽ Ngài mới là một tên ngu xuẩn ở đây đấy. Em gái ta đã bị sát hại trên chính đất nước của Ngài.
Hắn gào lên, đôi mắt bừng bừng lửa hận. Neruisu cũng không kém cạnh hẳn là Ngài cũng tức điên lên mất rồi. Cái tôi của hai người đứng đầu quả thật rất lớn, lớn đến nổi che mất cả mặt trời công lý. Hắn túm lấy cổ cô gái, bàn tay to lớn ôm trọn cả vòng cổ, mắt hắn vẫn đằng đằng sát khí hướng về phía Pharaoh.
- Như đã hẹn từ trước, ta và ngươi trao đổi con tin. Nay ngươi đã phá vỡ nó, vậy ngươi nói xem kẻ phạm vào bảng giao ước sẽ bị phạt điều gì đây hả? Có vẻ như ngươi đã giết người của ta, giờ còn có ý định xâm chiếm nước ta, giã tâm của ngươi lớn thật đấy Neruisu à. Quả thật nghe danh ngươi tuổi trẻ tài cao mà mãi đến giờ mới được diện kiến một bạo vương với thanh gươm nhuốm đầy máu.
- Ta không hề có ý định xâm chiếm lãnh thổ ngươi, ta đến đây để đón người của ta, ngươi giao trả, ta liền rút tàu thủy chiến về nước và nếu những gì ngươi nói thực sự đã diễn ra sau lưng ta như thế, ta sẽ bồi thường xứng đáng.
Aure bấy giờ mới cảm thấy vì sao một tên trẻ con và nóng tính như thế nhưng lại luôn được người dân và cận thần đón chào và tôn kính hết mực. Neruisu quả thực sinh ra đã có mệnh làm vua, phải làm vua và cho dù xuất phát từ điểm nào thì sau này cũng sẽ là vua. Phong thái oai phong, hùng dũng không lẫn vào đâu được, tài trí xử lý khiến người ta không thể khinh suất.
- Sự bồi thường mà ta muốn là máu của cô ta cũng sẽ chảy trên đất ta, cả hai hòa làm một để linh hồn em gái ta có thể ra đi thanh thản. Ngươi đang ra điều kiện cho ta sao tên nhóc kia?
Neruisu đã thật sự nổi cơn kình lôi rồi. Pharaoh giơ cờ hiệu chuẩn bị ra lệnh chiến đấu. Hắn rất ghét bị gọi là một đứa nhóc, hắn chỉ mới 20 nhưng hắn là đứa trẻ sống sót duy nhất trong tất cả anh em của hắn, tay hắn đã nhuốm máu đến nỗi không thể rửa sạch và giấc ngủ của hắn chưa bao giờ được yên ả. Kẻ nào dám gọi hắn là đứa nhóc? Liệu hắn có còn quay lại làm một đứa nhóc được không? Không, hắn không thể hắn đã cầm dao từ năm 6 tuổi hắn không thể buông vũ khí giữ lấy mạng sống của hắn nữa rồi. Có đứa trẻ nào được sắp xếp sẽ phải cưới chị mình, có đứa trẻ nào phải cưỡi ngựa băng qua sa mạc, có đứa trẻ nào phải sáng thì bàn việc nước tối thì đọc cương chỉ. Đừng dùng từ đó với hắn, nó không chỉ xúc phạm cái tôi hắn mà nó còn làm sâu thẳm trong trái tim hắn thổn thức - một nỗi mất mát lạ lùng. Zirsha kéo Aure ngã xuống, tay hắn lăm lăm thanh gươm chĩa vào trái tim cô gái, nước mắt Aure chảy thành dòng. Không la lối, không phát ra tiếng động, giờ đây sự sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm, Aure dường như còn chẳng thể cảm nhận một tiếng động nào phát ra từ cổ họng mình. Nó nghẹn ứ, đau nhói và đầy sự sợ hãi. Neruisu đột ngột ra lệnh dừng lại, trái tim chàng tựa như cũng cảm nhận được điều đó, cơ thể hắn nóng ran, cách nhau một tường thành, chàng đứng trên thuyền có binh lính bao quanh bảo vệ. Vậy mà chàng lại không thể làm gì, không thể tiến càng không muốn lùi. Người mà chàng nâng niu trong tay, càng muốn đặt nàng cạnh chàng thì nay lại bị một tên lạ mặt xem như một con tin. Zirsha hả hê trong lòng, danh tiếng vị vua trẻ tuổi vang danh khắp Địa Trung Hải giờ đây đang chùn bước trước một quốc gia nhỏ bé. Hắn đã nắm được điểm yếu chí mạng của vị thần Ai Cập cao ngạo này.
- Bắn, giết chết Pharaoh Ai Cập. Ngày tàn của Ai Cập đến có vẻ hơi sớm nhỉ? Nhưng vị vua trẻ của ta à, đừng lo nhé, ta sẽ giúp nước ngươi viết lại trận đấu này và viết tiếp trang lịch sử lên những phiến đá dày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net