Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Hàng trăm hàng vạn mũi tên xả xuống như một cơn mưa rào, không hạt nào đụng hạt nào, cả thấy xuyên tới tập vào hàng ngũ Ai Cập. Hàng trăm tên lính Ai Cập ngã xuống biển, mũi tên như thể được gắn định vị nó tiến thẳng đến chân, tay, vai và ngay vào lồng ngực của vị vua trẻ. Máu đỏ loang dần, tay Neruisu nhuốm máu, ôm lấy lồng ngực mình mà ngã xuống, mấy tên lính cũng thét lên mà nhảy xuống cứu nhà vua. Khung cảnh tựa như lời Zirsha, ngày tàn của Ai Cập. Hoàng hôn tắt hẳn, chỉ còn lại ánh vàng trên mái tóc nàng, biển loang lổ chỗ đen, chỗ đỏ.
- Không, ta đã hại chết chàng mất rồi vị vua của Ai Cập.
Aure thét lên rồi ngất lịm đi. Quân Ai Cập tạm thời rút quân cho thuyền đi khỏi vành biển của Hitte, được một hồi đoàn quân Hitte thổi lên ba hồi tù thắng trận. Trong màn đêm lặng lẽ đến, tiếng tù của kẻ chiến thắng tựa như tiếng gầm gừ của thú dữ trong tim những kẻ bại trận đang âu lo, sợ hãi.

*** Aure thức dậy, vẫn căn phòng đó, ngờ vực chính bản thân mình liệu những gì xảy ra trước mắt, xảy đến tối hôm qua có thật sự đã diễn ra. Kẻ mà cô vượt thời gian và không gian để bảo vệ lấy mạng sống của người vĩ đại ấy tại sao lại ra đi tựa như một cơn gió như thế.
Tại sao lại đến đây cứu cô, tại sao lại dừng lại mà chịu cơn mưa tên, tại sao lại không biết yêu quý mạng sống của mình hả tên Pharaoh khờ khạo kia! Nếu chàng đã chết vậy tại sao ta còn ở đây? Ta còn việc gì ở đây? Hay là vì ta đã không hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ bị phạt ở lại đây mãi mãi. Aure ôm đầu đầy đau khổ, tiếng khóc nấc nghe đau nhói xương, cơ thể gầy gò sau nhiều ngày bị giày vò tinh thần. Hay là thời gian đã quay lại buổi sáng cái hôm Ngài đến cứu ta? Aure như bừng tỉnh giữa suy nghĩ đó, vậy ta càng phải cố gắng trốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Bản thân ta phải thoát khỏi đây trước mới có thể dẹp đi mớ rắc rối sau này. Toang đứng dậy bước đến cửa phòng thì tên Hoàng tử Zirsha đột ngột mở toang cửa bước vào, hắn từng bước dồn nàng đến chân tường.
- Vậy là đức vua kính yêu của nàng đã quyết định hy sinh mạng sống của hắn ta mà cứu lấy con chim vàng anh nhỏ. Còn từ bây giờ trở đi nàng sẽ là vợ ta, nàng sẽ thuộc về Hitte mãi mãi.
- Không! Ta không phải món hàng mà trôi nổi từ tay người này qua người khác và ta cũng sẽ không trở thành vợ của một tên bỉ ối giết người.
- Nàng nói sao? Nàng dám nói ta như thế ư? Nàng hãy nhìn vào mắt ta mà trả lời cho ta biết. Ta - Zirsha này là một tên bỉ ối giết người trong mắt nàng, vậy tên vua Ai Cập kia phải gọi là gì hả? Để nàng phải thương phải nhớ phải chờ, hắn có cho nàng một chỗ ở đàng hoàng khi hắn vừa bắt nàng về như một cô gái nô lệ không? Hắn có nhẹ nhàng với nàng và cho nàng thoải mái tự tung tự tác trong nhà hắn như cái cách ta cho một người ngoại quốc là nàng ở đây không?
Hắn thả nàng ra, bước đến mà nhoài người xuống ghế, hắn cười một tràng cười bất lực.
- Nàng cũng căm ghét ta sao?
- Tôi không ghét Ngài.
- Ta biết nàng cho rằng chúng ta không thuộc về nhau. Có phải do thời gian đã chẳng công bằng để nàng gặp hắn trước ta? Có phải là quá đáng khi ta nói rằng ta muốn nàng là Hoàng hậu duy nhất của ta? Ta yêu nàng và hắn ta cũng yêu nàng nhưng chúng không giống nhau, hắn có thể lập thêm thiếp, thêm mỹ nữ, thêm giai nhân; còn ta, ta chỉ có mỗi nàng, chỉ cần nàng đồng ý, ta chỉ đợi sự chấp thuận từ nàng. Nếu như các vị thần đã không ban nàng cho ta vậy chính tay ta sẽ đem nàng về và ôm lấy nàng vào lòng.
- Xin hãy bỏ ý nghĩ ấy đi, vì tôi trước đây chưa từng thuộc về Ngài và sau này cũng vậy sẽ không bao giờ mang dòng chữ Hitte trong mình.
- Nàng đừng trả lời vội, chúng ta còn nhiều thời gian.

*** Đêm đến, khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống lòng Aure càng trĩu nặng hơn khi nhớ về trận chiến ngày hôm qua. Luôn có binh lính canh gác trước mỗi cổng ra vào trong mọi thời gian, họ xoay ca và canh gác rất mực cẩn thận. Đương rối bời với những suy nghĩ thì một người phụ nữ mở cửa bước vào, cô ta ra hiệu cho Aure im lặng và thay bộ đồ dân nữ Hitte vào. Aure không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô hiểu người phụ nữ lạ mặt này đang giúp mình trốn thoát. Rồi người phụ nữ dẫn Aure đi xuyên qua hành lang, đến trước một lối vào tầng hầm mà bấy giờ hai tên lính canh ở đây đã gục ngủ say. Họ đi một hồi lâu cho đến khi không còn những bức tường lát bằng gạch nữa. Bấy giờ khi người phụ nữ toang bỏ đi, Aure giữ tay cô lại và gặn hỏi:

- Cô là vị Hoàng hậu hôm đó bên cạnh đức vua. Tại sao cô lại giúp ta, cô biết nếu bị phát hiện ngôi vị của cô sẽ nguy hiểm đến mức nào không?
- Nhưng nếu không giúp cô, ta ngồi trên ngôi vị này từng chút từng chút đều lo sợ. Coi như ta giúp cô cũng là đang giúp bản thân ta.
- Ta không hiểu, cô đang thả ta đi như thả một tù nhân điều đó giúp được gì cho cô?
- Ở Hitte chúng tôi không có tục lệ đa thê, mỗi người đàn ông chỉ được cưới một người phụ nữ và mỗi vị vua cũng chỉ có một người phụ nữ bên mình. Khi vị vua Hitte có tình cảm với một người phụ nữ khác, Ngài phải phế truất hoặc bỏ đi người phụ nữ đang ở bên cạnh Ngài để lập nên người phụ nữ khác. Ngày cô đến, chiếc ghế ngồi của ta cũng trở nên lung lay, giữ cô ở lại chỉ kéo theo sự nguy hiểm cho Hitte. Cô hãy đi nhanh đi, kẻo chúng thức giấc, men theo con đường mòn này là thoát được ra ngoài, lúc ấy tùy thuộc vào bản thân cô thôi. Ta chỉ giúp cô được đến đây.

*** Men theo các phiến đá dày, lạnh ngắt, chân rướm máu do cứa phải đá, ngọn lửa đèn cậy cháy lập lòe, ánh sáng nhỏ bé chẳng đủ soi bước chân phía trước. Aure cực kì sợ hãi, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế trong đời, sống 17 năm cuộc đời dưới ánh sáng của đèn điện, thế giới hiện đại với đủ công nghệ và máy móc bảo vệ, mà giờ đây đĩa nến trên tay cô sắp sửa tắt mất. Càng đi cô cảm thấy đường hầm càng mở rộng, Aure hi vọng lối ra sớm ở đâu đó, ngọn nến vụt tắt, trước mắt đều là điểm mù, cố gắng men theo bước từng thành, đi miết, cứ đi mải mà chẳng thấy điểm dừng, Aure bất lực ngồi thụp xuống, cơ thể co rút lại vì lạnh và đói. Chẳng lẽ cô sẽ bỏ mạng ở cái nơi chẳng ai biết xác cô ở đâu hay sao, đây có lẽ là trường hợp tệ nhất có thể xảy ra rồi nhỉ? Aure không dám khóc thành tiếng, cô gái nhỏ thút thít, chân cô rã rời, những vết thương hở miệng máu cứ toang rỉ. Đột nhiên một đốm sáng hiện đến, sáng lòa và ấm áp, Aure xoay người, lấy tay che chắn. Mặt đối mặt, mắt tựa mắt, nước mắt bỗng dưng cứ tuôn trào, Aure chồm người tới, choàng lấy cổ hắn mà ôm tha thiết. Cả hai ôm nhau một lúc đến khi trái tim Aure đã bớt đi nỗi lo sợ, Aure đương buông ra để nhìn xem vết thương trên cơ thể Ngài nhưng hắn làm sao có thể, làm sao mà dám cách xa nàng dù chỉ một gang tấc. Hắn cứ ôm nàng vào lòng như thế, lấy tay vuốt ve mái tóc nàng.
- Thật tốt quá Ngài vẫn còn sống, em lo quá, em lo cho an nguy của Ngài quá, em tưởng rằng mình đã mất Ngài rồi.
- Seralie, nàng nói đúng ta không xứng đáng làm một vị vua, ta còn không thể bảo vệ nàng được kia mà. Nhìn nàng mà xem giờ nàng thật ốm yếu và mình mẩy thì chi chít những vết thương. Seralie ơi, xin hãy tha thứ cho ta.
- Em đã thấy Ngài ngã từ trên tàu với những mũi tên ghim sâu vào da thịt Ngài. Em cứ nghĩ là tại em, Ngài không hiểu đâu Pharaoh Ngài không hiểu Ngài quan trọng như thế nào đâu. Vì Ngài em đã bỏ cả thế giới của em, đến đây mang sứ mệnh bảo vệ Ngài vậy mà.. vậy mà.. Ngài lại luôn đem tính mạng mình đặt ra trước mặt em. Sao Ngài có thể tàn nhẫn với em tới vậy, làm sao em có thể bảo vệ Ngài khi Ngài cứ che chắn mãi cho em như thế. Ngài mãi không thể hiểu em, cái khoảnh khắc Ngài rơi xuống dòng chảy của đại dương, nửa phần hồn của em tựa như đã lạc theo dấu vết đỏ. Em tưởng mình đã một lần nữa mất Ngài mà lần này em còn không ở bên cạnh Ngài, ai sẽ cứu lấy Ngài đây? Sao Ngài không hiểu cho nỗi lòng em vậy?
Aure trút hết nỗi lòng mình, cô gái nhỏ run sợ vừa khóc vừa trách. Nghe những lời đó ai mà không đau lòng cho được, Neruisu càng ôm chặt Seralie vào lòng, chàng ta đau lòng.
Cô gái của ta xin nàng đừng đau lòng nữa, nó càng khiến một bậc đế vương như ta bất lực hơn bao giờ hết. Mà nàng biết không một vị vua nắm trong tay vạn vạn sinh mệnh, đứng trên vạn vạn trùng sơn không nên có cảm giác đó. Pharaoh muốn gì thì thứ đó phải thuộc về hắn, cảm giác bất lực chính là thứ ta không được phép có trong lẽ sống của mình.

- Tất cả đều trong tính toán của Pharaoh, xin Hoàng phi đừng vì lo lắng mà suy nhược thân thể. Xin Ngài cho phép thần được đưa Hoàng phi về thuyền chờ đợi lệnh Ngài.
- Không được, ta sẽ đi cùng Pharaoh, bất cứ kẻ nào cũng không cản được ta đâu.
Aure khẳng định mạnh mẽ, nàng nhìn thẳng vào Neruisu và cầm lấy tay chàng.
- Nhưng Seralie chuyện này thật quá nguy hiểm, lỡ đâu hắn lại bắt nàng làm con tin ta sẽ không biết phải làm gì mất.
- Neruisu lỗi em đã khinh suất một phần, bây giờ đã đến lúc của em, em sẽ trả đủ. Em đã nói với Ngài sứ mệnh của em là bảo vệ Ngài, Ngài tin em chứ?
- Nếu Hoàng phi đã nói vậy nào các binh lính của ta chúng ta tiến vào thành trì của hắn.
- Hãy để em dẫn lối cho Ngài!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net