Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Ngoài thành quân Ai Cập tiến công phá cổng, Zirsha giơ cao gươm ra lệnh chiến đấu thì đàng trong đội quân Ai Cập phò giá Pharaoh cùng Hoàng phi cũng tiến thẳng vào mà tàn sát mà truy lùng. Đoàn người loạn lạc, âm thanh hỗn tạp, tiếng chang chát phát ra từ những mũi giáo và đao gươm, tiếng hô vang của binh lính xen lẫn tiếng thét cuối cùng của từng sinh mạng, Pharaoh đứng giữa cuộc chiến Ngài cao lớn, vạm vỡ, hùng dũng từng nhát kiếm vung ra không nhát nào chệch nhát nào, Pharaoh ra lệnh từng tốp quân lính di tản các phòng không bỏ sót một ngóc ngách nào. Aure đứng đó, vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra, bản thân đang đứng giữa một cuộc chiến, tận mắt chứng kiến từng con người vô tội ngã xuống có địch có ta, cô liền nhớ lại lời Zirsha " Chính nàng sẽ là ngưi khơi mào cho cuộc chiến vô nghĩa này. " Nàng đang chứng kiến sự thật khốc liệt này, cả đời nàng từng cứu không biết bao nhiêu sinh mạng, nàng biết trên đất nước mình sống vẫn diễn ra chiến tranh hằng ngày nhưng nàng chỉ thấy qua ti vi và sách báo nàng chỉ đứng sau, phục hồi và cứu lấy những thân thể khi đến tay nàng đã thoi thóp và yếu ớt chớ có bao giờ nàng đã thực sự chứng kiến trận chiến đó. Từng tên lính ngã xuống trong đó Aure còn nghe vọng lại âm thanh hô vang:

" Vì Pharaoh Ai Cập , vì Nữ thần sông Nile muôn đi, muôn di vạn kiếp. "

*** Zirsha cuối cùng đã đến, Neruisu đẩy Aure lùi ra phía sau. Hai vị anh tài mặt đối mặt người ta khó mà đoán ra ai sẽ là người chiến thắng. Neruisu không ngần ngại vung kiếm ra trước mà khi đó Zirsha chỉ luôn đưa kiếm chống đỡ, hết lần này đến lần khác. Không như trên phim hay những lần coi kịch Aure chưa bao giờ thấy thực tiễn một màn đấu kiếm trước giờ, họ đánh nhau vì mạng sống của mình, gươm kiếm luôn thủ sẵn trước ngực, chưa một lần buông tay nghỉ ngơi. Theo khắc giờ mà Aure tính nhẩm hẳn nó cũng phải kéo dài hơn 2 giờ rồi. Aure biết đấu kiếm, cô đã được dạy từ nhỏ nhưng hầu như chỉ dựa trên tập luyện mà chưa hề đem ra thực tế, trận chiến này đối với cô mà nói quá tàn khốc rồi, tay cầm kiếm nhưng cơ thể không còn nghe theo ý cô nữa đã rã rời mà không thể nhấc lên nổi. Đã dến lúc Zirsha trả đũa rồi, hắn ta bắt đầu tấn công, mũi kiếm cứ lăm lăm vào cổ của Neruisu mà thôi. Những đòn phản công nhanh và đầy bất ngờ, hắn ta đẩy Neruisu đến bờ vực và vung nhát chí mạng, Neruisu lách người né được nhưng lại trượt chân rơi xuống tầng dưới, tiếp đất bằng lưng và đầu khiến chàng ta đau đớn nằm bất động. Aure liền thủ gươm trước mặt, bấy giờ Zirsha tiến tới và cảnh cáo nàng, Aure liền vung ra một đòn bất chợt vết chém vào đúng ngay bàn tay của hắn ta nhưng không đủ sâu để hắn có thể đau đơn mà buông thanh gươm của mình. Hắn ta tức giận lập tức đứng vào thế thủ, hắn không thể vung kiếm với một người phụ nữ mà đặc biệt lại là cô nhưng bây giờ đây cô chỉ đăm đăm muốn lấy mạng sống của hắn. Hắn đương giơ kiếm lên chỉ vung đủ gần để cô có thể né xa ra, vừa đúng ý hắn, Aure loạng choạng ngã xuống đất, tận dụng cơ hội Aure bốc lấy đầy lòng bàn tay bụi và cát đợi hắn tới đủ gần để bắt mình, Aure vung thẳng mọi thứ vào mặt hắn, bụi bay tung té, mù mịt, dính vào nơi hốc mắt của hắn, hắn vội né ra xa, hắn loạng choạng đứng không vững, hắn gậm gừ trong sự đau điếng. Chớp lấy thời cơ, Aure nắm chặt thanh gươm lao thẳng tới, trong khối bụi mù mịt một bóng hình lao tới, Aure hoảng hốt nhưng đã muộn màng rồi, thanh gươm ghim chặt vào da thịt của người nữ. Cô ta đứng đó đôi tay yếu ớt đỡ lấy thanh kiếm gắm chặt trên bụng mình, nước mắt chảy một hàng, từ nơi khóe miệng, bụng, tay không ngừng tuôn đỏ cả áo. Aure buông tay, thản thốt không tin vào mắt mình vừa hay lúc đó Neruisu kịp quay trở lại, chàng đỡ lấy Aure đương cầm gươm lao tới tiễn Zirsha về thế giới bên kia thì mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, đất đá từ tầng trên đổ sập xuống tầng dưới ngăn cách bọn họ thành hai phía. Mà trong khói bụi mịt mờ thoáng thấy bóng Zirsha lồm chồm đứng dậy, mặt đối diện với Pharaoh phía bên đây.

" Ta và ngươi đến đây chưa phải là kết thúc. Lần sau gặp lại hi vọng ngươi không còn yếu đuối như bây gi. "

*** Tòa thành rung lắc dữ dội, từng mảng đá lớn đổ sụp xuống, Neruisu vội dẫn Aure cùng đoàn binh lính xuống tàu. Đoàn quân Ai Cập nhỏ neo rời khỏi vùng đất của quân Hitte.  Bấy giờ bình minh đang lên trên mảnh đất vừa bị diệt vong, ánh mặt trời chiếu rọi qua từng cột đá cao sừng sững nay đã đổ vỡ tan tành. Đất nước Hitte, một đất nước tiên tiến và hòa bình nằm một mình tách biệt trên hòn đảo ngoài rìa biển Địa Trung Hải đã đi đến kết cục như thế. Aure quay người ôm lấy Neruisu, hơn ai hết bấy giờ sự thật về Hitte đang dần được sáng tỏ trước mắt cô, điều mà chẳng mấy ai ở thời của cô đã được chiêm ngưỡng, có mấy người dành cả đời cũng không thấy được bộ lạc tóc trắng trong truyền thuyết. Aure không rõ càng không muốn chấp nhận do bản thân cô đã gây ra kết cục xóa sổ một đất nước như thế, cô cũng chỉ là một nạn nhân một con rối bị cuống vào guồng quay của thời gian. Bên trong thành, Zirsha ôm lấy " bà hoàng hậu " tay giữ giặt vết thương đang liên tục rỉ máu, máu thắm đỏ nhuộm lên miếng vải trắng, khuôn mặt nàng dần trở nên nhợt nhạt.
- Zirsha, cuối cùng thì chàng cũng đã quỳ gối ôm lấy ta. Ta biết trái tim lương thiện của chàng làm sao có thể bỏ rơi ta được. Nhát kiếm này ta không hối tiếc đổi lại cho chàng một đời phồn vinh.
- Nàng sẽ sống và nàng sẽ không phải làm kiếp nô lệ nữa. Ta hứa ta sẽ trả lại danh phận cho nàng - một công chúa cao quý, sẽ ban cho nàng một cuộc sống mới, một người xứng tầm với nàng trước hết hãy cố gắng sống, vượt qua đại nạn này, ta hứa ta sẽ trả lại hết những năm qua. Lời cầu cứu của nàng năm đó, bây giờ ta đã đủ dũng khí thực hiện rồi. "Công chúa " nàng phải sống!

Nàng nở nụ cười mãn nguyện, hóa ra lời đồn về vị vua anh minh Hitte đã đúng rồi, tất cả đều đã đúng chàng dũng cảm, thông minh và ẩn mình chờ đợi thời cơ, chàng giàu lòng nhân hậu và chàng đã lắng nghe lời cầu khẩn của ta. Chỉ có ta là sai thôi, ta thực sự đã quá chấp niệm rồi, ta đã xin chàng cứu ta ra khỏi đây và bây giờ chàng đang đưa ta ra khỏi ách nô lệ mang danh vị Hoàng hậu, ta đã xin chàng để ta làm người phụ nữ của chàng và chàng sẽ chấp nhận ta, ban cho ta danh vị Công chúa Hitte. Chỉ là nếu ta xin thêm điều nữa, xin cho ta thay thế người con gái ấy ở lại nơi trái tim chàng, chẳng biết chàng có bằng lòng không? Ta đã dùng thân mình mà đỡ nhát gươm từ người chàng yêu.

" Kẻ yêu chàng dám chết vì chàng vậy mà chàng lại đi yêu kẻ muốn giết chàng sẵn sàng chĩa mũi gươm làm tan nát trái tim chàng. "

- Zirsha ơi sao chàng mãi không chịu hiểu, bậc đế vương thì không nên chấp niệm vương vấn tình cảm. Ngài Pharaoh vĩ đại ấy lại có điểm yếu chí mạng là người con gái Ngài yêu còn Ngài vì người con gái ấy người con gái không yêu lấy chàng mà lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Ta tưởng rằng sau ngần ấy năm chàng phải là người hiểu rõ nhất!

" Tình cảm là thứ chàng không được đem ra đặt cược trên ván c vương quyền. "

*** Giong buồm tiến thẳng về đất Ai Cập, Aure như gỡ bỏ được hết gánh nặng và lo sợ khi bây giờ đã nằm trong vòng tay Neruisu, chàng từ từ đưa bàn tay len vào sau mái tóc nàng rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Aure nhắm mắt cảm nhận, cô xúc động đến nỗi nước mắt chực ứa ra, lăn dài xuống hai bên má. Giây phút này đây cô lại cảm nhận sự yên bình, sự an toàn khi tựa cả sinh mệnh vào lòng chàng, tưởng chừng như chẳng có thời gian và không gian nào có thể ngăn cách được họ. Bình minh trồi lên từ phía dưới đáy đại dương, sáng rực và chói lòa, Aure càng cuộn người nép sát vào ngực chàng, tránh đi những tia nắng gắt gỏng chiểu thẳng xuống đầu người ta mà chẳng hề do dự.
- Nàng là mặt trời của ta, là mặt trời của Hạ Ai Cập, vậy mà nàng lại chạy trốn những tia sáng mỏng manh yếu ớt đầu tiên sao.
- Ta không phải mặt trời, ta chỉ là một con người phàm xác thịt như chàng nên ta nhỏ bé và yếu ớt cũng như chàng vậy sinh mệnh đôi ta mỏng tựa tờ giấy. Rơi vào nước cũng tan rã, ngã vào lửa cũng hư mất mà vùi dập dưới những thứ nhơ bẩn của cuộc sống thì lại chẳng thế tôn quý và trong sạch như phút ban đầu. Nhưng khi đủ nhiều giấy và chữ ta kết hợp lại như một quyển sách, nước không thể làm tan rã ta, và lửa không thể làm hư mất ta, mà sách càng cũ thì càng quý và nó là thứ đi xuyên thời gian và không gian, đưa con người ta lên hàng tri thức, phân lớp phân bậc cho những kẻ biết đọc biết viết. Việc chàng cứu em thật là một sự đi ngoài đường ray lịch sử, vì chàng còn cao quý hơn em, vĩ đại hơn em, vì chàng là lịch sử còn em ở đây để bảo vệ lịch sử.
- Không đúng, nàng đã từng nói với ta sinh mạng con người là như nhau cả thôi, huống hồ chi nàng là người trong tim ta, có lẽ điều nàng nói chỉ sai duy nhất ở chỗ sinh mạng của nàng đối với ta quý giá hơn bất kì sinh mạng nào ta nắm trong lòng bàn tay mình. Seralie à, có thể bây giờ nàng vẫn chưa hiểu đâu, hãy từ từ thôi để ta chứng minh cho nàng thấy những điều ấy sẽ diễn ra như thế nào.
Pharaoh ôm lấy vị Hoàng phi yêu dấu của Ngài vào lòng, cơ thể nàng tựa vào nơi bảo vệ vững chắc tựa như một câu chuyện tình yêu bước ra từ thần thoại cổ đại. Không ai biết tương lai sẽ diễn ra thế nào để nhà sử học trẻ tuổi khám phá những sự kiện lịch sử không hề được viết lại và để nhân vật lịch sử lỗi lạc mà đôi khi người ta còn hoài nghi về sự xuất hiện của Ngài là người hay là thần được một lần nữa gặp lại người mình thương nhớ. Dường như dòng lịch sử này thật lệch lạc nhưng cho dù khẽ hở thời gian có nức ra bao lần đi nữa hay cho dù có lạc vào một hành tinh khác, một ngân hà khác thì ở đó vẫn phải tồn tại một tình yêu xuyên không gian và thời gian.

" Nếu như nàng chẳng đến tìm ta thì có lẽ thế giới tương lai còn chẳng xuất hiện nữa. Thời gian làm nàng tưởng mình là một tù nhân nhưng đối với ta mà nói nàng chính là minh chứng của lịch sử, nàng phải xuất hiện và phải đến. Đến để chứng kiến, để dạy dỗ và đến để giải thoát cho ta. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net